Chương I: Anh thấu hiểu những gì sâu xa nhất trong tâm hồn em (1.7)

        ♥ Tật xấu

     Nhìn thấy Thạch Lôi ngồi lên taxi, tâm trạng của Phương Tiểu Kỳ tươi tỉnh lên nhiều, nói một  mình: Không ngờ, ngược đãi một người lại là việc thú vị đến vậy.

       "Ngược đãi ai?"
     Vừa buột miệng nói ra đã có người phản ứng, cô giật mình, quay đầu lại thấy Vương Du xách túi đứng dựa vào mép tường nhìn cô cười.
     "Không, không có gì!" Không biết tại sao mỗi lần đứng trước Vương Du, Tiểu Kỳ luôn có bộ dạng e dè, sợ anh tức giận, sợ anh hoài nghi, sợ anh không để ý đến cô nữa, do đó muốn để lại ấn tượng tốt cho anh, giữ hình tượng nữ tính trước anh, cô cam tâm tình nguyện giặt đồ, dọn dẹp phòng, làm một số việc vặt cho anh.
     Vương Du có mái tóc không dài không ngắn, thường mặc áo khoác ngoài kiểu Trung Quốc, bước đi hơi cúi về trước, lắc lư. Những chi tiết nhỏ này trong mắt của bà Từ là người lêu lổng, không đứng đắn. Cô chỉ còn cách chôn sâu tình cảm của mình và Vương Du xuống đất, ai khiến cô sùng bái chàng trai này đến như vậy? Khi anh chăm chú trong phòng vẽ, tiếng bút chì đưa trên giấy, đôi mắt nhỏ khép lại thành một đường, cô không thể không bị hấp dẫn bởi ánh mắt bất trị đó, dù Lý Manh Manh có nói đôi mắt vô thần đó thực sự chẳng nhìn thấy điều gì.
     "Đi nào, đi ăn chút gì đó!" Vương Du nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt của Tiểu Kỳ, cười nhẹ chỉ tiệm mì Vân Nam trước mặt.
     Bát mì nóng hổi vừa đặt lên bàn, điện thoại của cô lại kêu.
     Giọng nói nhiệt tình vồn vã của Lý Manh Manh lập tức như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô, "Tiểu Kỳ, tối nay, mẹ của mình có tổ chức buổi tiệc gặp mặt, bạn nhất định phải đến cổ vũ! Đúng rồi mình còn hẹn hai chàng trai ban sáng, ha ha ha!"
     Tiểu Kỳ lén lút nhìn Vương Du, thấp giọng nói: "Thời đại này thiếu gì người ế chồng, chắc không thiếu con gái tham gia! Tiệc gặp mặt như vậy, hoa đã có chủ như mình đi không thích hợp lắm!"
     "Ừ, mình biết rồi, chắc chắn là có Vương Du bên cạnh. Nói cho cậu biết mau đá anh ta đi, lần trước mình thấy anh ta có quan hệ không bình thường với cô người mẫu gì đó. Gái ế tuy nhiều nhưng gái đẹp không nhiều! Bạn nghĩ xem buổi tiệc gặp mặt do bên môi giới hôn nhân tổ chức nếu không có gái đẹp thì sao được?" Nói xong, Manh Manh hằn giọng.
     "Nói với Manh Manh là mình cùng đi." Vương Du hiển nhiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện, hồ hởi nói.
     Cô vui mừng nhìn Vương Du, cười nói với bạn: "Manh Manh à, vẫn là khách sạn Quảng Châu lần trước chứ? Được rồi, mời nhiều quá!"
     Mẹ của Lý Manh Manh mở một Trung tâm Mai mối, thỉnh thoảng tổ chức tiệc gặp mặt. Lý Manh Manh nói, đàn ông bây giờ đều thích phụ nữ đẹp, do đó sau khi cùng ăn một bữa cơm rồi tìm lý do đá những người đàn ông đó, thuận tiện thay mặt cho những người già ế công kích vào sự huênh hoang của họ, đây chính là hóa thân của chính nghĩa! Phương Tiểu Kỳ nhân tiện trút sự căm hận của mình đối với bố vào những đối tượng gặp mặt, nhờ vào vẻ đẹp trời phú và thông qua những buổi tiệc gặp mặt mai mối do Trung tâm mai mối tổ chức, không những ăn no một bữa, sau khi ăn xong còn đưa ra một đống lý do khiến cho những người đàn ông có lòng tự trọng bị tổn thương. Lâu dần, những người hàng xóm đều biết cô rất kén, cũng rất đào hoa. Phương Chung Sơn vì thế mà luôn lo lắng, nhưng cô thấy bố lo lắng vì điều đó nên trong lòng thấy vui sau khi báo thù.
     Hôm nay, trước mặt người cô yêu thầm, cô rất muốn giữ hình tượng thục nữ. Nhưng Vương Du cũng muốn đi chơi nên cô mới đồng ý.
     "Đúng rồi, mình còn hẹn hai chàng trai buổi sáng..." Phương Tiểu Kỳ vừa cho điện thoại vào túi, trong đầu lập tức nhớ lại câu nói Manh Manh vừa nói, Manh Manh đáng chết lại còn hẹn với hai người đó? Mình vừa chơi cho anh ta một vố, giờ sao có thể gặp mặt? Nghĩ đến ánh mặt uy hiếp của anh ta, cô hơi đau đầu, cô ấp úng nói với Vương Du: "Em đột nhiên nhớ ra ở nhà còn có chút việc, như này nhé, buổi tối anh đến đó trước, trước mặt Manh Manh chúng ta vờ không quen biết nha, hà hà, việc này nhờ anh cả, không biết có bao nhiêu người muốn tìm đối tượng thực sự!"
     Vương Du thoải mái nói: "Vậy đi, buổi tối gặp."

