Lần nói chuyện đầu tiên (winprim)

*vừa nghe nhạc vừa đọc nha*
Trước khi vào chap, mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Chưa bao giờ nghĩ "Tình yêu đến từ hai phía" lại được nhiều bạn ủng hộ tới vậy.

  Cảm ơn các cậu một lần nữa.
  Ok vào truyện nữa nha
•Chap này dành cho WinPrim•
  Sau khi Dew ra về, Jane cảm thấy rất phấn khởi nên quyết định ra ngoài mua đồ dự định là sẽ làm bữa ăn thật thịnh soạn cùng Prim. 
  Còn Prim thì...cô cũng đang có dự định ra ngoài để đi khám cho đôi chân của mình. Dù sao thì đi gặp bác sĩ vẫn là tốt nhất. Cô đi xuống nhà gọi Jane đi cùng nhưng gọi mãi cô cũng chẳng phản hồi. Nên Prim cũng đành chịu mà gọi xe đến bệnh viện.
Vừa bước ra khỏi cửa biệt thự, Prim đã thấy ngay một chiếc xe đậu ngay ở cửa. Cho dù không phải việc của mình nhưng cô nghĩ cũng nên nói cho họ việc này. Cô nàng tiến tới gần chiếc xe, gõ nhẹ lên cửa kính, người ngồi trong xe cũng dần dần mở cửa sổ ra. Prim sửng sốt, là Win, anh làm gì ở đây vậy?
Quay trở lại 20 phút trước
Khi Dew vừa lái xe đến đây, anh đã nhắn tin cho Win về việc này. Dew bảo đừng đến nhưng anh vẫn làm ngơ mà lái xe tới thế nên mới có cơ sự này.
Quay trở lại hiện tại
:Sao anh lại ở đây vậy, P'Win?
Prim bất ngờ nhìn Win hỏi, anh không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi mở cửa xe ra đứng trước mặt Prim.
:À, anh có công chuyện gần đây ấy mà
:Vậy hả, vậy anh làm tiếp đi nha, em có việc phải đi trước
Prim đang định cất bước đi nhưng lại bị Win nắm tay kéo lại. Hiện tại Win đang ở thế chủ động. Prim thấy sự việc như vậy liền ngại ngùng đỏ mặt nói:
:Anh làm gì vậy, đi ra đi mà
:Sao, em ngại hả?
Win nhếch mày lên nhìn thẳng vào Prim hỏi. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên cũng là lúc cô bé kia càng thêm ngại đỏ mặt.
:Em không có, em là diễn viên, bị người nào thấy diễn viên Prim và thiếu gia Win đi cùng nhau, có hành động thân mật sẽ bị ảnh hưởng tới anh đó ạ.
:Không sao, khu này an ninh tốt mà, những người như phóng viên sẽ không vào được đâu. À mà em định đi đâu vậy?
:Em đến bê...à em đến Gmmtv xem kịch bản
:Vậy hả, để anh đưa em đi
:Không cần đâu...
:Hửm?
Win nhếch mày lên khi thấy Prim đã từ chối nhanh như vậy.
:Ý em là em tự đi được mà P'
:...
:Chứ không phải em đến bệnh viện à
Win cúi người thấp xuống nói nhỏ vào vành tai đang đỏ của Prim. Khiến cô phải đẩy anh ra trong sự ngạc nhiên.
:Sao anh biết được?????
:Ừm, nói thế nào ta...ừm...bí mật
  Prim nhìn Win đầy sự nghi hoặc, tại sao anh biết được vậy, chả nhẽ là Jane hả?? No no chắc chắn không thể. Prim nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu như trẻ con khiến anh nhìn phải lén cười.
:Mà thôi, anh biết rồi thì thôi vậy, em đi trước nha
:Anh đưa em đi
:Không cần đâu ạ, phiền anh lắm. Prim xua xua tay nhìn Win.
:Dù gì anh cũng đang rảnh mà
:...
  Prim vẫn để vẻ mặt như vậy nhưng vẻ mặt của Win thì có chút khác đi. Anh làm bộ mặt mà chả khác nào của Jane khi làm nũng với ba mẹ cả, mà khi Jane như vậy thì chắc chắn ba mẹ sẽ mềm lòng nên việc Prim đã mềm lòng khi Win làm như vậy. Win tiến đến dìu Prim và mở cửa xe cho cô lại còn rất ân cần nữa chứ. Mặc dì vẫn hơi ngại à không phải là rất ngại,cô cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi. Win vào xe rướn người về phía ghế của cô thắt dây an toàn. Cự ly gần đến mức có thể bất cẩn là chạm vào má anh. Prim ngại ngùng nhắm mắt lại, Win nhìn thế thì cười nhẹ, rồi quay trở lại chỗ của mình. Prim thấy không còn gì nữa thì liền mở mắt ra nhìn sang cửa sổ thở nhẹ. Anh nhìn liếc sang phía của Prim, cô cũng biết chứ, nhìn vào cửa sổ là biết liền à. Rồi Prim đập nhẹ đầu của mình lên cửa sổ cười nhẹ. Cả hai đến bệnh viện trong sự im lặng nhưng sự im lặng này là vì bên trong hai người đều đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top