Chương 7: Mưa Bão

Cuối tháng, bầu trời đổ mưa không ngớt. Từng đợt mưa xối xả như muốn xóa cả thành phố. Tiệm hoa của Mộc Lan cũng vắng khách hơn thường ngày.

Đang xếp hoa vào bình, cô nghe tiếng TV phát bản tin thời sự:
"... trong chuyên án truy quét đường dây ma túy lớn ở biên giới, lực lượng chức năng đã đập tan ổ nhóm vũ trang nguy hiểm. Ghi nhận có thương vong. Một số chiến sĩ bị thương, trong đó có một Thiếu tướng chỉ huy trực tiếp..."

Mộc Lan sững lại. Trái tim cô đập thình thịch. Dù bản tin không nêu tên, nhưng linh cảm dồn dập mách bảo. Thiếu tướng chỉ huy trực tiếp... không lẽ là anh...

Cô nắm chặt điện thoại, tay run run. Lần đầu tiên, ý nghĩ mất mát ùa đến như cơn bão thật sự.

Ở bệnh xá quân đội, Hiệp ngồi thẳng, vai quấn băng trắng. Vết thương do mảnh lựu đạn sượt qua, không chí mạng, nhưng đau rát. Ông quen chịu đựng, không kêu than.

Đồng đội khuyên ông nghỉ, ông chỉ nói:
– Vết thương nhỏ. Công việc mới quan trọng.

Nhưng trong sâu thẳm, lần đầu tiên sau nhiều năm, khi máu chảy trên tay, trong đầu ông thoáng hiện gương mặt một cô gái trong tà áo dài màu hồng nhạt – nụ cười dịu dàng trong ngày sinh nhật tiệm hoa. Hình ảnh ấy xen vào ký ức Ánh Nguyệt, không gạt đi được.

Ông tự nhủ: "Không được để cô ấy lo." Nhưng ông biết... đã muộn.

Suốt cả ngày hôm đó, Mộc Lan không còn tập trung được. Cô định gói hoa cho khách, nhưng vô tình quấn ngược giấy, làm cả bó hoa bung ra. Người khách nhìn cô lạ lẫm:
– Cô Lan, hôm nay cô sao thế? Bình thường khéo tay lắm mà?

– Dạ... em... xin lỗi. – Cô lúng túng, đỏ mặt.

Bạn bè ghé chơi cũng nhận ra: cô cắm hoa lạc nhịp, cắm cả hai màu đối chọi vào cùng một bình – điều trước nay cô chưa từng làm.

– Lan ơi, bữa nay "nghệ sĩ trừu tượng" à? – Một người bạn trêu.

Cô cười gượng, nhưng trong lòng chỉ có một câu hỏi: "Anh có sao không, Hiệp?"

Đêm xuống, cô vẫn thao thức. Mưa ngoài trời đập liên hồi vào mái tôn, như gõ thẳng vào tim.

Rạng sáng hôm sau, điện thoại reo. Số quen thuộc hiện lên. Cô vội vàng bắt máy.

– Tôi. – Giọng trầm, hơi khàn, nhưng rõ ràng. – Đừng lo. Tôi chỉ bị thương nhẹ.

Mộc Lan bật khóc, nước mắt chảy tràn.
– Sao... sao anh không nói sớm? Em lo lắm, cả đêm không ngủ được!

Ở đầu dây bên kia, Hiệp thoáng lặng. Ông chưa bao giờ nghe ai khóc vì mình, từ sau ngày Ánh Nguyệt đi.

– Xin lỗi. – Ông nói ngắn. – Tôi không quen... báo tin riêng tư.

– Anh... – Cô nấc nghẹn. – Anh có biết em sợ đến mức nào không? Em làm hỏng hết hoa, khách phải chờ, ai cũng bảo em khác thường...

Một khoảng lặng dài. Rồi giọng ông, thấp hơn thường ngày, dường như có gì đó nén lại:
– Cảm ơn cô. Vì đã lo cho tôi.

Ngày hôm sau, Mộc Lan quyết định ghé bệnh xá. Cô mặc áo dài trắng, tay ôm bó hoa hướng dương. Khi bước vào, đồng đội của Hiệp bật cười khe khẽ:
– Ối, thủ trưởng có "hoa tươi" riêng kìa!

Mặt Mộc Lan đỏ bừng. Hiệp nghiêm giọng:
– Trật tự.

Cả phòng lính im răm rắp, nhưng ánh mắt ai cũng lấp lánh tò mò.

Ông quay sang cô, ánh mắt vừa trách vừa dịu:
– Cô không cần đến. Tôi ổn.

– Không, em phải đến. – Cô đáp, giọng run nhưng dứt khoát. – Em cần nhìn thấy anh bình an. Nếu không... em không thể làm việc nổi.

Đó là lần đầu tiên, trước mặt nhiều người, Mộc Lan thừa nhận sự lo lắng của mình. Và lần đầu tiên, Hiệp để tim mình thừa nhận: nỗi lo của cô đã quan trọng với ông đến vậy.

Chiều hôm ấy, mưa tạnh. Ánh nắng chiếu qua khung cửa bệnh xá, vàng ươm. Hiệp ngồi dựa lưng, băng trắng trên vai. Mộc Lan ngồi bên, lặng lẽ thay bình nước hoa, bàn tay mềm mại chạm thoáng qua mép giường.

Ông nhìn cô. Một người phụ nữ mong manh, nhưng có thể khiến một Thiếu tướng dạn dày trận mạc phải suy nghĩ lại về chữ "bình an".

Trong lòng ông khẽ dậy lên một câu: "Nếu không có cô... liệu tôi còn ai lo cho mình như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top