     Trên đường về nhà Phương Tiểu Kỳ mua ít chân gà cho bà Tứ, vừa vào nhà đã gọi lớn: "Mẹ, còn mua chân gà cho mẹ!"

     Mắt bà Từ mơ màng, do dự hỏi: "Con sang bên đó không có việc gì chứ?"

       "Không, họ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho con, con vừa ăn vừa chơi, rất vui!" Tiểu Kỳ cố gắng mở toét miệng cười, "Con đi ngủ đây!"
     Chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy bố cầm tay Phương Tiểu Vũ nói: "Tiểu Kỳ, đến đây đi, đến đây làm quen với chị Tiểu Vũ của c
     Tiểu Kỳ căm giận nhìn kẻ xâm lược đến cướp bố của mình, đẩy mạnh Tiểu Vũ về phía trước, hét lên: "Chị ta không phải là chị của con."
     Phương Tiểu Vũ òa khóc.
          Phương Chung Sơn nghiêm mặt mắng, "Tiểu Kỳ, sao con đối xử với chị như vậy?"
Phương Tiểu Kỳ nhìn bố ôm Phương Tiểu Vũ vào lòng vỗ về, bờ vai và vòng tay của bố từ sau ngày đó không còn thuộc về cô nữa... Dường như có một tảng đá nặng đè lên ngực, khiến cô không thở nổi, nỗi bi thương và cay đắng trào lên từ tận sâu trong tâm can, Phương Tiểu Kỳ nằm trên giường lật đi lật lại, không ngủ nổi, dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô nhận điện thoại một cách mơ hồ: "Manh Manh, mình không muốn đi. Buổi sáng mình mới lừa tên ngốc ấy một trận, buổi tối lại tự chui đầu vào lưới, xuất hiện trước mặt họ, mình có thần kinh đâu mà tự tìm đường chết. Hơn nữa mình xinh như hoa nhỡ đâu tên đó thích mình, bắt mình phải chịu trách nhiệm về hắn thì mình đảm đương sao nổi!" Mới chỉ vài giây trước còn cảm thấy đau lòng, giờ lại như chẳng có chuyện gì. Cô cười hi hi trong điện thoại.
     "Tôi không bắt cô chịu trách nhiệm, được không?" Điện thoại vang lên một giọng nói ấm áp, giọng nói ấy dường như còn hàm chứa nụ cười.
     Cô giật mình, "a" một tiếng, thôi rồi, sao lại là điện loại của hắn ta? Cô lạnh lùng nói: "Chị đây chỉ chịu trách nhiệm với những thanh niên còn trinh, anh có phải người như thế không? Trẻ con còn hôi mùi sữa, tôi thấy anh còn chưa yêu bao giờ, tôi không có hứng!"
     Không để ý anh ta có nghe rõ không, Phương Tiểu Kỳ nhanh chóng nói cho một trận, sau đó cúp điện thoại!
     Ha ha ha, cô lật người cười lớn, không biết tại sao, sau khi lừa được anh ta, tâm trạng cô rất vui! Tiểu Kỳ, ngươi thật là một đứa biến thái! Ha ha, Tiểu Kỳ tự nói với mình, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
     Lần này đúng là của Lý Manh Manh.
     "Phương Tiểu Kỳ, cậu mau đến đây chịu tội chết! Phải trang điểm cho đẹp đẹp chút, cậu đến để ăn uống không mất đi tí thịt nào! Hơn nữa, sau khi đến còn có những anh chàng đẹp trai ngưỡng mộ cậu! Cho cậu 20 phút để đến đây, nếu không mình lập tức nói cho Vương Du cậu đang âm thầm hẹn hò với anh chàng quân đội!"
     "Cậu đừng phá hỏng danh tiếng của mình trước mặt Vương Du! Anh ấy học mỹ thuật, rất đơn giản, người khác nói tin!" Tiểu Kỳ lập tức rời khỏi giường, nói, "Bà nội, tôi đến ngày đây"
     Phương Tiểu Kỳ sửa sang nhanh rồi ra khỏi nhà, khi lên taxi nhận được tin nhắn của Thạch Lỗi: Tôi thực sự là chưa quan hệ với ai, cô sẽ chịu trách nhiệm chứ?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top