11. Hôn phu

Bị cấm bước ra khỏi nhà trong một tuần để dưỡng thương ở chân, cuối cùng cũng khỏi.  Mấy ngày liền không về thăm mẹ với lại hôm nay đến ngày tái khám của bà nên mới sáng sớm hôm nay nó đã xin hắn về thăm mẹ và dẫn bà đến bệnh viện tái khám, hắn nghe nó nói vậy liền gọi báo cho Khải sắp xếp khám bệnh cho mẹ nó, lúc đầu nó không đồng ý nói là phiền quá, hắn liền đe dọa 1 là nghe theo 2 là ở nhà không đi đâu hết nên nó không dám không nghe theo.

Sau khi đưa mẹ mình đến bệnh viện khám sức khỏe kết quả quá trình hồi phục khá tốt nên nó cũng an tâm hơn nhiều. Đưa mẹ về nhà nó liền tự tay nấu một bữa ăn ngon cho bà rồi hai mẹ con cùng với Hạnh dùng bữa

Nó ở chơi với mẹ tới chiều rồi bât taxi về nhà để ăn cơm tối với hắn bởi dạo này hắn hay về ăn cơm tối cùng nó.

Khi về thì cơm vẫn chưa chuẩn bị xong nên nó liền phụ giúp một tay mặc dù mọi người nói không cần nhưng nó vẫn kiên quyết phụ giúp. Món cuối cùng vừa xong cũng là lúc nghe được tiếng xe vào cổng. Nó tháo tạp về đi ra ngoài thì thấy hắn được một cô gái dìu vào trong người toàn mùi rượu phía sau có hai người manh theo hai chiếc vali vào

Nó cùng với mấy người làm đứng sang một bên
B
- Cậu chủ- nhóm người làm cùng nhau cuối đầu

- Cô theo tôi đưa anh ấy lên phòng- ả chỉ tay vào nó

- Vâng- nó cuối đầu đi theo

Ả để hắn nằm trên giường

- Giúp anh ấy cởi giày và vét đi tôi vào trong tắm rửa một lát- ả ra lệnh cho nó

Nó giúp hắn làm những việc đó xong định đi ra ngoài thì ả ta cũng tắm xong đi ra trên người là áo choàng tắm

- Cô theo tôi xuống nhà, tôi có việc cần nói

- Vâng

Sau khi xuống nhà ả ta kêu nó đi gọi mọi người tập hợp lại để nói chuyện

- Tôi là Nhật Linh là  vị hôn phu của Khánh, hôm nay chúng tôi vừa làm buổi đính hôn trong gia đình Khánh, từ nay tôi sẽ ở lại đây và từ hôm nay mọi người gọi tôi là thiếu phu nhân- ả ta lớn giọng nói

- Vâng, thiếu phu nhân- người làm cùng nhau cuối đầu vì biết nếu cô ta dám ở đây lớn tiếng nói như vậy thì chắc phải có người chống lưng

Sau khi nghe được đám người làm gọi là thiếu phu nhân thì ả ta liền đắc ý cười với mọi người

- Cô đi nấu canh giải rượu sau đó đem lên phòng cho tôi- Nhật Linh nói rồi bỏ lên lầu

- My con làm được không, hay là để dì nấu rồi đem lên cho- Dì Tiêu

- Không sao đâu dì, con làm được mà- nói xong nó đi vào nhà bếp bắt đầu nấu canh giải rượu rồi mang lên cho hắn

Lên đến phòng gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời nên đành phải đẩy cửa vào vì cửa chỉ khép hờ đúng lúc thấy hắn đang có tư thế chuẩn bị nằm đè lên và hôn Nhật Linh

- Xin lỗi, tôi ra ngoài ngay- Nó cúi đầu nói

- Cái anh này đừng làm loạn chứ- ả đẩy hắn ra hắn liền nằm bất tỉnh trên giường

- Canh giải rượu tôi để trên bàn được không- nó

- Đưa tôi, tại sao vào không gõ cửa- Nhật Linh nhận lấy chén canh rồi trừng mắt nhìn nó hỏi

- Tôi có gọi cửa nhưng không nghe trả lời thấy cửa khép hờ nên đẩy vào, tôi xin lỗi lần sau sẽ không như vậy- nó

