Chap 2

Sau khi được Pumo dịch chuyển về phòng thì hai cô đã khóc rất nhiều vì chuyện vừa xảy ra.

_ Tại sao lại như vậy chứ chúng ta không làm những chuyện đó, sao phụ vương, mẫu hậu lại không tin chúng ta chứ._Rein vừa khóc vừa la lên.

_Công chúa Rein đừng la lên chúng ta ₫ang trốn họ đấy. Nếu họ biết chúng ta ở đây nhất định sẽ giết hai người._ Pumo nói làm cho Fine càng khóc thêm.

_Thôi mà đừng khóc nữa. Nếu đã như vậy rồi thì hai vị công chúa thần có một chuyện muốn nói với hai người._Pumo ra vẻ thần bí, hai cô nghe xong thì không khóc nữa.

_Pumo là chuyện gì vậy ._ Fine vẫn vừa khóc vừa nói.

_ Chuyện đó là thế nào vậy có liên  quan gì đến hai đứa mình sao?_ Rein Như hiểu ra được là chuyện Pumo sắp nói có liên quan đến hai chị em cô.

_Đúng vậy chuyện mình đang định nói có liên quan rất lớn đến hai cậu._Pumo chần chừ nói.

_Là chuyện gì cậu nói đi?_ Fine và Rein đồng thành.

_ Thật ra hai cậu không phải là con gái của Quốc Vương và Hoàng Hậu của Vương Quốc Mặt Trời._ Pumo từ từ nói.

_ Sao chứ?_ Hai công chúa thật sự rất bất ngờ, cho dù là chuyện vừa xảy ra ở đại sảnh làm hai cô bất ngờ, chuyện này lại làm hai cô không khỏi ngạc nhiên.

_ Đó là sự thật, hai câụ chính là những công chúa của hành tinh phép màu._ Pumo nói.

_Khoang đã, nếu theo cậu nói, thì mình và Fine là công chúa của hành tinh phép màu,thì tại sao hai đứa mình lại ở đây chứ?_ Rein rất ngạc nhiên vì cô biết hành tinh phép màu là hành tinh đứng trong vũ trụ này.

_ Đúng đó dù gì thì hai đứa mình thật sự là được sinh ra ở đây sao có thể là công phép màu gì đó được._ Fine cũng rất nhiên.

_ Chuyện này  thì mình sẽ kể cho hai cậu nghe sau, bây giờ chúng ta phải rời khỏi hành tinh kì diệu thôi. Nếu còn ở lại thì sẽ bị bắt đấy._ Pumo nói rồi dịch chuyển hai công chúa đến chuyến tàu vũ trụ làm hai cô chưa kịp nói gì.

_Đến rồi._ Pumo nói trong sự vui mừng.

_ Nhưng mà hai đứa mình vẫn chưa dọn hành lí thì làm sao đi?_ Rein nói cô cũng thấy rất buồn vì chuyện xảy ra ở Vương Quốc Mặt Trời.

_ Đúng rồi đó, mình vẫn còn muốn ở lại nơi đó._ Nói đến đây, Fine lại buồn và khóc.

_ Em đừng khóc mà Fine, sau này hai chị em mình sẽ nương tựa vào nhau mà sống._Rein ôm lấy Fine và an ủi cô,làm cho Fine không kiềm chế mà khóc lớn hơn.

_Hai cậu không cần phải buồn, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên hai cậu phải cố rắng mạnh mẽ lên để đối mặt với tất cả mọi chuyện. Còn về hành lí mình nghỉ là những thứ đó cũng không phải là của hai cậu nữa._Pumo nói làm cho Fine như ngộ ra điều gì đó.

_ Đúng vậy! Fine chúng ta phải mạnh mẽ lên, cho dù họ không tinh tưởng chúng ta thì chúng ta cũng không cần vì họ mà buồn hay tự làm khổ bản thân và chúng ta hãy vì điều đó mà hoá hành sức mạnh của chình mình._Rein nói rồi thì Fine liền ôm cô và Pumo thật chặt.

