16 : Em ổn không Pu?

Tại sao Kiệt là đối xử với Thơ như vậy, cô ấy chỉ muốn biết ý kiến của Kiệt thế nào thôi mà. Tại sao Kiệt lại im lặng khi Thơ rời đi? Có phải anh đã thực sự quên Pu rồi không?
Không! Kiệt nhìn Thơ rời đi một cách quyến luyến, những mảnh kí ức ngày xưa chợt ùa về, trái tim anh còn nhớ Pu nhiều lắm. Nhưng Pu nói muốn giúp anh mà lại nói ra sự thật này, nó có ý nghĩa gì cơ chứ. Thơ nói là điều này, cô ấy muốn gì từ mình? Chẳng phải cổ rất ghét mình à?
Không phải lúc này Kiệt và Thơ rất giống nhau sao : cô đơn và buồn tủi, sợ cảm giác người ấy đã quên mình.
Sáng hôm sau, Thơ tình cờ thấy Lind đi cùng một người đàn ông. Khoan, hình như đó là Kiệt thì phải. Thơ kiếm cớ tới gần thì cô bàng hoàng, người đàn ông đoa chính là Kiệt :
- U... Ủa?
- Sao vậy? Có chuyện gì à?- Lind nói với vẻ mặt thách thức.
- Kh... Không. Tôi tới đưa hợp đồng cho sếp nè.
- Cảm ơn! Nhưng mà cô đang chắn đường tôi với Gini đó.
- Gini? À... À tôi xin lỗi.
Thơ lùi về sau nhường đường cho Lind và Gini đi. Gini? Đó chẳng phải là Kiệt à? Mới vài hôm thì, anh ta còn nói không yêu Lind và không muốn cưới cổ, vậy mac hôm nay... Thơ đứng nhìn bóng lưng Kiệt đi xa. Bình thường, người kề vai sát cánh bên Kiệt là Thơ mà? Không lẽ Thơ đã đánh mất Kiệt rồi? Một lần nữa?
- Em sao vậy Pu??
Thơ nghe tiếng Như, cô ôm chầm lấy chị rồi khóc thật lớn :
- Chị ơi, anh Kiệt, ảnh không có yêu em đâu!! 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top