Ngày đầu theo đuổi lại "vợ"

  Sáng hôm sau, vì có lịch cần ra ngoài nên Jane đã dậy thật sớm để chuẩn bị. Cô trang điểm, chuẩn bị bữa sáng (cũng không quên cho Prim một phần), rồi đúng 8 giờ, cô bước chân ra khỏi cửa với tâm thế rất thoải mái. Cô bước ra ngoài, tay vươn lên hít khí trời rồi rảo bước bước đi. Vừa đi được vài ba bước, cô đã gặp ngay Dew, anh đứng tựa vào xe ô tô, hai chân đan chéo lại với nhau, mắt vừa xem đồng hồ, vừa ngước lên nhìn ngó. Thấy Jane, anh liền mỉm cười bước tới chô cô chào hỏi:
:Chào buổi sáng
  Jane cũng thất thần một lúc rồi đáp lại:
:Ờ hờ, chào buổi sáng, sao anh đến sớm quá vậy?
:Đến chở em đi làm đó
:Sao anh biết được hôm nay tôi có lịch ra ngoài. Dew làm cho Jane từ bất ngờ này đến bất ngờ khác lúc nào cũng khiến cô phải thốt lên trong sự ngỡ ngàng. Nhưng Dew vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó nói với Jane:
:Bí mật. Dew cười với vẻ mặt lưu manh khiến cho Jane không biết nói gì hơn. Kể cả khi bé hay lớn thì anh vẫn luôn như vậy.
:Nhưng tôi gọi xe rồi. Jane vừa nói vừa dơ điện thoại lên trong đó có hình ảnh đã có tài xế nhận. Nhưng Dew là ai chứ, anh chỉ cười một cái rồi lấy tay lướt xuống cuối trang và ấn vào nút hủy chuyến trong sự ngỡ ngàng bất ngờ của Jane.
:Hủy là được mà.
:Anh bị điên à? Jane nói bằng giọng tức giận hạ tay xuống nhìn Dew
:Em có cả một tài xế miễn phí lại còn trọn đời đang đứng ở đây thì cần gì phải đặt xe.
:...
:Bớt lại đi, sến súa. Jane lấy túi xách lên đánh vào người Dew mấy phát, anh cũng giả vờ né tránh cho cô vui chứ với lực của cô thì làm sao có thể làm anh đau được chứ. Hai người cứ đùa nhau như thế cho đến khi có tiếng nói từ trên lầu vọng xuống, là Prim:
:Không sợ muộn làm hay gì mà còn đứng đây vậy chị. Prim đứng một chân lên lan can nhìn xuống hai người họ.
:Đi luôn đây, tại cái tên này cứ trêu chị chứ bộ, lại còn hủy chuyến của chị nữa chứ. Jane quay lên nhìn Prim rồi mách tội của Dew với em như một đứa trẻ đang mách mẹ.
:Thì chị đi chung cũng được chứ sao. Dù sao thì cũng hủy rồi
:Này, Prim, em có phải em chị không đó?
:Thế nhé, chị Jane và anh Dew một ngày tốt lành. Prim nói xong thì liền đóng đi xuống khỏi lan can và đóng cửa ban công lại.
:Con bé này làm sao vậy chứ? Jane ngãi đầu khó hiểu
:Đi thôi, dù sao Prim cũng đã nói vậy rồi, em không sợ muộn sao,đứng đây cũng hơn 5 phút rồi đó
:...
  Jane thở dài một cái rồi chán nản trả lời
:Thôi đành vậy, dù sao tôi cũng không muốn muộn làm vào ngày đầu tiên đâu.
  Jane vừa đi vừa than thở, cô vào xe trước Dew khiến anh phải bật cười rồi mới bước vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top