_Cảm ơn chị và Pumo, nếu không có hai người thì em cũng không biết là mình có thể đối mặt với mọi chuyện được hay không. Thật sự mà nói em rất yêu quý hai người._ Fine làm cho Pumo cảm động đến phát khóc còn Rein thì nghỉ rần em gái của mình đã lớn rồi.

_Công chúa Fine à, cô làm tui khóc luôn rồi, huhuh. Ko chịu đâu bắt đền đó._ Pumo làm ra vẻ dễ thương khiến Fine và Rein cười khoái chí.

_Nhưng mà bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?_Rein nói cô cũng không biết nên làm gì.

_Vậy thì mình sẽ đi mua vé để đến Hành tinh phép màu._ Pumo nói xong  liền chạy đi mua vé.

_Chị Rein! Chị nghỉ sao về việc mà Pumo nói chúng ta không phải con của Quốc Vương của Vương Quốc Mặt Trời?_ Fine đột nhiên nhắt đến chuyện đó.

_Sao em lại đột nhiên hỏi đến chuyện này?_ Rein thắc mắc.

_Em chỉ đang tò mò thôi, dù gì đó cũng là chuyện có liên quan đến chúng ta._Fine nói trong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc mà Pumo vừa nói.

_Chuyện này chị nghỉ là Pumo đang muốn nói cho chúng ta biết. Nhưng mà chắc chắn cậu ấy sẽ không làm hại chúng ta đâu._Rein nói với sự tinh tưởng tuyệt đối dành cho Pumo.

_Đúng vậy, cậu ấy cũng đã nói là sẽ kể cho chúng ta nghe chuyện đó sao mà._ Fine tươi cười trả lời Rein.

Sao khi Pumo mua vé xong thì họ lên tàu để đến hành tinh phép màu.

_ Pumo à! Chúng ta thật sự phải đến hành tinh phép màu thật sao._Rein hỏi Pumo.

_ Đúng vậy, có chuyện gì không ổn sao ?_ Nghe Rein nói như vậy cậu liền  hiểu vấn đề.

_Mình nghe nói hành tinh này là hành tinh đứng đầu trong vũ trụ, cũng là nơi khó có thể đến nhất, hành tinh phép màu cũng là nơi có quân sự lớn và mạnh mẽ nhất. Chúng ta chỉ là những người của hành tinh nhỏ nhất trong vũ trụ thì làm sao có tư cách đến đó._ Rein rầu rĩ nói.

_Đừng lo lắng chúng ta vẫn có thể đến đó._ Pumo nói.

_Ý cậu là sao??_ Fine và Rein khó hiểu.

_ Mình sẽ nói cho hai cậu biết một sự thật, mà mình đã giấu hai cậu, chuyện này có liên quan rất lớn đến hai cậu. Hai cậu cũng chính là những người được giao những sứ mệnh bảo vệ hành tinh phép màu._ Pumo nói làm cho Fine và Rein phải há hốc mồm vì quá bất ngờ.

_Sao chứ, Pumo à chuyện này không đùa được đâu._ Fine bất ngớ, không thể nào tin được.

_ Pumo à, cậu hãy kể rõ hơn nữa đi._ Rein có vẻ hiếu kì về chuyện này.

_ Mình cũng xin tự giới thiệu, mình chính là Linh thú của Thiên Quốc.
Cũng là người bảo hộ cho hai công chúa._ Pumo làm hành động giới thiệu cho Rein và Fine.

_ Sao chứ._ Fine và Rein không khỏi ngạc nhiên mà đồng thanh nói.

_Cậu hãy kể ra mọi chuyện cho hai đứa mình nghe đi._Rein nói, cô rất muốn biết mọi chuyện như thế nào.

