Chương I: Anh thấu hiểu những gì sâu xa nhất trong tâm hồn em (1.4)
♥Âm dương đảo loạn
"Câu nói, "Trộm gà không thành" từ đâu mà có nhỉ?" Đang trên taxi mà Manh Manh vẫn còn buồn cười.
Phương Tiểu Kỳ vỗ vào mặt cô, thấp giọng uy hiếp: "Muốn chết thì nói một tiếng! "
Manh Manh thấy bộ dạng Tiểu Kỳ, nhịn không nổi cười lớn, "Ha ha, đây chính là duyên phận, duyên phận!"
Về đến nhà, bà Từ liền nhìn con gái từ đầu xuống chân.
"Con à, mẹ vừa nhận được điện thoại, cậu ta nói ấn tượng rất tốt về con" Bà Từ không hề chú ý đến cơ thịt trên mặt của con gái vẫn còn run rẩy, vẫn cười tít mắt xoa tay nói.
Tiểu Kỳ không nói, mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt, mở mạnh nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn, mới làm cho cô dễ chịu hơn chút.
Manh Manh cũng uống nước như không biết sống chết, nói chuyện với bà Từ: "Dì à, chàng trai đó rất có duyên phận với Tiểu Kỳ, rất hợp, rất xứng đôi!"
"Thì đó, cậu ta rất nhiệt tình trực tiếp gọi điện đến nói ấn tượng rất tốt về Tiểu Kỳ, thật là tốt!" Bà Từ vừa nói vừa cười.
Tiểu Kỳ như phát điên, anh ta nói ấn tượng rất tốt về mình sao?
Một lát sau cô nhận được một tin nhắn: "Chúng ta thực sự có duyên phận, không phải là cô nói lừa tôi vào lưới sau đó đá sao! Vậy mình qua lại với nhau nhé, xem có đúng như ý nguyện của cô không?"
Làm thế nào đây, đúng là nhà dột gặp mưa, như vậy cũng nói là ấn tượng tốt. Khoan đã, mình cho số điện thoại của Manh Manh, sao anh ta biết số của mình. Tiểu Kỳ nhìn chằm chằm vào Manh Manh, lườm lườm, Manh Manh im hẳn.
Manh Manh cảm thấy luống cuống, cười hi hi, nói với bà Từ: "Dì à, cháu còn có việc phải đi trước. Cháu thấy Tiểu Kỳ và chàng trai đó rất xứng đôi, dì sắp được bồng cháu nhé!" Nói xong cầm túi chạy vội ra cửa.
"Mẹ à, không có, ấn tượng của anh ta về con rất tồi tệ, thật mà! Con..." Cô vội vàng giải thích.
Bà Từ nhíu mắt nhìn con gái, "Được rồi, cậu ta vừa nói rồi, thấy con rất đáng yêu, là một người con gái rất tuyệt. Cuối cùng gặp được người biết ngắm con gái mình rồi, cậu ấy đã gọi điện cho mẹ, mẹ thấy cậu ta rất tốt."
Tiểu Kỳ muốn phát điên, liền phản ứng: "Anh ta, anh ta đã gọi cho mẹ rồi, tốc độ nhanh thế sao? Ối, bụng con đau rồi, con đi vệ sinh đây, cô chau mày vội vào nhà vệ sinh, đột nhiên nhớ ra tối hôm qua bên kia bảo cô trưa nay sang ăn cơm, sao lại quên được chứ.
"Bên kia" chính xác là nhà Phương Chung Sơn, là nhà của Phương Chung Sơn và người đàn bà kia, còn có cả Phương Tiểu Vũ. Việc Tiểu Kỳ thích nhất trong thời gian này một là ngủ, hai là cô nhớ đến khuôn mặt toàn thịt, đeo một cặp kính đen của Tiểu Vũ, thấy buồn cười, tâm tình lập tức khá lên nhiều, trả lời tin nhắn của Thạch Lỗi: Bổn cô nương giờ phải đi gặp bạn trai, sau này đừng quấy rầy tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top