Chương 6: Gió Heo May

Tháng mười, gió heo may se lạnh thổi qua từng con phố. Tiệm hoa Mộc Lan tròn ba năm ngày khai trương. Để cảm ơn bạn bè, khách quen, cô tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ tại tiệm, treo đèn lồng vàng, giăng thêm dây đèn nhấp nháy, đặt vài bàn gỗ mộc mạc bày bánh ngọt, trà và hoa tươi.

Bạn bè ríu rít đến từ sớm. Tiếng cười nói vang khắp góc phố. Trong tà áo dài màu hồng nhạt, mái tóc xõa nhẹ ngang vai, Mộc Lan hôm nay khác hẳn thường ngày – không phải chỉ là cô chủ tiệm cần mẫn, mà là cô gái toả sáng giữa không gian do chính tay mình tạo dựng.

– Lan hôm nay đẹp quá! – Một người bạn reo lên. – Thiếu gì hoa, mà coi bộ bông hoa đẹp nhất lại đang đi lại trong tiệm kìa!

Mộc Lan đỏ mặt cười, xua tay:
– Thôi đi, toàn nói quá!

Nhưng cô cũng biết hôm nay mình thật sự rạng rỡ.

***

Tin nhắn mời dự sinh nhật khiến Hiệp thoáng phân vân. Ông vốn không ưa tiệc tùng, càng không quen cảnh náo nhiệt. Nhưng rồi, một lý do ông không gọi tên được đã khiến ông gật đầu với chính mình: "Đi. Ít nhất để chúc mừng."

Khi bước vào tiệm hoa, ông thoáng khựng.

Trước mắt ông không phải hình ảnh quen thuộc: cô gái trong tà áo dài trắng giản dị, tay thoăn thoắt gói hoa, giọng điềm đạm. Trước mắt ông hôm nay là một người phụ nữ trẻ trung, rạng rỡ, môi hồng khẽ cong thành nụ cười dịu dàng, mái tóc thả tự nhiên mà mềm mượt. Ánh sáng từ dây đèn hắt xuống làm làn da trắng của cô như toả ra thứ ánh sáng riêng.

Trong giây phút ấy, lần đầu tiên Hiệp nhận ra: Mộc Lan không chỉ giống Nguyệt ở khí chất. Cô đẹp – rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến ông, giữa bao gió sương và trận mạc, bỗng thấy mình phải dừng lại để nhìn lâu hơn.

Ông chỉnh lại ve áo, bước vào, giọng trầm và chuẩn mực:
– Chúc mừng.

Cả nhóm bạn quay lại, mắt sáng lên khi thấy người đàn ông cao lớn trong quân phục lễ. Một vài người thì thào:
– Ối trời, khách quý của Lan kìa... nhìn oai ghê!
– Bộ phim nào mới chiếu hả, nam chính bước ra đời thực luôn.

Một cô bạn thân của Mộc Lan cười to, cố tình châm chọc:
– Lan ơi, giới thiệu đi chứ. Đây là ai mà đứng bên cạnh thấy tiệm hoa mình sang hẳn mấy bậc?

Mộc Lan lúng túng, nhưng vẫn đáp:
– Đây là Thiếu tướng Trung Hiệp... khách quen của tiệm.

– Khách quen thôi á? – Một cậu bạn nam chen vào. – Sao nhìn hai người đứng gần nhau giống như đang... chụp hình cưới vậy?

Cả nhóm phá lên cười. Mộc Lan đỏ bừng mặt, quay đi, trong khi Hiệp chỉ khẽ gật, không hề tỏ vẻ bối rối. Nhưng trong lòng ông, lần đầu tiên có một thoáng cảm giác: mình không muốn phủ nhận.

Bữa tiệc trôi qua trong tiếng nhạc du dương. Mộc Lan bận rộn tiếp khách, rót trà, cắt bánh. Hiệp đứng ở góc, im lặng quan sát. Ông nhận ra: bất cứ khi nào cô đi ngang, ánh mắt mọi người đều dõi theo, không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ. Họ khen cô đẹp, duyên, thanh thoát.

Ông đã từng nghe nhiều lời ca tụng dành cho phụ nữ, nhưng chưa bao giờ để tâm. Vậy mà hôm nay, mỗi lời khen dành cho Mộc Lan lại khiến ông... tự hào kỳ lạ, như thể chính mình cũng được chia phần vinh quang.

Trong một khoảnh khắc, cô cúi xuống buộc lại dây đèn bị lỏng. Mái tóc đen thả nghiêng, vạt áo dài ôm nhẹ dáng người mảnh mai, đường cong tinh tế hiện rõ dù áo may rộng rãi. Ánh mắt ông dừng lại lâu hơn ông nghĩ. Tim đập một nhịp mạnh – thứ cảm giác xa lạ sau bao năm.

"Cô ấy... thật sự rất đẹp. Đẹp nhiều hơn tôi từng nhận ra."

Đang lúc đó, Bão mèo bỗng phóng lên bàn bánh kem, chạm phải cây nến, suýt nữa làm cả bánh nghiêng. Cả tiệm hốt hoảng.

– Bão! Xuống ngay! – Mộc Lan kêu.

Nhưng con mèo chẳng nghe. Nó ngồi chễm chệ, như thủ lĩnh tuyên bố lãnh thổ.

Hiệp bước đến, nhìn thẳng vào nó, giọng ngắn:
– Xuống.

Mèo... lập tức nhảy phóc xuống, ngoan ngoãn như lính tuân lệnh.

Cả tiệm im vài giây, rồi bật cười ầm. Một người bạn huýt sáo:
– Trời đất, không chỉ chỉ huy quân đội, anh còn chỉ huy được cả mèo nhà Lan luôn!

Mộc Lan vừa xấu hổ vừa buồn cười, liếc ông:
– Hình như anh có phép thôi miên thì phải.

Hiệp đáp ngắn gọn:
– Không. Chỉ là kỷ luật.

Tiếng cười lại rộ lên. Không khí ấm áp, gần gũi hơn hẳn.

Khi buổi tiệc gần tàn, khách ra về, gió heo may thổi qua, se lạnh mà dễ chịu. Hiệp đứng trước cửa tiệm, nhìn ánh đèn còn nhấp nháy. Mộc Lan tiễn khách xong, quay lại, má vẫn hồng hồng vì vui.

Ông nhìn cô lâu hơn bình thường. Không phải ánh nhìn của chỉ huy dành cho cấp dưới, cũng không còn cái nhìn vô cảm của một người từng trải qua mất mát. Mà là ánh nhìn của một người đàn ông đang nhận ra: người phụ nữ trước mặt ông – dịu dàng, chuẩn mực, nhưng đồng thời xinh đẹp rực rỡ – có thể khiến trái tim thép của ông chệch một nhịp.

Ông nói chậm, giọng trầm nhưng ấm hơn:
– Cô thật sự... rất đẹp.

Mộc Lan sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, gió heo may thổi qua, mang theo hơi lạnh dịu dàng. Cô mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh:
– Cảm ơn anh. Hôm nay... trời cũng đẹp.

Và lần đầu tiên, cả hai đều thấy rõ: một điều gì đó đã vượt qua khỏi "khách và chủ", "thiếu tướng và cô chủ tiệm hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top