Bày trò chọc phá mọi người
Trong lớp học thêm, tôi luôn luôn là đứa hay pha trò chọc phá mọi người, chủ yếu cũng để mọi người vui vẻ và 1 phần là vì tính của tôi cũng như thế. Tôi muốn tất cả mọi người xung quanh mình đều cảm thấy vui và thoải mái khi ở bên cạnh tôi. Con Du thường hay nói với tôi rằng " Không có mày chắc lớp buồn và im lặng hơn bao giờ hết" tôi chả biết đây là lòi khen hay là lời chê mỉa mai nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm nên cũng chỉ nghe và cười thế thôi.
Trong giờ thầy tôi thường hay chọc nhất đó chính là thằng Hiếu, bởi nó luôn luôn chịu đựng và chẳng 1 lời trách móc hay la và đánh tôi cả vì thật sự nó rất hiền.
Đi học thêm toán nhưng tôi chỉ mong ngóng nhất là giờ ra về, bởi lẽ đó là giờ tôi hay giấu đồ nó nhất. Có khi tôi giấu dép nó, thế là nó đi tìm và la toáng lên:
- ai giấu dép em rồi thầy ơi, dép em đâu rồi thầy
- mày đi kiếm đâu đó xem! thầy bảo
- a a a em biết thủ phạm là ai rồi . Thằng khánh nói
Khi nó cất giọng nói lên, mọi ánh mắt đều hướng về tôi, lúc đó tôi cảm thấy hơi chột dạ rồi nói đi chỗ khác:
- chắc gì đã là tao chứ, lỡ như con Du hay Di hay con Nga thì sao. Ơ cái thằng điên này
Thế là thằng Hiếu lại phải mày mò đi tìm đôi dép của mình, trông nó cũng buồn cười dễ sợ. Thế là tôi đành nhịn cười rồi làm như không có gì, rồi bảo:
- eyy Hiếu, tao thấy hình như đôi dép nó nằm ở trong bao bố ấy, mày lại xem thử đi.
Thế là nó nghe lời tôi rồi chạy lại xem thử
- Thì ra nó đây này , eyy tao chắc là mày giấu luôn. Nó hiếp mắt lại rồi nhìn tôi
- Mày có chứng cứ gì không mà nói tao hả Hiếu Heo. Hiếu Heo là biệt danh mà tôi hay gọi cho nó
- Mày đợi đi , tao sẽ trả thù. Nó vừa nói vừa cười
- Thách mày đấy. Con Di nói với nó
- ok đấy người chị em. Tôi vừa nói vừa cho nó 1 cái like
- thôi về đi tụi bây. Du nói
Tôi vừa cười vừa đưa mắt vô tình nhìn trúng cậu, lạ thay sao hôm nay cậu lại không về sớm như mọi bữa mà đứng đây hóng chuyện. Nhưng tôi cũng chẳng để ý và leo lên xe con Di đèo về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top