Chương 1
Tên truyện: Tình yêu đẹp nhất
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
01/06/2023
Buổi sáng cuối mùa hạ, bầu trời cao trong xanh có cơn gió nhẹ và ngàn tia nắng ấm áp, thời tiết đẹp, dễ chịu như vậy nhưng nội tâm của Cảnh Duệ đang gào thét vì bực bội không thể tả...
Cảnh Duệ đứng chờ ở một điểm dừng xe buýt, anh ta mặc áo phông màu xanh sẫm với quần jeans màu đen ôm sát đôi chân dài rắn chắc, mang đôi giày thể thao cùng màu, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang màu trắng che kín gần hết khuôn mặt, mái tóc màu đen tự nhiên kiểu layer hơi dài rối bời rũ xuống, chỉ có đôi mắt phượng rõ nét toát lên vẻ chững chạc có phần lạnh lùng.
Đợi một lúc lâu, Cảnh Duệ ngồi xổm xuống, tay lôi ra bao thuốc lá với bật lửa rồi kéo khẩu trang xuống cằm đưa điếu thuốc lên miệng ngậm hút.
Ting!
Điện thoại hiển thị dòng tin nhắn với nội dung ngắn gọn: "Nửa tiếng nữa anh mà không tới thì tự biết hậu quả!"
Cảnh Duệ đọc tin nhắn xong thì đôi lông mày nhướng lên tức giận một cách rõ ràng, anh ta vứt điếu thuốc đang hút dở xuống nhịn không được mà chửi thề một tiếng.
"Chết tiệt!!!"
Trong lần đi làm nhiệm vụ, Cảnh Duệ vô tình bị tráo đổi mất cái USB chứa thông tin của những người trong Học viện cảnh sát Quốc gia, bao gồm cả anh ta... việc này coi như là mất trắng cả chì lẫn chài... anh ta lại lỡ báo cáo với cấp trên đã tiêu huỷ cái USB rồi nên bây giờ để có thể lấy lại một cách bình an vô sự thì chỉ có thể làm theo "mệnh lệnh" của người vừa gửi dòng tin nhắn đó.
Cảnh Duệ đứng trên xe buýt đi tới điểm hẹn. Xung quanh đông người, nam nữ đều có chủ yếu là người trẻ nhưng ngay ở giữa xe, một gã đàn ông côn đồ mặt sẹo đang lén sờ đùi một nữ sinh trung học yếu ớt. Những người khác đều thấy nhưng gã đàn ông với vẻ mặt hung dữ trừng mắt lên cảnh cáo bọn họ nên không ai dám đứng ra can ngăn.
Bình thường Cảnh Duệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hành động biến thái của gã đàn ông nhưng bây giờ anh ta đang ưu tiên một nhiệm vụ quan trọng hơn nên không muốn lãng phí thời gian, anh ta thầm nghĩ sắp xuống điểm dừng rồi, nữ sinh trung học kia sẽ tự biến xuống xe tới đồn cảnh sát trình báo thôi. Tuy nhiên, gã đàn ông càng quá phận, bàn tay thô kệch của gã sờ lên bắp đùi nhỏ nhắn của nữ sinh trung học rồi dần tiến vào trong lớp váy khiến nữ sinh run rẩy đã bật khóc.
"Cho tôi mượn."
Cảnh Duệ rút nhanh lon nước ngọt trong balo của một người ngồi trên xe rồi ném thẳng đi!
BỐP!!!
Lon nước đập trúng mặt, gã đàn ông nhìn xung quanh hét lên: "Thằng chó nào?"
Cảnh Duệ giọng dứt khoát: "Cút xuống xe, tự giác tới đồn cảnh sát!"
Nào ngờ, gã đàn ông càng hăng máu cậy thân hình to xác mà xông tới đánh Cảnh Duệ.
CHÁT! BỘP! RẦM!
Cảnh Duệ dễ dàng né tránh được cú đấm của gã đàn ông sau đó nhanh tay tát một phát vào mặt khiến gã đàn ông lệch quai hàm, chưa hết lại một cùi chỏ đánh sang ngang làm mấy cái răng của gã li biệt, sau đó thì túm tóc gã đàn ông kéo đầu xuống rồi ra một đòn lên gối thì tạm thời cho gã bất tỉnh về miền cực lạc!
"Wow!!!"
Cảnh Duệ đánh gục gã đàn ông biến thái to xác này còn chưa tới 5 giây, những người xung quanh không ngừng vỗ tay khen ngợi.
Nữ sinh trung học đó bước tới khẽ nói: "Cảm... cảm ơn anh..."
"Không có..."
Cảnh Duệ lắc đầu vừa định nói nhưng khi thấy xe buýt lại đi qua điểm dừng mà anh ta cần xuống thì hoảng hốt gọi to: "Bác ơi... cho cháu xuống xe! Làm ơn cho cháu xuống xe!"
