Chap 1
Kim Tại Hưởng: Con nhà giàu, sống một mình và hàng thàng được bố mẹ trợ cấp mấy chục triệu.
Điền Chung Quốc: Hoàn cảnh vất vả. Mồ côi cha từ sớm, mẹ bỏ nhà ra đi. Sống với bà.
Chào! Tôi là Kim Tại Hưởng đây. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái thời thơ ấu mắc dịch của tôi. À không, đáng lý ra tôi sẽ không muốn cho ai biết cái thời ấy của tôi ra sao cả. Nhưng tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện xảy ra lúc hè lớp 10 ngày 30.8.2013.
Hôm đó đang lái xe thì tôi chợt thấy một thanh niên nằm xấp giữa lề đường, có vẻ như bị thương rất nặng. Tôi vội vàng tấp xe bên lề đường và đến bên chỗ anh ta. Tôi nói: " này anh, anh có bị làm sao không? "
Anh ta giọng yếu ớt phều phào " Tôi... anh có thể cho tôi... ngủ nhờ nhà anh một đêm được không...? " Nói rồi anh ta thở một hơi dài và ngất lịm đi.
Tôi giục và rất lo lắng, tôi đỡ anh ta lên xe và phóng nhanh về nhà. Tôi cố khiêng anh ta vào trong buồng, tôi cố hết sức và bắt đầu mệt. Mặt anh ta trầy xước, cơ thể toàn là vết thương rỉ máu. Tôi lấy khăn lau mặt cho anh ta, khăn bị bẩn toàn máu và bùn đất.
Tôi giặt khăn và cho vào nước ấm rồi đắp lên trán anh ta. Tôi xuống bếp nấu cháo trứng. Anh ta khá hơn rồi, anh ta bắt đầu nhúc nhích và từ từ mở mắt.
" thấy đỡ hơn nhiều rồi chứ? Dậy cố ăn miếng cháo. Nhìn anh thê thảm thật đấy " Tôi từ từ đỡ anh ta ngồi dậy.
" Ây " Anh ta kêu lên, Tôi giật mình " Anh thấy không ổn chỗ nào ư? Sao anh ra nông nỗi này thế? "
" Không... không có gì " Anh ta nhìn tôi chăm chăm và cười. Tôi thổi cháo và đút cho anh ta ăn. Không hiểu sao lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã thấy rất có thiện cảm.
" À mà anh ở đâu? Tôi quên không hỏi "
" Tôi ở không xa cái chốn này lắm "
Tôi đỡ anh ta nằm xuống và đắp chăn lại, đêm nay tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách. Sáng hôm sau thức dậy, đột nhiên tôi không nhìn thấy anh ta ở đâu cả. Rõ ràng ngày hôm qua chính cái phòng này, anh ta đã ở yên trong đó. Tại sai bây giờ lại chẳng có ai? Tôi đi vào từng buồng để tìm anh ta, nhưng chẳng hề có ai. Tôi bắt đầu lo lắng và đi xuống bếp. Bỗng có một tờ giấy ở trên bàn, tôi vội vàng mở ra đọc. Nội dung của tờ giấy là: "Cảm ơn anh, tôi tên là Điền Chung Quốc. Vì sáng nay tôi chợt nhớ ra rằng hôm nay ngày khai giảng tôi mới vào cấp 3. Nên tôi phải dậy sớm để kịp giờ. Mà anh này, lần sau nhớ khóa cửa chính cẩn thận nhé! Bọn trộm lại vào nhà đấy. Thật sự cảm ơn rất nhiều! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi " Tôi rất kinh ngạc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top