- Cô giúp tôi sắp xếp đồ vào tủ quần áo đi- ả chỉ vào 2 cái vali cạnh tủ

- Vâng

- Cái anh này người ta đút canh không chịu uống hư quá đi - nói rồi ả đưa chén canh lên miệng uống vào một ngụm rồi đưa xuống miệng hắn truyền vào hắn liền hé miệng tiếp nhận sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt. Cảnh tượng ấy đã vô tình lọt vào mắt của nó không biết nói sau nó chỉ có nột cảm giác khó chịu vô cùng

- Cái anh này có người giúp việc ở đây mà, anh không ngại nhưng em rất ngại aaaaaa

- Tôi sắp đồ xong rồi, nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài

-  Cô ra ngoài đi,  à nhớ đóng cửa sát lại xuống nhà báo với mọi người là đêm nay không có việc gì quan trọng đừng làm phiền chúng tôi

- Vâng- nói rồi nó đi lại lấy cái chén canh đem đi xuống nhà bếp rồi trở về phòng

Đến gần rạng sáng nó mới ngủ được vài tiếng nên sáng hôm sau nó mang một cặp mắt gấu trúc để chào đón ngày mới đi xuống nhà bếp thì thấy hắn đang nhồi dùng bữa sáng

- Lại dùng bữa - hắn nhìn nó nói

Nó giải bộ không nghe thấy đi hướng đi thẳng vào nhà bếp

- Cô bị điếc à không nghe tôi nói sau- hắn định đứng dậy đi lại kéo nó thì nghe tiếng bước chân trên cầu thang

- Mới sáng ai chọc tức chồng em vậy- Nhật Linh mặc một chiếc váy đỏ bó sát làm lộ thân hình không thể rời mắt được trên tay là một chiếc túi sách hàng hiệu vừa ra mắt gần đây hai người họ đúng là rất xứng đôi

- Ai cho phép cô ở đây- hắn

- Là mẹ đó dù sao hôm qua chúng ta đã đính hôn rồi sống với nhau cũng bình thường thôi mà- Nhật Linh

- Nhưng đây là nhà tôi cô ngay lập tức dọn ra khỏi đây - hắn

- Anh quên mẹ đã dặn anh phải chăm sóc em thật tốt sau mẹ nói anh là phải giúp bà bù đắp cho em anh quên rồi à- ả nhìn chằm hắn nói

- Được, tôi vẫn cho cô ở nhưng cô không được xen vào việc của tôi nếu không cút ra khỏi đây. Dì Tiêu thu xếp căn phòng đầu tiên ở lầu hai cho cô ta ở- hắn

- Anh, chúng ta cũng đính hôn không lâu sẽ thành thân anh có cần phân chia vậy không- ả rưng rưng nói

- Một là đồng ý thì ở lại, hai thì cuốn quần áo ra khỏi nhà ngay lập tức- hắn

- Anh quá đáng quá rồi đó- ả

- Vậy sao, tôi nói cho cô biết thêm một chuyện tôi sẽ không cưới cô đâu đừng mộng tưởng - hắn

Ả tức giận cầm lấy túi sách bỏ đi ra ngoài

- Hôm qua chưa có sự đồng ý của tôi mà đi sắp xếp đồ cô ta vào phòng tôi lập tức đi lấy ra hết cho tôi ngay- hắn nói mọi người điều lo sợ thay cho nó

Nó nghe vậy liền đi lại bậc thang chuẩn bị lên lầu

- Cô đi đâu đó tôi cho phép cô đi chưa- hắn

- Thưa thiếu gia không phải anh vừa kêu đi lấy đồ thiếu phu nhân ra sao tôi sẽ đi làm theo ý anh ngay- nó nói rồi tiếp tục đi lên lầu

- Từ hôm nay nếu tôi nghe ai gọi cô ta là thiếu phu nhân thì trực tiếp cuốn đồ ra khỏi nhà ngay lập tức- hắn nói rồi đi lên lầu

Nó vừa vào phòng đóng cửa lại đi lại tủ quần áo thì nghe tiếng mở cửa sau đó là đống sầm lại một cách thật mạnh rồi chốt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi