2.

Sau khi làm việc đến gần 2h sáng nó về nhà chợp mắt một lát rồi dậy nấu đồ ăn mang vào bệnh viện cho mẹ nó

- Sau hôm nay con đến sớm vậy- nó vừa mở cửa vào mẹ nó liền hỏi

- Tại con k ngủ được nên dậy sớm thôi mẹ, sau mẹ k chợp mắt thêm chút nữa- nó đi lại để hộp đồ ăn lên chiếc bàn cạnh giường bệnh

- Mẹ cũng k ngủ được, con đừng nghĩ mẹ k biết con cố tình dậy sớm, mắt con thâm hết rồi kìa, k biết lo cho bản thân mình gì hết- mẹ nó

- Con còn trẻ khỏe lắm mà mẹ, mẹ là người bệnh mới cần ngủ nhiều một chút mới mau khỏe chứ- nó

- Mẹ biết rõ sức khỏe của mình ra sao mà con khỏi an ủi mẹ- mẹ nó

- Đâu phải k hồi phục được đâu sau khi làm phẫu thuật mẹ sẽ khỏe lại thôi- nó mỉm cười

- Con đừng nghĩ mẹ k biết gì,số tiền phẫu thuật k hề nhỏ con kiếm đâu ra- mẹ nó

- Con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền, bây giờ con cũng tốt nghiệp rồi mà,mẹ k cần lo nhiều đâu- nó mỉm cười nói

- Mẹ k muốn làm gánh nặng cho con, con đã thiếu thốn nhiều thứ lắm rồi mẹ k muốn con khổ thêm nữa- mẹ nó

- Nếu k có mẹ làm chỗ dựa cho con làm sau con có thể trưởng thành như vậy, con muốn mẹ sống mãi với con nên mẹ k cần lo điều gì hết, bao năm qua mẹ đã khổ vì con rồi giờcon làm chút việc này có đáng gì so với mẹ đã làm cho con chứ. K nói nữa để con lấy cháo cho mẹ ăn- Nói rồi nó trút cháo ra rồi ngồi xuống cạnh mẹ nó

- Nhưng con có làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, con bây giờ mà gặp gió lớn là bay đi mất luôn đấy, phải biết chăm sóc bản thân - mẹ nó

- vâng con biết rồi, thôi gần tới giờ mở cửa hàng rồi, con đi làm đây, tạm biệt mẹ- nói rồi nó vội vội vàng vàng xách túi chạy đi để kịp đón xe bus

Mẹ nó chỉ biết nhìn theo bóng dáng gầy gò của con mình mà lòng xót xa k tả xiết được.

Đến được cửa hàng nơi nó làm việc cũng đến 7h, nó chỉ có ước mơ nho nhỏ lấy này nếu có tiền thì nó sẽ mở một cửa hàng bánh ngọt k cần quá lớn chỉ cần đủ sống và thỏa mãn được ước mơ làm bánh của nó thôi, nói ước mơ nhỏ nhưng nó chỉ dám nghĩ trong mơ thôi thực tại chắc k bao giờ được, bây giờ nó phải kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ nó làm phẫu thuật tim.

- Chào ông chủ- nó gật đầu

- Tôi đã nói với em bao nhiêu lần đừng gọi là ông chủ mà hãy gọi tên cho thân mật- ông chủ nói

- Nhưng tôi quen rồi- nó

- Cái gì cũng có thể thay đổi mà từ hôm nay em hãy gọi tôi là Phong đi như vậy tôi thấy dễ chịu hơn- Phong

- Vâng, để tôi sửa từ từ nha ông chủ- nó

- lại nữa, thôi em vào giúp tôi sắp xếp lại bàn ghế, rồi thay hoa đi- phong nói

- Vâng- đấy là cách bắt đầu một ngày mới của nó, nó đã làm việc ở đây gần một năm rồi, ông chủ và nhân viên khác ở đây điều rất thân thiện

Tại một nới khác, trên tòa cao ốc của tập đoàn Nguyễn Văn, gắn đang ngồi trên chiếc ghế làm việc và xoay mặt là cửa kín

- Nguyễn tổng - Hoàng Tuấn từ ngoài vào, chỉ có Hoàng Tuấn mới có đặc quyền như vậy nếu là người khác chắc đã bị hắn đánh gãy chân

- Có chuyện gì- hắn lạnh lùng hỏi

- Đây là hồ sơ ngài kêu tôi điều tra- Tuấn đem tập hồ sơ lại đặc lên bàn làm việc của hắn. Hắn xoay ghế lại đối mặt với Tuấn rồi mở tập hồ sơ ra

" Trần Khởi My năm nay 24 tuổi vừa tốt nghiệp đại học kinh tế loại xuất sắc,được nhận học bổng trong suốt quá trình đi học. Gia đình k mấy khá giả, ban ngày làm việc tại cửa hàng đồ ngọt HAPPY, tối làm việc tại bar NIGHT mẹ đang nằm viện cần phẫu thuật tim gấp" hắn đọc xong nhếch lên một nụ cười

- Thú vị, cậu ra ngoài được rồi- hắn phất tay

- Tôi thích em rồi đấy, sớm muộn gì cũng phải nằm dưới thân tôi- hắn

Nó vần đang chăm chú làm việc, ở đây nó vừa làm vừa học làm bánh cũng là một trong những niềm vui trong những ngày mệt mỏi của nó, đang chăm chú làm một cài bánh gatô thì có chuông điện thoại nó liền nghe, khuôn mặt liền biến đổi sang xanh mét

- Ông chủ....cho tôi xin nghĩ bữa chiều nay- nó nói mà giọng run run

- Có chuyện gì em bình tĩnh nói tôi nghe- Phong

- Mẹ,....mẹ tôi lên cơn đau tim đang.... cấp cứu trong bệnh viện- vừa nói nước mắt nó vừa lăn dài

- Để tôi đưa em đến bệnh viện-Phong

- Cảm ơn- nó, nếu là bình thường nó sẽ từ chói sự giúp đỡ này nhưng bây giờ không phải lúc

15p sau nó có mặt tại bệnh viên ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà tay nps cứ run lên

- Em bình tĩnh đi bác gái sẽ k sau đâu- phong đặt tay lên vai nó an ủi

Nó ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Phong rồi lấy tay lau nước mắt

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra

- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ- nó chạy lai sốt sắn hỏi

- Đã qua cơn nguy kịch rồi, mời cô vào phòng làm việc của tôi để nói thêm bệnh tình của mẹ cô- bác sĩ nói. Bác sĩ đi trước nó theo sau Phong ở phía sau cứ nhìn theo bóng dáng gầy gò của nó

- Cô ngồi đi- vào đến phòng bác sĩ nói

- Bệnh tình mẹ tôi như thế nào vậy bác sĩ- nó

- Mẹ cô cần phẫu thuật gấp càng sớm càng tốt bởi như vậy tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, nếu cô muốn có thể đi nộp tiền để phẫu thuật cho bà ấy- bác sĩ

Tiền, bây giờ nó là sao có thể kiếm ra số tiền lớn như vậy, nếu mẹ nó phẫu thuật xong cần tiền thuốc men bây giờ phải làm sao đây, nó k có người thân, bạn bè thì cũng thuộc tần lớp như nó. Bỗng có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của nó

- Tôi sẽ tìm cách để nộp tiền phẫu thuật, xin bác sĩ sắp xếp ngày phẫu thuật cho mẹ tôi- nó

- Vậy thì tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho mẹ cô sớm nhất là ngày kia- bác sĩ

- Vậy cảm ơn bác sĩ- nó nói rồi cuối đầu đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi