15. Ra mắt

Một tuần sau đó hắn hầu như bên cạnh chăm sóc nó, ăn cùng lúc, ngủ cùng giường  nhiều lúc còn tắm tại phòng nó. Hắn chỉ rời khỏi phòng nó khi có cuộc họp quan trọng không thể họp trực tuyến được nên buộc phải đến công ty. Nhưng lúc nào trước khi ra khỏi phòng nó luôn nhắc đi nhắc lại một câu

" Ngoan ngoãn ở nhà không được chạy nhảy lung tung"

Hôm nay cũng thế trước khi ra khỏi nhà hắn vẫn lặp lại bài cũ với nó. Nhưng hắn vừa đi được 30 phút thì nó cũng chuẩn bị thay quần áo xong xui để đi về thăm mẹ mình, vừa xuống nhà liền gặp dì Tiêu

- Con đi đâu vậy My- Dì Tiêu hỏi

- Con về thăm mẹ một lát ạ, lâu rồi con không về ạ- nó

- Nhưng mà cậu chủ không cho con đi, cậu chủ có biết chuyện này không- Dì Tiêu nhìn nó

- Anh ấy không biết con sẽ tranh thủ về sớm anh ấy sẽ không phát hiện đâu, dì giúp con đi- nó nắm lấy tay của Dì Tiêu

- Dì...- Dì Tiêu chưa kịp nói xong thì

- Em định trốn tôi đi đâu đó- hắn từ ngoài mặt hầm hầm đi vào nhìn nó làm cho nó có cảm giác nhiệt độ xung quanh cơ thể đang giảm xuống

- Em.....em đi thăm mẹ- nó lúc đầu định nói không đi đâu cả nhưng nó biết nếu nói dối hắn hậu quả sẽ không tốt đâu nha

- Tôi nói với em như thế nào ? - hắn

- Ngoan ngoãn ở nhà không được chạy nhảy lung tung - nó lập lại câu của hắn

- Vậy bây giờ em đang làm trái lại lời tôi em có biết không?- hắn

- Nhưng em phải về thăm mẹ, đã lâu không về rồi nếu lâu quá không về mẹ sẽ lo lắm- nó vò hai lòng bàn tay vào nhau

Hắn nhìn nó như một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi nhưng lại không tình nguyện với đều đó liền bật cười

- Anh cười gì vậy- nó khó hiểu nhìn hắn

- Không có gì, đi theo tôi- hắn

- Nhưng mà đi đâu chứ- nó

- Tôi đưa em về cùng thăm mẹ em- hắn

Sau khi nghe hắn nói làm nó lơ ngơ vì chữ " Cùng " của hắn, hắn đang muốn gì đây

- Hả- nó

- Em có ý kiến gì sao, không được à- Hắn híp mắt nhìn nó

- Không, không phải, một mình em về thăm bà ấy được rồi- nó nhìn hắn nói

- Em không muốn tôi đi cùng em. Được. Một là tôi đi cùng em hai là em ở nhà không đi đâu cả- hắn

- Hả- nó hắn thật biết cách bắt ép người khác quá mà

- chọn nhanh lên em có 3 giây, một, hai...

- anh đi cùng tôi- nó vội vàng nói

- Ngồi yên ở đây đợi tôi lên thay quần áo nếu xuống em dám bỏ chạy tôi sẽ không tha cho em đâu- hắn chỉ vào ghế ngay phòng khách ra lệnh cho nó rồi quay lưng đi lên thay đồ

Nó nhìn hắn bỉu môi rồi ngồi xuống đợi hắn. Khoảng 10 phút sau hắn bước xuống không phải là sơ mi quần tây đen như thường ngày mà là 1 chiếc quần jean đen và một chiếc áo thun trơn cùng màu. Lần đầu tiên nó được chứng kiến bộ dạng này của hắn làm nó vô cùng bất ngờ nhìn hắn như thế này vô cùng đẹp chỉ có cái là khuôn mặt vẫn băng lãnh như mọi ngày. Nó vẫn cứ trầm tư vào suy nghĩ của mình

