Chương 6
Tên truyện: Tình yêu đẹp nhất
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
23/07/2023
Buổi tối hôm đó, Cảnh Duệ ở trong phòng mang găng tay đấm bốc, điên cuồng đánh liên hoàn quyền vào bao cát treo trước mặt!
RẦM! RẦM! RẦM!
"CHẾT TIỆT!!!"
Cảnh Duệ gào lên như muốn khản cổ họng! Anh ta cởi trần, mặc quần thể thao dài tới đầu gối, cả người lại ướt đẫm mồ hôi. Anh ta hết đánh quyền thì lại nhấc chân tung cước, lực đánh mạnh tới mức bao cát không thể chịu nổi áp lực nên đã tuột khỏi dây xích rơi mạnh xuống sàn!!!
Sau một hồi đấm đá nhễ nhại mồ hôi, Cảnh Duệ vứt găng tay xuống đi tới mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng để uống. Điện thoại của anh ta vứt trên ghế đổ chuông kêu liên tục nhưng anh ta chẳng thèm nghe máy.
***
Trong phòng ngủ.
Phong Cẩm Trà nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô ấy vừa tắm xong, mặc bộ váy hai dây màu trắng mát mẻ rất thoải mái.
Laptop để trên giường đang chiếu video khiêu dâm của Cảnh Duệ, Phong Cẩm Trà xem đi xem lại phải đến cả chục lần, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đoạn video ngắn hơn 30 phút này mà đăng tải lên web đen thì thu về cả đống tiền.
Tuy nhiên... trong một khoảng khắc, Phong Cẩm Trà di con trỏ chuột ấn vào thao tác xóa video, xóa vĩnh viễn. Cô ấy không cần video này, lại cảm thấy hơi tiếc vì lẽ ra phải bật máy quay lại lúc Cảnh Duệ bị mình đánh và chơi đùa chứ!!!
"Haizzz, thôi vậy... Sau này có gặp nữa đâu."
Phong Cẩm Trà tắt laptop xong thì điện thoại đổ chuông, người gọi tới là crush của cô ấy, Lục Viễn!
"Lục Viễn!!!"
Phong Cẩm Trà vừa nghe máy thì đã vội cất tiếng gọi đầy mong chờ.
"Tiểu Cẩm, chào em. Anh về nước rồi."
"Thật ạ, anh về lúc nào vậy. Sao không gọi em trước."
"Tạo bất ngờ cho em mà."
"Vâng, bất ngờ thật!"
"Mai em có rảnh không, anh mời em đi ăn trưa, sẵn tiện có người bạn... anh muốn giới thiệu với em."
Phong Cẩm Trà chỉ hí hửng nghe rõ vế đầu câu mà Lục Viễn nói chứ chẳng quan tâm tới mấy từ cuối nên lập tức đồng ý: "Rảnh ạ, anh đã mời em thì không rảnh cũng thành rảnh."
Phong Cẩm Trà nói chuyện điện thoại với Lục Viễn tới tối muộn.
***
Cảnh Duệ đi tắm, ăn tối qua loa xong thì cầm điện thoại lên giường đi ngủ. Anh ta nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Lục Viễn, mặc dù đang rất không có tâm trạng nghe máy, giọng anh ta trở nên cộc cằn.
"Gọi đéo gì lắm thế?"
Lục Viễn tỏ giọng cười đùa rất vui vẻ: "Uả? Gọi hỏi thăm mà, gì mà gắt thế?"
Cảnh Duệ hắng giọng: "3 phút, sủa đi, nhanh cho người ta còn ngủ!"
Lục Viễn cười thân thiết: "Chuyện là tôi về nước rồi."
"Thì sao?"
"Ừ thì... tôi có bạn gái rồi."
"Sao nữa?"
"Ông không bất ngờ à?"
"Bất ngờ cái quần què!"
"Mà... ông vẫn chưa có bạn gái nhỉ?"
"Liên quan?"
"Tại vì, tôi có quen biết một cô bé, mà gia đình hai bên thân thiết nên cứ gán ghép chuyện tình cảm ấy... Tôi biết là cô bé rất thích tôi nhưng tôi thích em ấy kiểu như đứa em gái đó. Hơn nữa tôi đã có bạn gái rồi. Cô bé kia lại xinh đẹp và ngoan hiền lắm, tôi muốn giới thiệu cho ông."
"Không rảnh nhá, yêu đương làm chó gì, cút!"
"Má ơi... Cảnh Duệ! Ông không sủa được câu nào tốt đẹp hơn à?"
"Hôm nay đang bực!"
"Bực thì ông chuốc giận lên tôi à? Thôi thì để sáng mai tôi mời ông đi ăn trưa, gặp cô bé đó luôn, OK không?"
Cảnh Duệ vốn định không đi nhưng nghĩ lại thì dạo này đang kẹt tiền... vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ nên anh ta có kì phép dài hạn, thằng bạn thân bao ăn một bữa miễn phí, ngu gì mà từ chối chứ.