_Chuyện này thật ra là như thế này, vào 7 năm trước hành tinh phép màu bị một thế lực có tên Diện Ảnh Địa Ngục đến xâm chiếm hành tinh phép màu. Lúc đó do hai cậu chưa biết sử dụng chú thuật nên Quốc Vương của Thiên Quốc và Quốc Vương của vương quốc Âm Nhạc đã xoá đi kí ức của hai cậu rồi đưa hai cậu đến hành tinh kì diệu để cho Quốc Vương và Hoàng Hậu của Vương quốc Mặt Trời nuôi dưỡng. Do hai cậu là người sở hữu dòng máu đặc biệt nên hai vị Quốc Vương phải làm như vậy để bảo vệ hai người._Pumo kể lại hết mọi chuyện cho Fine và Rein.

_Thì ra mọi chuyện là như vậy._Rein vừa cầm sợi dây chuyền trên tay rồi cô lại suy nghỉ về chuyện gì đó.

_Công chúa Rein sợi dây chuyền người đang cầm chẳng phải là sợi dây mà Hoàng Hậu của Vương Quốc Âm Nhạc hay đeo sao?_ Pumo nhìn sợi dây chuyền trên tay của REIN rồi nói.

Sợi dây chuyền mà Rein đeo.

_Sao chứ, A....a.....a....đau đầu quá đi._ Rein nói xong thì ôm đầu hét lớn.

_Chị Rein! Chị không sao chứ?_ Fine nhìn thấy Rein đau đớn ôm đầu thì cô rất lo lắng ôm lấy chị mình.

_Không, chị không sao. Fine à chị vừa nhớ ra được mọi chuyện rồi, những lời mà Pumo nói đều là sự thật cả đó._ Rein nắm lấy tay của Fine nói.

_ Công chúa Rein người đã nhớ ra rồi sao._ Pumo bất ngờ.

_Đúng vậy._ Rein cười tươi gật đầu.

_ Nếu như chị đã nhớ ra rồi thì tại sao em lại chẳng nhớ gì hết._ Fine rầu rĩ nói.

_ À! Chuyện này mình sẽ giải thích cho cậu nghe. Sợi dây chuyền mà Rein đang đeo có tên là dây chuyền Khoá Sol, nó là thứ tượng trưng cho Vương Quốc Âm Nhạc. Cho nên khi công chúa Rein nhìn vào thì đã nhận ra được quá khứ bên trong sợi dây chuyền và nghe thêm chuyện mình kể cho nên cậu ấy đã liên kết với sợi dây chuyền và đã nhớ ra tất cả._ Pumo tường thực lại mọi chuyện cho Fine.

_Pumo nói rất đúng, Fine em đừng lo chỉ cần quay về hành tinh phép màu thì có thể mọi người sẽ giúp em nhớ lại thôi._ Rein an ủi Fine.

_Đúng vậy đó công chúa Fine, chỉ cần về hành tinh phép màu thì có thể giúp cậu nhớ ra mọi chuyện thôi._Pumo an ủi Fine.

_Phải hai người nói rất đúng._ Fine khi nghe Rein và Pumo nói thì cảm thấy nhẹ lòng.

12 tiếng trôi qua

_Cuối cùng cũng đến hành tinh phép màu rồi._Pumo vừa bước xuống tàu đã chạy nhanh xuống mà la lớn.

_Tại sao tàu vũ trụ lại không đưa chúng ta vào bên trong hành tinh, mà lại ở bên ngoài vậy?_ Fine hắt mắt hỏi.

_ Sở dĩ mà chúng ta lại được đưa đến bên ngoài hành tinh phép màu cũng là vì hành tinh phép màu là nơi đứng đầu trong vũ trụ cho nên bên ngoài hành tinh này có một màng kết giới rất mạnh, nên chúng ta ko thể vào bên trong._Pumo đứng ra giải thích.

_Hả! Vậy chúng ta làm sao mà vào bên trong được đây?_ Fine vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

_Chỉ có phi thuyền vũ trụ General mới có thể đưa chúng ta vào hành tinh phép màu mà thôi._Rein giải thích cho
Fine.

Phi thuyền General.

