17 : Yêu em, Gin Tuấn Kiệt!

- Pu, em bình tĩnh đi, Kiệt không phải là người như vậy đâu!
Thơ ngước mặt lên nhìn Như, nước mắt cô rưng rưng :
- Thôi mà, em nín đi, chị dắt Pu đi uống trà sữa nha, xong về làm việc, hôm nay có buổi chụp hình với khách hàng nữa.
- Vângg 🥺🥺
Hai người vừa mới tới cửa quán trà sữa, Thơ đã nhận ra từ đằng xa là bóng hình Kiệt, cô quay lưng bỏ đi mà không nói một tiếng nào với Khả Như. Còn Như thì vẫn chưa nhận ra, Như chỉ nghĩ Thơ có việc gấp nên cũng không đuổi theo. Như vào quán mua cho Thơ loại nước mà em thích nhất. Lúc đi qua mặt Kiệt, Như mới bàng hoàng nhận ra Thơ đã sớm thầy Kiệt nên mới bỏ đi như vậy.
- Mèo mua cho em nè, em còn muốn giúp Kiệt nữa không? Hay em muốn từ bỏ đây?
- Thôi Mèo, bỏ đi... Ảnh đâu có yêu em, mấy cái lời hứa của con nít đó... Việc em cần làm bây giờ là lấy lại danh tiếng công ty cho gia đình mình thôi, em sợ Hi biết được chuyện này, con bé nó sẽ buồn lắm...
- Tại sao chị phải lo chuyện công ty chứ? Chẳng phối chị cũng biết Kiệt thích chị à?
- Hi/Hi?! - Như và Thơ sửng sốt
- Em đến đây làm gì???
- Ủa chị này kì ghê, công ty mang tên của gia đình mình, không tới đây làm chứ để làm gì???
- Ủa nhưng mà sao em biết??
- Báo đăng rần rần kia mà chị? Chị không phải lo, sớm muộn gì em cũng đưa sự việc này ra ánh sáng thôi.
- Nhưng mà lúc nãy... em nói là Kiệt thích chị?
- Phải.
- Sao em biết điều đó??
- Nhìn là biết liền chứ gì, làm gì có Giám đốc nào ngồi chờ thư ký mấy tiếng đồ hồng ngoài cổng mà không trách móc gì cơ chứ. Em nghĩ chuyện với Lind, chắc ảnh bị ép buộc thôi!
- Thôi... Em đừng nói vậy để an ủi chị nữa, em nói sao ấy chứ, làm gì có chuyện đó, Kiệt với Lind, hai người họ hợp đôi quá trời!
- Thì đó là chị suy nghĩ thôi. Cái này Kiệt gửi em đưa chị nè!
- Ờ... Ừm...
Thơ cầm lấy lá thư Kiệt gửi, cô nhẹ nhàng mở bức thư, là một chiếc nhẫn, một bức ảnh, một lá thư tay?
" Gửi bé Pu thân iu của Gin!!
Gin đây! Dạo này em có khỏe không? Anh xin lỗi vì những việc anh đang làm hiện tại làm cho Pu buồn nhưng Gin cũng không biết làm thế nào nữa. Gia đình của Gin biết Gin thích Pu, nhưng hok cũng không làm gì được vì sự áp đặt của gia đình Lind. Vì vậy, anh phải đồng ý làm theo ý muốn của gia đình Lind. Pu cũng biết mà, anh chưa bao giờ muốn làm Pu buồn, thời gian ở bên Pu là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Pu một lần nữa cho đến bây giờ, có thể gặp lại em là điều may mắn nhất của cuộc đời anh. Thực sự anh cũng không ngờ sau ngần ấy năm, em vẫn giữ món quà kỉ niệm đó. Em như là tình đầu, và cũng chính là mối tình cuối cùng của anh. Sau bao nhiêu người con gái, anh vẫn cảm thấy em là người khiến anh hạnh phúc nhất mỗi khi ở bên.
Gửi em giữ dùm một chiếc nhẫn, để khi nào mọi chuyện ổn lại rồi, anh sẽ tới lấy lại chiếc nhẫn đó rồi trao cho em một cách trọn vẹn nhất!
Yêu em, Gin Tuấn Kiệt! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top