Xe buýt vừa dừng, cửa còn chưa mở hết nhưng Cảnh Duệ nhảy vọt xuống chạy té khói luôn. Anh ta chạy bộ tới một khách sạn gần đó, lúc lên đến nơi thì thở hồng hộc, khuôn mặt đẫm mồ hôi, nhưng còn chưa bắt kịp hơi thở thì bị hai tên vệ sĩ đứng gác ở ngoài đẩy vào phòng.
Căn phòng ngủ sang trọng rộng lớn nhưng tối tăm và âm u, Phong Cẩm Trà ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, cô ấy mặc áo crop-top đan dây khoe da hở thịt, mái tóc đen dài xoăn uốn lọn buộc cao nên hở mảnh lưng thon gầy trắng trẻo, lại thêm chiếc váy ngắn màu trắng khoe đôi chân thon dài quyến rũ, gương mặt trang điểm rất xinh đẹp như sắc mặt lại không mấy vui vẻ.
"Anh tới muộn đấy! Dám cho tôi leo cây à?"
Cảnh Duệ chẳng chút mảy may: "Xin lỗi... được chưa."
Phong Cẩm Trà gằn giọng bực tức nói: "Tôi mà rao bán USB chứa thông tin danh tính của những người trong Quân đội quốc gia lên web đen thì được cả đống tiền đấy!"
Cảnh Duệ không thèm chấp Phong Cẩm Vì đang ở cái tuổi khó chiều dở dở ương ương, anh ta bất lực nói: "Đại tiểu thư à, coi như tôi van cô, tôi lạy cô đấy! Những người làm công ăn lương như bọn tôi chẳng được bao nhiêu đồng bạc đâu! Nếu cô muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm liên huỵ đến người khác được không?"
"Phong tiểu thư tôi dù sao cũng là người dễ tính, thôi thì..." Phong Cẩm Trà đang nói thì bỗng ngừng lại, dường như cô ấy đang quan sát gương mặt sau lớp khẩu trang của Cảnh Duệ rồi hỏi: "Đó là mặt thật của anh sao? Không phải là lớp cải trang chứ!"
"Không phải!"
Nghe vậy, Phong Cẩm Trà nhếch môi cười đểu nói: "Vậy thì tôi muốn anh cởi hết quần áo quay video khiêu dâm đăng tải lên web đen!"
Cảnh Duệ: "..."
Dễ tính cái quần què...
Trong lần đi làm nhiệm vụ đó, chỉ vì một cái chạm môi rất khẽ mà bây giờ Cảnh Duệ bị cô nàng khó chiều lại còn thù giai này ép buộc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan...
Tại sao lại thành ra như thế này... không đúng, tại sao mình lại xui xẻo đụng độ con nhỏ dở hơi, đáng ghét, khó ưa này... Nếu nó là đàn ông thì mình đã dìm đầu xuống tẩn cho một trận rồi!!!
Làm sao đây? Báo cáo với cấp trên để có lệnh cưỡng chế bắt con nhỏ này giao ra USB... Đương nhiên không thể... ngược lại mình còn bị kỷ luật nặng vì cái tội nói dối... Người chết là mình chứ không phải nó...
Cảnh Duệ trong lòng ấm ức mà không nói được một câu.
Phong Cẩm Trà lên tiếng, giọng mang hàm ý chế nhạo: "Quyết định xong chưa vậy, ngài Thượng tá!"
Nghe cách mà Phong Cẩm Trà gọi, Cảnh Duệ siết chặt tay tới mức hằn lên từng khớp xương trắng! Anh ta biết cô ấy đang muốn huỷ hoại danh dự của mình. Nhưng dù vậy, anh ta không thể không làm theo...
Học viện cảnh sát Quốc gia hay còn gọi là Quân đội Quốc gia có tới hơn một ngàn người nhưng số lượng người đạt được Quân hàm cấp cao thì rất ít, ít đến mức ở một vị trí chỉ có một người đảm nhận cho nên chẳng cần biết danh tính mà gọi trực tiếp luôn theo cấp bậc, một phần là những người có Quân hàm cao cấp phải giữ bí mật tránh sự theo dõi của mấy đối tượng xấu.
Cảnh Duệ đã lén đăng kí tham gia và giữ chức Thượng tá, chuyện này đến cả người nhà của anh ta còn không biết nhưng bây sắp bại lộ rồi! Sắp toang rồi... Thôi thì coi như trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ...
"Nếu tôi chấp nhận điều kiện đó thì cô sẽ chịu trả lại USB và không làm ảnh hưởng tới những người khác!"
Phong Cẩm Trà kiêu ngạo gật đầu.
Cảnh Duệ mím chặt môi, lát sau thì phát ra tiếng thở dài nhưng giọng dứt khoát nói: "Được, tôi sẽ làm. Cô nhất định phải giữ lời..."
Nói xong, Cảnh Duệ bắt đầu cởi bỏ hết quần áo trên người xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top