_Nhưng mà được quay về hành tinh phép màu, ngôi nhà mà mình yêu quý đúng là rất dễ chịu, một cảm giác mà không một nơi nào có được._ Rein vừa nhắm mắt vừa cảm nhận.

_ Thật sự tuyệt vời như vậy sao?_ Fine hỏi, trong lòng cô có một cảm giác rất thân quen với hành tinh này, một cảm giác mà ngay cả khi ở Vương Quốc Mặt Trời cũng không có được.

_Đúng vậy._ Rein vô tư trả lời.

_Nhưng mà chúng ta đứng ngoài đây mãi luôn sao?_ Fine nói.

_Đừng lo, người chúng ta cần đã đến rồi._Pumo nói rồi chỉ tay về phía trên, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một con tàu rất bự, đang bay về phía Fine, Rein và Pumo. Sau khi con tàu hạ cánh thì một người thanh niên bước ra.

_Thần linh thú Pumo xin tham kiến đại hoàng tử Albert._ Pumo quỳ xuống trước mặt người thanh niên vừa bước ra

_Đứng dậy đi._Albert lạnh lùng nói.

_Tạ đại hoàng tử._Pumo đứng dậy nói.
(Ngài ấy vẫn không thay đổi,vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ.)

_Đã lâu không gặp Albert, em vẫn khoẻ chứ?_Rein nói rồi miễn cười vui vẻ.

_Đã lấy lại trí nhớ rồi à. Vẫn khoẻ._ Albert lạnh lùng trả lời.

_Em cũng không thay đổi gì nhỉ?_ Rein nói, cô cũng có chút e dè với Albert vì sự lạnh lùng của cậu.

_Chị Rein à! Người này là ai vậy?_ Fine núp ngoài sao của Rein nói. Cô có chút hơi sợ người này.

_Em cũng về rồi à?_Albert nhìn thấy Fine liền nói, giọng nói vẫn lạnh lùng.

_ Em?_ Fine ngây thơ chẳng hiểu gì cả.  Sao đó Albert tiến lại chỗ cô rồi để tay lên giữa trán của cô. Cô lại có cảm giác rất hạnh phúc khi ở gần người này, bỗng nhiên cô ôm đầu la lên.

_A......a.......a....đau đầu quá đi mất._Fine đau đớn la lên, đầu của cô bây giờ giống như có hàng ngàn con kiến cắn vậy mà người đứng trước mặt cô lại chẳng tỏ ra lo lắng mà còn lạnh hơn khi nãy nữa.

_Fine à! Em không sao chứ, còn đau nữa không?_ Rein lo lắng chạy lại coi Fine thế nào.

_Công chúa Fine người hãy cố lên còn một chút nữa thôi._ Pumo không có gì là lo lắng, giường như cậu đã biết là sẽ xảy ra chuyện này.

Còn Fine đang rất đau đớn, đau đến nỗi không nói được, cô cảm nhận được trong tâm trí mình có một mảnh quá khứ trôi qua, nó làm cho cô nhớ lại hết mọi chuyện.

_Em không sao rồi, chị Rein à em nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi._Fine tươi cười nói với Rein, Rein vui mừng như hái được quả chín vậy nhảy dựng lên.

_Công chúa Fine cuối cùng cô cũng nhớ ra được mọi chuyện rồi._Pumo rất là vui vì người bạn của mình đã lấy lại đuợc kí ức.

_Đúng vậy._ Cô vui mừng nói mà quên mất sự hiện diện của một người.

_Bò con, em quên luôn anh của mình rồi sao._Albert nói, giọng nói phá chút lạnh lùng và chút dịu dàng.

_Anh Albert, em đương nhiên là rất nhớ anh rồi._Fine chạy đến ôm chầm lấy Albert nũng nịu nói. Còn Albert thì mặt vẫn lạnh lùng, Albert dùng tay xoa đầu của Fine.

_Em vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?_ Albert nói.

_Đâu có em cao lên nè lại còn rất dễ thương nữa._ Fine hồn nhiên nói.