- Nhìn đến chảy nước miếng rồi kìa- hắn

- A- nó vô thức giơ tay lên chùi sau đó bất giác đỏ mặt

- Đi thôi- hắn

Nó trừng mắt nhìn hắn sau đó đứng dậy đi theo hắn ra xe. Nhưng khi hắn lên ghế lái ngồi nó vẫn đứng bên ngoài

- Lên xe- hắn mở cửa xe kế bên ghế lái cho nó, nó vào xe ngồi hắn liền vươn tay ra thắt dây ăn toàn cho nó. Sau đó trở về ghế lái bắt lái xe đi

Khi gần tới nơi nó kêu hắn dừng lại phía đầu đường rồi đi bộ vào vì không muốn mẹ nó nghi ngờ về việc nó đang làm là gì vì đến lúc đó nó sẽ rất khó khăn và không biết giải thích như thế nào

Sau khi xuống xe hắn liền quay ra phía sau xe xách vài hộp quà đã để phía sau làm nó trố mắt nhìn thắc mắc hỏi.

- Anh để chúng vào khi nào vậy- nó đi phía sau hỏi

- Sai trợ lý mua đặt vào khi đi thay đồ

- À

Hắn đang đợi nó nói tiếp nhưng quay qua thấy khuôn mặt đang ngẩn ra của nó

- Suy nghĩ gì đó

- Anh chỉ theo tôi về thăm mẹ thôi đâu cần chuẩn bị quà chi vậy, đâu cần thiết

- Quà ra mắt

- Hả

Hắn quay qua thấy khuôn mặt ngẩn ra lần nữa của nó liền nhếch mép cười. Thật ra nó đang tiêu hóa câu nói của hắn thấy có gì sai sai nhưng vẫn chứa nhận ra và đang đi phía sau cách khá xa hắn

- Nhanh lên- hắn

- A- nó chạy về phía hắn

Nó và hắn cùng vào nhà thì thấy mẹ nó đang chăm sóc mấy cây hoa

- Mẹ- nó vui mừng chạy lại ôm bà

- Sau về không gọi mẹ trước

- Bất ngờ cho mẹ

- Cháu chào bác - hắn đứng phía sau nãy giờ liền lên tiếng làm cho mẹ nó chú ý đến hắn

- Chào cậu, cậu là- suy nghĩ của mẹ nó hiện giờ là cao ráo, đẹp trai, khí chất

- Anh ấy là .......- câu nói chưa xong liền bị câu nói của hắn làm giật bắn mình

- Cháu là bạn trai của My - hắn

- Hai đứa vào nhà đi,lát ở lại ăn cơm xong hãy về - Mẹ nó cười vui vẻ nói

- Dạ - hắn, nó

Sau đó là cảnh tượng mẹ nó đi trước hắn nắm tay nó dẫn theo sau. Hôm nay nó đã phải ngẩn người 3 lần chỉ vì hắn. Hôm nay hắn bị gì vậy toàn nói những câu làm người khác không ngờ đến. Nó muốn hỏi hắn có bị bệnh gì hay là có đập đầu vào nơi nào làm chấn động não không, nhưng nó lại không có lá gan đó nên đành mặc hắn muốn làm gì thì mặc hắn miễn hắn không làm lộ việc hợp đồng giữa nó và hắn

Sau khi ở lại ăn xong bữa cơm hắn và nó cũng không ở lại nữa, liền chuẩn bị trở về nhà

Khi vừa lên xe vừa thắt dây an toàn xong nó liền quay sang hắn

- Cảm ơn anh

- Chuyện gì

- Nhờ anh hôm nay mẹ tôi rất vui

- Em có vui không

- Tôi cũng rất vui

- Em vui là được, em có thưởng gì cho tôi không- hắn chỉ đang đùa với nó không ngờ là nó quay sang đặt một nụ hôn lên môi của hắn sau đó liền rời đi

- Tôi rất thích em chủ động- sau đó liền bắt đầu kéo nó lại tiếp tục hôn nó một nụ hôn không phải là ngấu nghiến như những lần khác mà là một nụ hôn ấp áp lát sau khi nó không thở nổi nữa liền buông ra và đặt một nụ hôn lên trán của nó.

- Về thôi- hắn nói với nó bằng giọng điệu rất dịu dàng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi