Chương 4: Mưa Rào

Chiều hôm ấy, bầu trời vốn trong veo bỗng chuyển màu xám chì. Mây kéo đến nhanh như đội quân hành tiến, gió quất vào tán cây rì rào. Tiệm hoa của Mộc Lan vừa dọn xong đơn hàng cuối thì mưa đổ xuống – không ào ạt như cơn bão, mà rào rào bất chợt, từng hạt mưa to như hạt bắp rơi lộp bộp trên mái tôn.

Bão – con mèo tam thể – hốt hoảng chạy vào góc, đôi mắt tròn xoe. Mộc Lan bật cười:
– Có mỗi cơn mưa rào thôi mà làm như bom nổ.

Vừa dứt lời, điện thoại rung. Một số quen thuộc hiện lên.

– Tôi. – Giọng trầm ngắn gọn. – Cô có ở tiệm không?

– Dạ... có. – Mộc Lan đáp, lòng khẽ rung. – Có chuyện gì vậy anh?

– Xe chết máy. Gần đây. Tôi ghé.

Chưa kịp hỏi thêm, máy đã tắt.

Hiệp vốn quen với những tình huống khẩn trương ngoài chiến trường, nhưng lại chẳng ngờ một chiếc xe đời mới lại dở chứng ngay giữa cơn mưa rào. Ông đã thử khởi động ba lần, vẫn im lìm. Cách tiệm hoa không xa, ông quyết định: "Tới đó. Vừa tránh mưa, vừa liên lạc sửa xe."

Ông không phải loại người thích phiền ai, nhưng chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc nghĩ đến chỗ trú mưa, hình ảnh tiệm hoa nhỏ sáng đèn lại hiện lên đầu tiên.

Một lát sau, chuông cửa leng keng. Mộc Lan mở cửa, thấy ông bước vào, mưa rơi còn vương trên vai áo. Quân phục thẫm màu, giọt nước chảy thành đường ngay ngắn như kỷ luật.

– Xe anh hỏng thật à? – Cô che miệng cười. – Em tưởng... thiếu tướng thì cái gì cũng "vượt khó".

Ông nhìn cô, không đổi sắc:
– Thiếu tướng không giỏi cơ khí.

Câu trả lời khiến Mộc Lan bật cười khúc khích. Ngay cả Bão cũng "meo" một tiếng dài, như phụ họa.

Ông gõ điện thoại, gọi cứu hộ. Sau khi nói vài câu gọn lỏn, ông xếp máy.
– Họ tới trong ba mươi phút.

Mộc Lan nhanh nhẹn rót tách trà nóng.
– Vậy thì anh ngồi chờ. Uống trà cho ấm.

Ông ngồi xuống ghế, lưng thẳng, tay đặt gọn trên đùi, y như đang trong phòng họp.

– Anh uống thử đi, trà hoa nhài, dịu lắm. – Cô mỉm cười. – Không lo rung đầu gối như cà phê đâu.

Khóe môi ông thoáng nhích, gần như cười.

Ngoài trời, mưa gõ lộp bộp, ánh sáng vàng trong tiệm hoa khiến không gian ấm hẳn. Mộc Lan cắm thêm vài nhành hướng dương vào bình, vừa làm vừa khẽ hỏi:
– Anh thường tự lái xe sao?

– Đúng. – Ông đáp. – Thói quen. Không thích lệ thuộc.

– Nhưng đâu phải lúc nào cũng... điều khiển được mọi thứ. – Cô nhìn ra mưa, giọng trêu.

– Không. – Ông gật. – Có việc nằm ngoài tầm với. Xe chết. Người đi. Mưa rào. Đó là tự nhiên.

Lời ông ngắn, nhưng gợi cả triết lý. Cô lặng đi một thoáng, rồi khẽ nói:
– Thế... còn tình cảm? Nó cũng nằm ngoài tầm với sao?

Ông xoay mặt, ánh mắt trầm sâu. Một giây lặng.
– Đúng. Nhưng vẫn cần giữ kỷ luật.

Mộc Lan không hiểu hết, nhưng cảm nhận được: người đàn ông này nhìn tình yêu như trận địa – có mất mát, có hi sinh, nhưng cũng có nguyên tắc không thể phá.

Bão bỗng nhảy phốc lên bàn, tò mò ngửi tách trà của Hiệp. Ông nghiêm giọng:
– Tránh ra.

Lạ thay, con mèo rụt cổ, rồi... ngoan ngoãn nhảy xuống.

Mộc Lan tròn mắt, rồi phá lên cười:
– Trời đất ơi, Bão chưa bao giờ nghe lời em như vậy. Có khi nào anh nên làm "huấn luyện viên mèo" không?

– Không. – Ông lắc đầu. – Tôi là lính, không phải quản giáo mèo.

Câu trả lời thản nhiên nhưng khiến cô ôm bụng cười. Không khí trong tiệm hoa, giữa mưa rào, bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Ba mươi phút trôi nhanh. Tiếng xe cứu hộ dừng ngoài cửa. Hiệp đứng dậy, chỉnh lại áo, động tác quen thuộc như trước giờ xuất quân.

Trước khi đi, ông nhìn cô:
– Cảm ơn.

– Có gì đâu. – Cô mỉm cười. – Nếu mai xe lại hỏng, anh nhớ ghé nhé.

Ông đáp ngắn, nhưng ánh mắt thoáng ấm:
– Hy vọng không. Nhưng nếu có... tôi sẽ ghé.

Ông quay bước, bóng dáng cao lớn khuất trong màn mưa vừa ngớt.

Cửa khép lại, Mộc Lan đứng nhìn tách trà còn vương hơi nóng. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác mới lạ: người đàn ông ấy không chỉ là khách đặt hoa, không chỉ là thiếu tướng lạnh lùng, mà đang dần trở thành một phần nhịp sống của cô – giống như mưa rào bất chợt, ào xuống rồi để lại khoảng không gian mát lành.

Bão leo lên vai, dụi đầu vào má cô.
– Ừ, tao biết. – Cô thì thầm. – Hình như... có gì đó bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top