"Chốt kèo, mấy giờ?"
***
Sáng ngày hôm sau, hơn 10 giờ tại một nhà hàng sang trọng.
Cảnh Duệ bước vào đi tới bàn ăn mà Lục Viễn đã đặt trước thì bất ngờ nghe giọng nói có vẻ rất quen tai.
"Chỗ đó có người ngồi..."
Cảnh Duệ ngẩng đầu lên, thật không ngờ...
Phong Cẩm Trà hôm nay xõa tóc, khuôn mặt trang điểm rất xinh, cô ấy mặc bộ váy sơ mi ngắn tay tối màu phối với đôi giày búp bê rất thanh lịch lại không kém phần điệu đà.
Trong khi đó, Cảnh Duệ thì ăn mặc áo phông cộc tay màu xám dưới là quần short đen, chân đi đôi dép tông lào rẻ tiền... ra ngoài còn không chải đầu, có điều mặt anh ta vẫn rất sáng sủa!
"Anh... sao anh..."
"Cô... lại là cô!!!"
Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc rồi đến hoảng hốt, đều làm ra vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi!
Cuối cùng Phong Cẩm Trà lên tiếng: "Đó là chỗ của tôi, anh tôi đã đặt bàn trước rồi. Anh ra chỗ khác ngồi."
"Này, cô nghĩ mỗi mình cô có hẹn à! Thằng bạn tôi cũng đặt bàn ở đây!"
"Cái gì???"
Hai bọn họ còn đang không thể tin được thì Lục Viễn cũng tới, anh mặc bộ vest màu xanh sẫm, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn, cùng với một nụ cười tỏa nắng thân thiện: "Cảnh Duệ, Tiểu Cẩm. Hai người chào hỏi nhau xong chưa?"
"Lục Viễn!"
Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà cùng gọi rất to. Lát sau thì cả hai cũng đã hiểu vấn đề.
"Không lẽ là... cô bé xinh đẹp và ngoan hiền mà ông nhắc tới..."
Cảnh Duệ liếc Phong Cẩm Trà xong thì lại hỏi Lục Viễn, sắc mặt anh ta kiểu như đang hoài nghi nhân sinh...
Phong Cẩm Trà cũng vội vàng hỏi: "Lục Viễn, như này là sao? Anh hẹn riêng em mà! Với lại, anh quen biết hắn ư?"
Lục Viễn mỉm cười khẽ nói: "Tiểu Cẩm à, tối qua anh nói có người anh muốn giới thiệu cho em, chắc là em nghe không rõ..."
Phong Cẩm Trà nghe xong thì sốc đến ngây người: "Không thể nào, anh..."
Cảnh Duệ thì sốc toàn tập, nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, anh ta mất kiên nhẫn gào lên: "Lục Viễn! Thằng bạn khốn nạn!!! Con nhỏ này xinh đẹp, ngoan hiền ở chỗ nào! Cái mặt thì khó ở, cái nết thì khùng điên, lại còn biến thái!"
BỐP!
Sẵn cái túi xách trong tay, Phong Cẩm Trà vung lên quật vào mặt trực tiếp nốc ao Cảnh Duệ khiến Lục Viễn auto sốc gấp đôi...
Cảnh Duệ ăn cái túi xách vào mặt nhưng không hề hấn gì bởi Phong Cẩm Trà còn đang kìm chế lực khi đứng trước mặt Lục Viễn... Cơ mà...
Cảnh Duệ ngày hôm nay đã không còn là Cảnh Duệ của ngày hôm qua nữa rồi!!!
Anh ta túm lấy cổ tay của Phong Cẩm Trà, sắc mặt vô cùng hăng máu, giọng cũng gằn lên: "Con nhỏ đáng ghét, mày tới số rồi!"
"Nhào vô!" Phong Cẩm Trà cũng không chịu thua thiệt, cùng gào lên: "Tưởng bà đây sợ chắc!!!"
"Thôi, stop!!!"
Lục Viễn phải xen vào can ngăn nếu không Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà thật sự làm một trận khô máu!
Từng món ăn được dọn lên bàn, Cảnh Duệ ngồi cạnh Lục Viễn, anh ta chẳng nói câu nào, cứ cắm mặt xuống ăn. Phong Cẩm Trà ngồi đối diện cũng không thèm nhìn lên anh ta.
Bầu không khí rất là lúng túng và khó xử.
Lục Viễn gượng cười bắt chuyện: "Tiểu Cẩm à, em vào trường Đại học rồi đúng không?"
"Dạ, vâng. Em học được hơn một năm rồi."
"Wow, em giỏi thật đấy, 16 tuổi đã có thể học Đại học!" Lục Viễn cố ý liếc sang rồi vỗ vai nói với Cảnh Duệ: "Bọn anh thì chật vật mãi mới vào được năm nhất đại học, đúng không, Cảnh Duệ!"
