CHAP 1 : Lần đầu gặp mặt

Khải với bộ mặt lạnh lùng, đầy sát khí bước vào nhà.

- Con chào ba- Giọng nói lạnh băng, không cảm xúc

- Khải, tối nay sẽ diễn ra buổi họp báo giữa các tập đoàn danh tiếng trong nước và ngoài nước. Tối nay cả con sẽ đến đó với ta. Con chuẩn bị đi.- Ba anh ra lệnh

- Con không muốn đi- Anh kiên quyết

- Bộ con muốn làm ta tức chết sao- Ba anh tỏ vẻ tức giận- Không nhiều lời, nếu con không đi ta sẽ ...

- Sẽ làm sao ạ?- Không để cho ba nói hết câu Khải đã cắt ngang

- Sẽ nhượng lại toàn bộ cổ phần của con cho thư kí Lâm

- Tuỳ ba - Nói xong anh lên phòng

Đứa con cứng đầu như anh không dễ bị mua chuộc bởi tiền bạc, danh vọng. Đã nhiều lần ba anh đe doạ anh hết đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt mối quan hệ với anh, cấm túc anh,... nhưng anh đâu thèm quan tâm.Thứ anh muốn không phải là tiền bạc và danh vọng mà chính là tình yêu thực sự của một người cha dành cho anh. Nhưng anh đâu hề hay biết tình yêu của ba anh dành cho anh nó to lớn như thế nào? Nó được giấu kín vào bên trong hoặc bộc lộ ra bên ngoài một cách khác.

Lên phòng anh lấy chiếc vòng cổ mà bên trong có ảnh của anh và mẹ mình. Đó chính là vật duy nhất mà mà mẹ anh tăng cho anh trước khi mất. Mẹ anh mất do một cuộc tai nạn giao thông thẳm khốc, cũng chỉ vì ba anh. Đó là lí do anh cực kì ghét ba mình. Những giọt lệ bỗng chảy dài trên má anh. Anh rất nhớ mẹ của mình, tình yêu của anh dành cho mẹ là một thứ tình cảm mà không phải bất kì ai cũng nhận được từ anh. Một thứ tình cảm sâu đậm, nó lớn hơn bất kì thứ gì. Ba anh từ bên ngoài nghe được tiếng khóc của anh, cũng khóc theo.

Đến tối

Ba anh mở cửa phòng của anh, ra lệnh:

- Con mau đi sửa soạn, ta còn đi.

- Con đã nói là con không đi.

Ba anh không còn cách nào khác đành cho người đưa anh đi sửa soạn rồi cũng cho người tống anh lên xe đến nơi tổ chức buổi họp báo.

Tại nơi diễn ra buổi họp báo.

- Ở đây nhiều tai mắt lắm đây, con cứ xử cho đúng. Đừng để ta phải làm những việc quá giới hạn.

-...- Anh im lặng không nói gì

Bước xuống xe, anh và ba bị đám phóng viên vây quanh. Anh ghét cái cảm giác này. Anh rất ghét việc phải đối diện với nhiều người. 

Buổi họp báo diễn ra. Tất cả các tập đoàn có tiếng trong Trung Quốc đều có mặt ở đây. Cuộc họp diễn ra hết sức căng thẳng. Anh bị đám phóng viên hỏi những câu hỏi mà anh không hề muốn trả lời, vậy nên anh đều im lặng mặc kệ họ. Mọi ánh mắt đều hướng về phía anh. Ba anh rất bực mình nhưng không thể làm gì được, vì ở đây rất nhiều tai mắt mà. Cuộc họp báo kết thúc trong tiếng bàn tán về anh. 

Về đến nhà

Anh về bước xuống xe, chuẩn bị lên phòng thì bị ba anh gọi lại.

- Khải, vào phòng ba, ba muốn nói chuyện với con- ba anh nói với vẻ đầy tức giận.

-...- Lại là cái sự im lặng của anh. Cơ bản là anh không phải là một con người nhiều lời, anh chỉ hành động.

Tại phòng làm việc của chủ tịch Vương

- Con làm cái gì vậy hả, ta mất mặt đủ rồi. Con định làm gì với cái tập đoàn này? Con có biết ta phải biết mất bao nhiêu lâu, tốn bao nhiêu công sức mới có thể gây dựng được cái tập đoàn này không? Con coi ta không ra gì? Thật sự trong mắt con ta là gì?

- Người hại chết mẹ tôi- Anh nói với giọng hết sức lạnh

- Vậy sao? Người hại chết mẹ con không phải ta, là cô ta bị tai nạn. Không hề liên quan tới ta.

- Ông chính là nguyên nhân

- Ta sao? Ta làm gì chứ?

- Ông tưởng tôi không biết gì sao? Chỉ vì cãi nhau với ông mà mẹ tôi mới chạy ra ngoài, nhìn thấy mẹ tôi chết ngay trước mặt, bộ tôi có thể chịu được sao? Là ông, ông có chịu được không?

- ..... con đi về phòng đi- Ông ( thay đổi nhanh zữ)

Sáng hôm sau

Anh dậy sớm, VSCN rồi tự mình đi bộ đến trường ( những người như anh ( con chủ tịch tập đoàn danh tiếng) bình thường sẽ là đi những chiếc xe đắt tiền đến trường nhưng anh thì khác, anh muốn tự túc ). Giờ này chỉ có anh, một mình trên cái ngôi trường danh giá . Anh lên sân thượng, lấy chiếc ghita của anh ra rồi đánh. Anh thường đến sớm để làm việc này. 

- Bộp ... Bộp ... Bộp- Tiếng vỗ tay

( Cái kiểu đang đánh mà đứt dây đàn)

Anh quay người lại, một cô gái ngay sau anh:

- Sao cô lại ở đây?

- Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng, mới sớm như vậy mà anh đã chăm chỉ lên đây mà đánh đàn rồi

- ... - Anh không thèm nói nữa

- Nè sao cô qua đây ngồi?  Tôi không thích vậy đâu - Nói xong anh đứng dậy đi

- Hay nha, lần đầu tiên có người cư xử thế với mình- Nói xong cô chạy theo anh









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: