Win và Prim
"Alo ạ? Tôi không có nhu cầu gì đâu nha,cúp máy đây". Cô gái bên đầu dây bên kia nhấc máy với giọng nói ngái ngủ, cô đang định dập máy thì một giọng nói vang lên: "Cô không lưu số cấp trên của mình luôn hả, Prim?" .Prim nghe xong thì hốt hoảng ngồi dậy nhìn vào tên người gọi mới sợ hãi hỏi lại: "Giám đốc có chuyện gì mà gọi tôi giờ này sao ạ". Giọng nói ấy lại trầm ấm vang lên: "Tôi muốn cô cho tôi điện chỉ của Jane". Prim nghe xong thì bất động trong 5 giây, phải đến khi anh gọi tên thì cô mới hoàn hồn lại rồi hỏi ngược lại: "Sao anh không tự hỏi hả giám đốc". Dew bất lực nói: "Cô hỏi nhiều quá rồi đó, Prim". "À xin lỗi anh, nhưng tôi không bán đứng chị em mình". Prim nằm lại xuống giường nói, Dew lại một lần nữa mua chuộc cô giống hôm họp gia đình: "Tôi sẽ cho cô số điện thoại của Win". Cô bất ngờ ngồi bật dậy hỏi lại lần nữa: "Thật sao?!" Cô vừa nói xong điện thoại cô đã thông báo số điện thoại của Win trong hộp thư. Cô cũng rất vui mà nói luôn địa chỉ nhà của Jane cho anh mà quên luôn rằng mình vừa nói "Không bán đứng chị mình". Dew cảm ơn cô xong cũng cúp máy còn Prim thì nằm đấy cười. Đúng cô thích Win từ rất là lâu rồi nhưng chả bao giờ có dịp thổ lộ...vì cô là một người rất hay ngại hơn nữa khi cô nghe mọi người nói rằng anh là tay chơi chính hiệu, chỉ qua lại với các cô gái chứ không có yêu nên cô cũng cảm thấy hơi sợ. Nhưng điều cô sợ chỉ có là đến một ngày anh có người yêu mà mình không thổ lộ ra mà giấu kín nó cũng sẽ rất đau, đau hơn cả việc anh có bạn gái. Dù không phải bây giờ nhưng cô luôn tự nói rằng sẽ cố nói chuyện với anh một lần.
Còn về phía Win thì:
Anh nhận được tin nhắn của Dew: "Thành công". Xem xong thì anh hí hửng thả like rồi nghĩ xem cô sẽ nhắn gì với anh đầu tiên. Dù không phải lần đầu tiên cho một cô gái nào đó số điện thoại nhưng khi Win năn nỉ Dew cho số điện thoại của Prim thì cũng đã lộ ra hết rồi. Anh thích cô sau một lần đến công ty Gmmtv và gặp cô đúng lúc cô đang xem kịch bản cho bộ phim mới với Dew. Anh nhớ lúc đó tóc cô có màu nâu hạt dẻ, xõa xuống ngang vai, còn một núm tóc thì được cột bằng dây ruy băng màu vàng chanh. Trên vai thì đang hờ hững khoác chiếc áo vest cho đỡ lạnh rồi chăm chú đọc kịch bản. Và giây phút làm cho anh động lòng hơn là lúc cô quay mặt ra nhìn anh rồi cười nhẹ một cái, xong rồi còn đưa tay ra thể hiện muốn bắt tay với anh, nhưng vì lúc đó còn đang nhìn chằm chằm cô nên không có để ý vào việc này khiến cho Nani đứng bên cạnh phải hất vai anh một cái anh mới hoàn hồn lại được mà bắt tay với cô. Giọng của cô rất ấm nhưng Prim lại nói rất nhỏ khiến cho anh hơi đỏ ở vành tai. Dù chỉ là một câu đơn giản nhưng trái tim anh lại hẫng đi một nhịp: "Chào anh, em là Prim"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top