Mặc dù nói vậy nhưng Lục Viễn thường xuyên ra nước ngoài giúp gia đình lo chuyện làm ăn, Cảnh Duệ thì bí mật gia nhập Học viện cảnh sát Quốc gia tập luyện và làm nhiệm vụ cho nên mới vào Đại học muộn.
Cảnh Duệ mang cái mặt hậm hực lườm Lục Viễn như muốn cảnh cáo. Lục Viễn gượng cười bảo Phong Cẩm Trà: "Thôi, em ăn đi, đừng để ý cậu ta."
"Vâng."
Nói chuyện xong, bầu không khí lại càng yên ắng, đũa ai người nấy gắp, cơm ai người nấy ăn...
Lát sau, Phong Cẩm Trà lên tiếng hỏi: "Lục Viễn, lúc nãy anh nói muốn giới thiệu... giới thiệu hắn với em... là ý gì vậy?"
"À thì..."
Lục Viễn muốn trả lời nhưng lại rất cân nhắc nhìn sang Cảnh Duệ, thấy đôi mắt của anh ta hiện lên hình viên đạn với hàm ý đe dọa: "Bố mày đéo yêu đương gì hết"...
"Anh với Cảnh Duệ là bạn thân nên muốn giới thiệu cho em biết thôi, anh... không có ý gì khác đâu, haha..."
"Vậy à, em cứ tưởng..."
"Nhưng mà anh cảm giác em với Cảnh Duệ cũng quen nhau từ trước rồi..."
Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà đồng thanh quát lớn: "KHÔNG QUEN!!!"
"Không quen thì không quen, sao phải căng..." Lục Viễn bất lực nói xong thì rút khăn giấy trên bàn để lau nước bọt dính trên mặt...
Phong Cẩm Trà nhìn Cảnh Duệ bằng ánh mắt có chút khinh bỉ: "Lục Viễn à, em thấy thằng bạn của anh... quá là nóng tính, ăn nói còn cục súc!!"
Lục Viễn chưa kịp nói thì Cảnh Duệ đang ăn dở bát cơm cũng buông đũa xuống đáp trả: "Tôi thấy cô bé mà ông muốn giới thiệu cho tôi cực kì giả tạo!"
"Anh có ý gì hả?"
"Ý gì thì cô tự biết! Cái đồ con gái vừa dở hơi vừa biến thái..."
UỲNH!
Cảnh Duệ chưa nói hết câu thì Phong Cẩm Trà mất kiên nhẫn, cô ấy nhấc chân đạp mạnh vào cái ghế Cảnh Duệ đang ngồi... anh ta không phòng bị, thế là cả cái ghế lẫn anh ta bị đạp ngã nhào về phía sau...
Trước khi ngã, Cảnh Duệ vịn tay vào bàn ăn nhưng trơn quá, chỉ kịp giữ được vào khăn trải bàn... Cái khăn trải bàn theo lực kéo của anh ta tuột ra khỏi bàn ăn... những món ăn trên bàn cũng theo đó mà đổ hết xuống...
XOẢNG! RẦM! BỐP!
Đĩa, ly, bát đũa, lọ hoa, chai rượu, những món ăn còn nguyên chưa kịp động miếng nào đã rơi lộn xộn hết trên sàn...
Cảnh Duệ thì ngã lăn xuống sàn, lại thảm hết chỗ nói... Đó là anh ta còn hứng chịu màn mưa thức ăn rơi đầy vào mặt, vào người!
Lục Viễn: "..."
Những người xung quanh: "..."
Phong Cẩm Trà bực tức nói: "Không liên quan đến em, hắn tự ngã!"
Cảnh Duệ nằm ngửa, đôi mắt ngước nhìn lên bóng đèn sáng chói trên trần nhà, trên mặt và quần áo dính đầy mỡ và nước dùng thức ăn.
Cảnh Duệ sống trên đời hơn 20 năm đến bây giờ anh ta đã thấy thấm thía một câu nói!
Miếng ăn là miếng tồn tàn!!!
Nhân viên phục vụ đi tới hỏi han: "Qúy khách, anh không sao chứ ạ?"
Lục Viễn cũng đứng dậy: "Cảnh Duệ, are you ok?"
Lục Viễn lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này cho nên loạn ngôn ngữ bắn cả Tiếng Anh...
Cảnh Duệ không đáp lời, anh ta từ từ đứng dậy, dùng lau phủi sạch hết thức ăn dính trên mặt và quần áo rồi sau đó...
"Cảnh Duệ, bình tĩnh... Tiểu Cẩm không cố ý đâu! Bình tĩnh nào."
Nét mặt của Cảnh Duệ u ám đến mức như anh ta sắp sửa ra trận đánh một trận sống chết với đối thủ, kiểu như không còn gì để mất nữa rồi...
"CẢNH DUỆ! TÔI XIN ÔNG!!! DỪNG LẠI!!!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top