Chương 1 kết thúc!!!

Tiểu Ngọc, với Chí Phúc đang nắm tay nhau đi dạo, Chí Phúc nhìn cô với ánh mắt dịu dàng lên tiếng "Sau này em sẽ đồng ý cưới anh chứ?"

Tiểu Ngọc liền cười, tất nhiên là có rồi, Chí Phúc liền xoa đầu cô rồi nói, là em nói đấy nhá.
Cả hai đi về nhà vừa vô nhà, Chí Phúc liền ôm lấy cô, mà hôn tay anh không kiểm soát mà sờ soạng lung tung, Tiểu Ngọc liền ngăn anh lại,

"nhìn cô với ánh mắt thất vọng"

anh đi tắm đây, em ngồi đó đi

uk~

Anh không hiểu tại sao anh quen cô được 3 năm rồi mà chẳng cho làm gì, chỉ dừng lại ở việc hôn môi, có lẽ cô ấy chưa yêu mình thật lòng? Hay cô có người khác rồi? anh không thích như vậy, anh tắm xong liền ra nói với Tiểu Ngọc "chúng ta dừng lại đi"

"Tiểu Ngọc nhìn anh với ánh mắt bất ngờ"

-tại sao?, vì không cho anh làm chuyện đó à?

"ừ"

Tiểu Ngọc liền tức giận, liền lấy đồ mình đi ra ngoài, Chí Phúc ngồi trên sofa uống rượu, anh nắm chặt ly, ánh mắt giận dữ đầy tia máu, Tiểu Ngọc, em dám rời xa tôi?, được lắm, tôi sẽ làm cho em hối hận, nói xong anh liền bật cười

Haha~~

Tiểu Ngọc lúc này về tới nhà, cô liền vô phòng mà nằm suy nghĩ, anh dám bỏ tôi sao? Anh nói sẽ không bao giờ bỏ tôi mà, thật là nực cười chỉ là lời nói dối, "Chí Phúc tôi ghét anh, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu" nói rồi cô liền ôm mặt mà bật khóc, ngủ thiếp đi mà không hay

~ánh nắng qua khung cửa sổ khiến cô thức dậy,  để đi làm, cô không ăn sáng, cô nhớ mỗi sáng Chí Phúc luôn làm bữa sáng cho cô, luôn là người kêu cô thức dậy...

Cô đi ra ngoài lái xe đi làm, vừa tới công ty liền bắt gặp Chí Phúc, Chí Phúc liền nói "cô bị đuổi việc rồi, đến đây để cầu xin tôi để cô đi làm lại à?"
Tiểu Ngọc không hiểu, anh nói cái gì vậy hả?

Haha~~

Tôi đuổi việc cô rồi, mau cút đi khỏi mắt tôi

Tiểu Ngọc nhìn anh với ánh mắt câm hận, ánh mắt đầy tia máu, được tôi về, anh nhớ đó !!!

Haha~ Cút đi

Tiểu Ngọc về nhà lúc này ôm mặt mà bật khóc tại sao anh lại làm vậy với tôi hả? cô ngủ thiếp đi đến tối, cô giật mình tỉnh dậy, lúc này đã là 7h tối, cô nhớ ra sáng giờ cô chưa ăn gì cả, cô rửa mặt ra bếp để nấu mì ăn tạm, nấu xong cô bưng ra bàn để ăn, vừa ăn cô vừa tìm việc làm mới, cuối cùng cô cũng đã tìm được việc làm, là làm thư kí cho một công ty tên "Bắc Cao" cô vui mừng hớn hở, sau đó cô lướt"Facebook" thấy một người đàn ông tên là"Lê Chí Điền" cô nói, người này có gì đâu mà mọi người hâm mộ đến thế?

cô mặc kệ, ăn xong cô đi rửa bát

Haizz~~ cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường mền mại này

*Tiếng chung điện thoại reo*

Alo, là ai thế?

à- là tôi bên công ty Bắc Cao đây ạ, đơn xin việc của cô đã được duyệt, ngày mai cô có thể đi làm được rồi !

Có nhanh quá không vậy ?

không nhanh đâu, mai 8h có mặc tại công ty nhé?

được được, ngày mai tôi sẽ đến

*tút tút*

Bộ công ty thiếu người lắm sao mà bắt cô đi làm sớm thế chứ, cô đặt báo thức, rồi ngủ thiếp đi

*tin tin* tiếng chuông báo thức, cô tắt nó đi cô bước xuống giường, cô đánh răng rửa mặt thay đồ, thân hình cô rất đẹp 3 vòng điều chuẩn, cô mặc đồ có chút quyến rũ, nước hoa cũng hàng xịn mùi thơm rất cuốn hút, cũng đã xong cô lái xe đến công ty lúc này chỉ mới 7h

-Đến công ty rồi, cô bước nào liền choáng ngợp trước vẻ đẹp và rộng lớn của nó, có một người tên là:
Miêu Triệt thấy cô liền nói, cô là người tôi mới điện hồi tối đúng không? mới 7h cô đến sớm thế? "à đúng rồi" vậy cô đi theo tôi

Đến văn phòng của chủ tịch, Miêu Triệt nói đây là phòng của chủ tịch, cô sẽ làm trợ lý cho chủ tịch nói rồi Miêu Triệt liền bỏ đi, cô chưa nói với anh câu nào "cô nói người gì đâu mà lạnh lùng thấy ghớm chưa nói câu nào đã bỏ đi", Lê Chí Điền đứng sau lưng cô nghe hết những gì cô nói khi nãy.

-Này cô nói tôi đó hả?

Tiểu Ngọc giật mình mà chợt chân, Lê Chí Điền thấy tay anh vòng tay qua eo cô mà đỡ lấy, Tiểu Ngọc nhìn người đàn ông trước mắt mình, hoá ra đây là người mà mình chê bai hồi tối, ở ngoài Lê Chí Điền còn đẹp trai hơn trong hình, "cô có sao không vậy" Tiểu Ngọc liền bật dạy, mặt cô đỏ vì ngại, tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu, anh đừng trách tôi có được không?

Lê Chí Điền bật cười

Có gì đâu chứ, vào phòng tôi đi, tôi chuẩn bị việc cho cô làm rồi

à được

Tiểu Ngọc bước vào trong, ôi~ cái phòng này còn rộng hơn cái nhà của cô nữa, Lê Chí Điền đưa cô một số hồ sơ, cô nhận lấy về chỗ làm của mình, cô suy nghĩ, sao chủ tịch có thể trẻ như thế nhờ, vừa cao ráo, lại còn thân thiện.

Đã tới giời ăn trưa, cô không muốn ăn nên vẫn còn làm việc, lúc này chỉ còn cô và Chí Điền trong công ty, anh bước ra ngoài thấy cô vẫn còn ngồi đó, anh đi tới Tiểu Ngọc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: