Chương 14: Trăng Sáng
Đêm hôm ấy, mặt trăng tròn vằng vặc treo cao trên bầu trời biên giới. Không khí sau mưa trong trẻo, gió nhẹ mang theo mùi đất ẩm và hương hoa rừng thoang thoảng.
Mộc Lan khẽ dìu Trung Hiệp đi dạo trong khuôn viên doanh trại. Ông vẫn còn băng vết thương, bước đi chậm rãi, nhưng thần thái đã khá hơn nhiều.
– Anh đi chậm thôi, kẻo bung chỉ. – Lan vừa dặn vừa khẽ siết tay ông.
– Em làm như anh là lính mới tập chạy thế. – Hiệp hừ khẽ, nhưng khóe môi nhếch nhẹ, để lộ chút bông đùa hiếm hoi.
Cả hai bật cười. Dường như sau bão giông, họ mới thực sự tìm thấy những phút giây yên bình.
Khi đi ngang bãi cỏ, bỗng đâu một bóng nhỏ lao vụt ra, "meo" một tiếng thật to. Lan giật mình, còn Hiệp theo phản xạ toan đưa tay... rút súng.
– Ơ... mèo! – Lan bật cười, vội níu tay ông. – Trời ơi, thiếu tướng mà sợ mèo à?
Con mèo vằn vàng, mắt xanh lá, lông xù vì gió. Nó ngồi ngay ngắn trước mặt họ, cái đuôi phe phẩy, kêu liên hồi như đòi chú ý.
Lan cúi xuống, đưa tay vuốt ve:
– Em đặt tên cho nó là Nắng nhé. Vì nó xuất hiện đúng đêm trăng sáng, sau bão giông, như mang nắng về.
– Nắng à? – Hiệp chau mày. – Cái gì cũng phải gắn với thời tiết sao?
– Ừ, hợp lắm chứ. – Lan cười hồn nhiên. – Sau bão thì trời mới quang, trăng mới sáng, và nắng sẽ lại về.
Con mèo kêu "meo" như tán thành, rồi bất ngờ nhảy phóc lên ghế đá. Hiệp ngồi xuống thở dốc, chưa kịp ổn định thì "Nắng" leo tọt vào lòng ông, nằm gọn như thể nhận chủ từ lâu.
Lan che miệng cười ngặt nghẽo:
– Anh thấy chưa, đến mèo cũng chọn anh.
– Con này lì thật. – Hiệp gắt nhẹ, nhưng tay lại khẽ xoa lưng nó.
Hai người ngồi cạnh nhau, trăng sáng trải dài thành một dải bạc. Lan tựa nhẹ vào vai Hiệp, đôi mắt long lanh.
– Anh biết không, từ nhỏ em đã thích ngắm trăng. Mẹ bảo, ngắm trăng dễ thấy lòng bình an. – Cô khẽ nói.
– Còn anh... – Hiệp nhìn xa xăm. – Ngày xưa, mỗi lần hành quân, nhìn thấy trăng là nhớ nhà. Nhớ đồng đội nằm lại ngoài kia. Nhớ cả... người đã đi rồi.
Lan im lặng, nắm chặt tay ông. Ông quay sang, lần đầu tiên nhìn cô bằng ánh mắt không còn ám ảnh quá khứ, mà là một người đàn ông nhìn người phụ nữ mình yêu.
– Cảm ơn em, Lan. – Ông khẽ thì thầm. – Nhờ em... anh mới biết, sau bao năm, mình vẫn còn có thể cười, có thể thấy lòng nhẹ.
Lan cười, nhưng mắt rớm lệ. Cô định nói gì thì bất ngờ...
"Nắng" vươn vai, rồi bất ngờ giơ chân... cào một đường lên quần Hiệp.
– Này! – Hiệp bật đứng, mặt cau lại. – Con mèo này!
Lan ôm bụng cười ngặt nghẽo:
– Chắc nó ghen vì anh giành chỗ của nó đấy.
– Ghen? Với ai? – Hiệp nhíu mày.
– Với em. – Lan cười ranh mãnh. – Vì em đang tựa vào vai anh mà.
Hiệp nhìn cô, bất giác lắc đầu. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, làm gương mặt từng khắc nghiệt trở nên dịu dàng hiếm có.
Gió đêm mát rượi. Trăng sáng như dát bạc. Lan ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hiệp đang nhìn mình. Không còn ưu sầu, không còn do dự, chỉ có sự chân thành.
Ông đưa tay, chạm nhẹ vào tóc cô.
– Lan... anh từng nghĩ trái tim này đã khép lại từ lâu. Nhưng em đã gõ cửa nó, kiên nhẫn, dịu dàng... để anh dám mở ra một lần nữa.
Lan run rẩy, tim đập loạn.
– Em... em chỉ biết là, bên anh, em thấy bình yên.
Hiệp nghiêng người, trán ông chạm khẽ trán cô. Ánh trăng bao phủ, "Nắng" nằm cuộn tròn ở ghế đá bên cạnh, như một nhân chứng kỳ lạ.
– Vậy thì, từ nay... hãy để anh được là chỗ dựa cho em. – Ông khẽ nói.
Lan gật đầu, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ như trăng sáng.
Đêm ấy, dưới vầng trăng tròn, cả hai đã có khoảnh khắc thật sự gần gũi. Không phải bằng một nụ hôn nồng cháy, mà bằng cái nắm tay, bằng sự tựa vào nhau, bằng những lời chân thật.
Và ngay bên cạnh, con mèo nhỏ mang tên Nắng khe khẽ "meo" một tiếng, như nhắc nhở: sau bão tố, trời sẽ quang, và trăng sẽ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top