_Hai đứa đủ rồi đó nhe._ Rein nói vì cô nghỉ họ cho cô ra rìa rồi.

_Em không cần phải ghen tị vậy đâu Jade à._ Một thanh niên từ phi thuyền bước ra.

Rein vừa nhìn thấy người này liền chạy lại ôm thật chặt người thanh niên đó.

_Lâu rồi không gặp em có nhớ anh không Jade?_ thanh niên đó dịu dàng nói.

_Không phải là nhớ mà là rất rất nhớ anh luôn đấy._ Cô đáp lại với một vẻ mặt rất hạnh phúc.

_Vậy còn anh, anh có nhớ em không CATO?_ cô hỏi lại CATO với vẻ mặt cún con.

_Anh cũng rất là nhớ em luôn đấy._ Cậu ôn tồn trả lời tay đùa với lọn tóc xoăn của cô.

_Hai người đủ chưa vậy?_Fine nói, làm cho hai người đỏ mặt.

_Hai người lại nữa rồi, hehehe._ Pumo che miệng cười nham hiểm.

_Được rồi,  quay về thôi._ Albert lạnh lùng nói rồi kéo Fine đi còn Pumo chạy theo sao, hai người kia tay trong tay lên tàu sao.

_Cậu lại nữa rồi Albert à._ CATO cười nói, vì cậu hiểu được tính cách của người bạn mình.

_Chào anh, anh CATO._Fine tươi cười chào CATO.

_Ủa? em cũng về rồi sao Alana?_ bây giờ cậu mới để ý đến Fine.

_Từ nảy đến giờ ngài mới thấy công chúa Alana sao?_Pumo bất ngờ

_Hahahaha! cho anh xin lỗi, khi nảy do Albert che Alana mất nên ta mới không thấy cô bé._CATO trả lời. Thật ra cậu đã nhìn thấy Fine rồi, do cậu và Rein cứ trao nhau những cái nhìn đắm đuối nên không nhận ra Fine luôn.

_ Bò con! Em vẫn khoẻ chứ?_  tươi cười hỏi Fine.

_Em rất khoẻ._ cô tươi cười trả lời lại.

_hahahaha! Vui thật đấy cảm giác cứ như được trở lại 8 năm trước vậy._Rein hạnh phúc nói. Sao đó trên tàu họ cứ nói chuyện này đến chuyện khác, vui vẻ cười nói" ngoại trừ ai kia, vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng"

.......................................

Giới thiệu nhân vật
Fine_ Alana
Là nhị công chúa của Thiên Quốc và là em song sinh của Albert, em họ của Rein.
Tính tình: luôn vui vẻ, hoạt bát với người thân, bạn bè còn với người lạ thì lạnh lùng vô cảm.
Sở thích:Thích mặt đồ màu hồng, thích được anh mình xoa đầu, thích nấu ăn.

Tóc trắng dài đến chân , mắt xanh lam.

Rein_Jade
Là công chúa của Vương  quốc Âm Nhạc là chị họ của Alana và Albert.
Tính tình: dịu dàng, hiền lành, chung tình, luôn quan tâm đến những người thân của mình.
Sở thích: thích mặt đồ màu xanh, thích đánh đàn và chơi đùa với nốt nhạc.
Yêu CATO

Mắt xanh lá.

Albert
Là đại hoàng tử của Thiên Quốc anh trai song sinh của Alana, em họ của Rein.
Tính tình:Lạnh lùng, ít nói, không thích ồn ào, luôn quan tâm đến những người thân của mình.
Sở thích: thích ở một mình, thích uống trà, thích mặt đồ trắng hoặc đen.

Tóc trắng, mắt xanh lam, lạnh lùng hơn.

CATO
Là đại hoàng tử của Vương Quốc Ánh Trăng.
Tính tình: Trưởng thành, chín chắn, rất thông minh.
Sở thích: thích mặt đồ màu trắng, thích ngắm trăng, khiêu vũ.
Yêu Jade

Mắt màu tím.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top