Dew Jirawat ốm rồi!
Lên chap bất ngờ!
________________
Mấy ngày sau, vẫn như thường lệ, Dew vẫn luôn đến đón cô đi làm và tan làm. Nhưng nay...có chút kì lạ, cô bước xuống cửa nhưng không thấy bóng dáng của anh ở đó. Cô đã đặt một dấu chấm hỏi rất lớn cho mình nhưng cũng đã biến mất khi cô phát hiện ra rằng mình sắp muộn làm.
Đến công ty, cả buổi sáng làm việc, cô vẫn luôn thẫn thờ tự hỏi rằng Dew đang làm gì và ở đâu. Mặc dù miệng thì luôn đuổi anh đi nhưng khi không thấy anh thì lại tự hỏi anh ở đâu? Lúc họp bàn việc, cô luôn mất tập trung khiến cho nhân viên và sếp lớn phải gọi hai ba lần mới nghe. Xin lỗi đi xin lỗi lại ba bốn lần mà tình trạng này vẫn tiếp diễn mà hình như không có sự thay đổi.
Khi quay về bàn làm việc của bản thân, cô đã ngả người ra sau ghế, tay gác lên chán, ngẫm nghĩ:
:"Anh ta sao nay không có ở đây vậy ta?"
Dứt khỏi những suy nghĩ đó, cô với tay lấy điện thoại lên, màn hình đã hiển thị ngay chữ "Dew", định ấn vào cuộc gọi nhưng lại không có can đảm nào để ấn vào. Cô thoát khỏi tên của anh vào thẳng số của bạn của cô "P'Nani".
:Cô dâu tương lai của Dew gọi có việc gì vậy hả?
Vừa nghe thấy giọng của Nani cất lên, cô đã nhanh chóng không để ý đến lời cậu nói mà nói luôn một câu:
:Dew hôm nay...?
:À, Dew hả?, nó bị ốm rồi, nghe bảo tối qua về muộn quá, trúng gió nên nay liệt một chỗ rồi!
Jane ở đầu máy bên kia hốt hoảng khi nghe thấy lời nói của Nani, vì không nhìn thấy đầu dây bên kia nên Nani cũng chỉ nghĩ rằng cô đang hỏi sao hôm nay "tài xế" của cô không có ở đây.
:"Anh ta...bị ốm sao?"
Jane thẫn thờ nghĩ ngợi về Dew.
:Anh nghĩ, em nên đến nhà Dew một chuyến đi Jane, có khi nó mong em lắm đó.
Không nghe thấy lời hồi đáp lại, Nani đã tự mình cất lời lên khuyên Jane. Đúng thật, F4 bọn họ đã ở cùng Dew từ sáng tới giờ, dụ dỗ anh biết bao chuyện để anh chịu uống thuốc nhưng anh cũng chỉ phụng phịu, im lặng. Ba người kia vì quá quen với kiểu của anh nên chỉ cần nhìn vào mắt Dew, họ đã biết anh đang muốn gì ngay.
:Em...
Lời nói đã định cất lên nhưng lại ngừng trước không trung, Jane im lặng, chỉ ừm một cái rồi cúp máy trước. Cô bỏ điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục làm việc như không có gì xảy ra. Nhưng hình như, lý trí của cô không muốn vậy rồi, nó luôn nói liên hồi rằng cô hãy đến chỗ Dew. Đấu tranh tư tưởng gần nửa tiếng, cô cũng lắc đầu, lấy tay xua tan đám mây vô hình trên không trung rồi cầm túi đeo lên người và sải những bước chân mang theo tâm trạng lo lắng, sốt sắng đến chỗ Dew.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top