Chương I: Anh thấu hiểu những gì sâu xa nhất trong tâm hồn em (1.1)


                      ♥ Thà chết cũng không hẹn hò với người nghèo

     Phương Tiểu Kì vừa tỉnh ngủ, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác thật dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp, thời tiết này được ngủ thì thật thú vị! Cô lật người, tiếp tục chìm trong giấc ngủ.

     "Mau dậy thôi, dì Vương vừa gọi điện thông báo anh chàng làm trong quân đội lần trước định giới thiệu cho con hôm nay được nghỉ, mau sửa soạn đi gặp mặt!" Từ Lệ Vân thẳng tay lật tấm chăn của con, tiện tay vỗ hai phát vào mông!

     Cô dụi dụi mắt, lọc lại một số thông tin trong đầu, nói với mẹ: "Mẹ yêu qúy, ty tình trạng ế chồng hiện nay rất nhiều, cạnh tranh cũng tàn khốc nhưng con gái mẹ là người đầu óc tỉnh táo, một người trong quân đội vừa nghèo, vừa không có thời gian bên vợ, mẹ nhẫn tâm để con một mình ở nhà đợi chồng sao! Đợi con tìm một đại gia có phải rạng danh tổ tông không!"

      Bà Từ: "Xì, được rồi, mau lên, đừng có đánh trống lảng! Đừng có mơ sẽ yêu anh chàng học mỹ thuật để tóc dài đó, trừ khi mẹ chết đi!"

      "Mẹ à, thời buổi này làm trang trí nội thất kiếm được rất nhiều tiền!" Cô chạnh chọe.

     "Số tôi sao khổ thế này, 40 tuổi sống mình nuôi con đến bây giờ, chỉ mong con có thể gả cho một người tốt, giờ nó không chịu nghe lời..." Bà Từ trước đó vẫn vui vẻ, bỗng chốc nước mắt lại trào ra.

     Cô sợ nhất là mẹ dùng chiêu này, vội vàng xuống giường, "được rồi, con đi, không phải con đi là sao."


     Bà Từ lau nước mắt, giọng nhẹ nhàng như rót mắt: "Con mặc chiếc váy dài chấm hoa vào trong, khoác áo da nhỏ mới mua tuần trước ra ngoài, nhất định phải để ấn tượng tốt cho cậu ta. Quân đội dù sao cũng tốt hơn là học nghệ thuật."

     "Mẹ à! Đang đánh răng chợt cô thấy buồn, xem ra muốn tiến thêm bước nữa với Vương Du khó hơn cả lên trời.

     Dự định sẽ giống như lần trước, để đầu bù tóc rồi đi gặp gỡ, sau đó ngoạc mồm ra tường thuật về những sự việc xung quanh mình để đối phương bỏ chạy vì sợ hãi, nhưng lần này dưới sự uy hiếp của mẹ, cô ngoan ngoãn diện chiếc váy dài chấm hoa nữ tính, sau khi diện xong chiếc váy, cô khoác thêm chiếc áo gió màu phấn nhạt. Bà Từ ấn cô vào trong xe taxi đưa đến tận cổng Starbucks Coffee mới mãn nguyện nói: "Con vào gặp đi nhé, về nhà báo tình hình cho mẹ nghe. Con gái xinh đẹp của mẹ sao lại không tìm được đối tượng chứ?" Nói xong bà Từ mới chịu quay người bắt xe về nhà.

     Nếu nói về con gái 25 tuổi chưa từng có khát vọng hay rung động về tình yêu tuyệt đối là giả dối. Vào thời khác màn đêm trong lành như nước, tắm xong soi mình trong gương, cô ngắm nhìn chiếc cổ dài thon như măng mọc sau mưa, mắt sáng trong, môi hồng hào hơi trề ra... nét đẹp mơn mởn như vậy tại sao không có mối tình đầu để nhớ suốt đời. Nhưng sau khi người cha vốn chân thật của mình là Phương Chung Sơn và mẹ ly hôn, cô không còn tin vào tình yêu.

     Gặp mặt? Khi trong đầu cô thoáng xuất hiện từ này, nghĩ tới điệu cười nịnh nọt và lời nói của Lý Vũ Lợi ngày hôm qua, "Tiểu Kỳ, lần trước em nói chỉ cần anh báo cho em tình hình của Phương Tiều Vũ, em sẽ hẹn hò với anh. Sáng thứ bảy gia đình của Phương Tiểu Vũ sẽ sắp xếp để cô gặp mặt, ở Mãn Tinh Lầu đối diện với Starbucks Coffee. Tiêu Vũ hôm qua còn cùng em gái anh đi mua quần áo."

     Sau khi Tiểu Kỳ nhận được cú điện thoại mật ngày hôm qua, cô muốn có một cơ hội đả kích Tiểu Vũ, để cô ta tiếptục ế già, trong lòng thấy rất thú vị nhưng vì nhất thời còn chưa nghĩ ra dùng cách gì có thể phá hủy cuộc gặp ngày hôm nay, nên có thương tâm. Đứng trước cửa Starbucks Coffee, dưới ánh mặt trời trong xanh, cô chợt nghĩ: "Phương Chung Sơn không phải là tấm gương cho người ngoài sao, Tiểu Vũ điềm tĩnh đoan trang chưatừng yêu không phải là người phụ nữ truyền thông điểm hình sao? Đứa con gái sinh ra với người đàn bà khác vẫn còn đoan trang truyền thống sao? Đúng là chuyện nực cười! Nếu..." Cô vội cầm di động gọi cho Lý Vỹ Lợi, " Vỹ Lợi, bây giờ anh chạy đi mua ngay hoa hồng có gai lớn đến Mãn Tinh Lầu tặng cho Tiểu Vũ, mang theo một bức thư tỏ tình chứa chan tình cảm! Cái gì! Không biết viết thư tình? Đồ ngốc! Vào 'Baidu' in một bài là được, không cần dài lắm, vài trăm chữ là được. Làm xong, một ngày nào đó chúng ta cùng ăn cơm nhé, vài ngày không gặp, em thấy nhơ nhớ anh!  Hi ...hi"


     Tiểu Kỳ cười nhẹ như mèo con truyền đến, Lý Vũ Lợi ngơ ngác, dịu dàng nói: "Tiều Kỳ, anh biết làm như vậy không tốt, nhưng vì em , anh tình nguyện."

     Lại có cuộc điện thoại , Tiều Kỳ như trút được gánh nặng vội vàng nói: " Được rồi anh yêu, gặp sau nhé, có cuộc điện thoại quan trọng gọi đến, em cúp máy trước đây!"

    Lý Vũ Lợi là chiến lợi phẩm mà Tiểu Kỳ cướp được từ Tiểu Vũ, nhưng chiến lợi phẩm này sau khi dành lạiđược bị cô trói trên tầng cao. Từ khi biết cậu là con nhà giàu, tâm trạng củacô mất cân bằng, dựa vào cái gì mà Tiểu Vũ lại tìm được đối tượng có gia cảnh tốt như vậy? Tuyệt đối không thể để cô ta được hạnh phúc! Có nội tâm của mỗi ngườiphụ nữ đều chứa một con quỷ nhỏ, rục rịch ngóc đầu dậy trước những chàng trai thanh tú, muốn tỏa sức hút giành lấy. Sau khi quyến rũ được cậu ta, cô lại nhanh chóng đưa cậu ta vào phạm trù những người bạn bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top