Chương 12: Trời Âm U

Sáng hôm ấy, trời âm u, mây xám trĩu nặng. Mộc Lan thức dậy sớm, bước ra khỏi khách sạn để tìm quán ăn sáng. Gần đó, một tiệm nhỏ treo biển "Hoành Thánh Gia Truyền" tỏa mùi thơm nghi ngút.

Chủ quán là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, tên gọi trong vùng là Dương. Thân hình hắn cao lớn, cơ bắp săn chắc nhưng không phô trương, vai rộng, dáng đi chậm rãi. Gương mặt góc cạnh dữ tợn, nổi bật nhất là vết sẹo dài vắt ngang má, khiến diện mạo lúc nào cũng như đang nhe nanh.

Người ta chỉ biết hắn lầm lì, sống bằng nghề bán hoành thánh. Nhưng với những ai từng dự cuộc vây bắt ở Bờ Y hai mươi năm trước, hắn còn một cái tên khác: Sói – thuộc hạ trung thành của trùm ma túy đã ngã xuống dưới loạt đạn của Trung Hiệp. Sau khi thoát thân, hắn ẩn náu, đổi tên, chờ cơ hội báo thù.

Lan vừa ngồi xuống góc bàn, chưa kịp ăn thì cửa quán mở, Trung Hiệp bước vào. Vẫn bộ quân phục giản dị, ông chọn bàn gần đó, không hề để ý đến gã chủ quán.

Dương thoáng khựng lại khi thấy gương mặt ấy. Hình ảnh hai mươi năm trước ùa về – Hiệp lạnh lùng siết cò, nã hơn mười phát đạn vào thủ lĩnh ngay trước mắt hắn. Mỗi viên đạn như còn xuyên qua trí nhớ.

Hắn siết chặt muôi múc, mắt tóe lửa. Nhưng khi ánh nhìn trượt sang Mộc Lan – thấy cô khẽ liếc Hiệp, ánh mắt lộ vẻ quan tâm, rồi lại vội quay đi – hắn nhếch môi cười lạnh.

"Nếu giết mày ngay, nỗi hận sẽ dập tắt. Nhưng... nếu bắt cô gái này, để mày quằn quại chứng kiến... thì thú vị hơn nhiều."

Đêm hôm đó, khi Lan rời lễ cưới ở bản làng để trở về khách sạn, bóng tối phủ xuống con đường vắng. Từ một ngõ nhỏ, Dương và vài tên đàn em lao ra, trùm khăn lên đầu cô, kéo đi.

Trong căn nhà kho bỏ hoang, Lan bị trói chặt. Dương bước ra từ bóng tối, dáng cao lớn, vết sẹo hằn trên mặt, ánh mắt tối như vực sâu.

– Cô gái à, đừng trách. – Hắn khàn giọng. – Muốn trách thì trách kẻ đã cướp mất anh cả của tao.

Lan run rẩy:
– Anh... anh là ai?

– Mày không cần biết. – Dương nhếch môi. – Cứ gọi tao là Sói.

Sáng hôm sau, Hiệp nhận được tin nhắn. Một đoạn video bật lên: Lan bị trói trên ghế, gương mặt đẫm nước mắt.

Dương ngồi cạnh, giọng khàn trầm, nham hiểm:
Nếu muốn cứu cô ấy... hãy đến một mình. Một đổi một. Mày hiểu cách bọn tao làm việc rồi đấy. Đừng dại mà rủ thêm người. Nếu không, thứ mày nhận lại sẽ là một cái xác lạnh. Phải không... cô bé?

Hắn cúi xuống, liếm chậm vệt nước mắt lăn dài trên má Lan. Cô run rẩy, co rúm người, môi mím chặt. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ống kính, chất chứa ngàn lời: vừa khẩn thiết cầu cứu, vừa lo sợ Hiệp sẽ liều lĩnh mà sa vào hiểm cảnh.

Trung Hiệp ngồi bất động, bàn tay siết chặt điện thoại đến nỗi gân nổi rõ. Hình ảnh Lan trong video khoan thẳng vào tim ông như mũi dao.

Ông thở nặng, đôi mắt bừng lửa. Đây không còn là một nhiệm vụ đơn thuần. Đây là thử thách lớn nhất của đời ông – giữa kỷ luật của một quân nhân và tình cảm của một người đàn ông.

Ông đứng bật dậy, giọng trầm khàn như mệnh lệnh:
– Chuẩn bị cho tôi.

Người sĩ quan trực giật mình:
– Thủ trưởng, ông định...

Hiệp im lặng một thoáng, rồi gằn từng chữ:
– Tôi sẽ đến. Nhưng cũng phải có phương án. Lệnh cho anh em lập vòng ngoài, giữ kín. Nếu tôi không ra trong một giờ... thì xông vào.

Ông quay đi, dáng thẳng tắp, ánh mắt lạnh như thép. Trong đầu ông chỉ còn một điều: "Lan... dù lấy máu đổi máu, anh cũng sẽ đưa em ra."

Trong nhà kho, Dương tiến lại gần Lan. Một tay hắn bóp chặt eo cô, tay kia cầm dao sáng loáng, lưỡi thép lạnh lẽo chạm vào da thịt.

Lưỡi dao rê từ gò má cô, lướt xuống cổ, rồi chậm rãi di chuyển qua ngực, bụng, dừng ở bắp đùi. Lan run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng.

Chúng ta sẽ chơi một trò thú vị, thiếu tướng. – Hắn quay về phía Hiệp đang bước vào. – Dao dừng chỗ nào trên người cô ta... mày phải rạch vào chính chỗ đó trên thân mày. Nếu chậm, nếu do dự... tao sẽ làm sâu hơn.

Nói rồi, hắn bất ngờ rạch nhẹ một đường ngắn trên vai Lan. Máu đỏ rịn ra, lăn dài xuống làn da trắng mịn.

Lan hét lên, nước mắt trào. Cô hoảng hốt đưa tay che lại.

Dương bật cười khàn khàn:
Đẹp... đẹp thật đấy. – Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe điên dại. – Một bông hoa trắng tinh khiết, khi bị nhuộm bởi máu... lại càng đẹp gấp bội.

Hắn dí sát mặt, rít qua kẽ răng:
– Cái khoái của tao không phải giết một kẻ mạnh... mà là nghiền nát sự trong sáng của một kẻ yếu, để nhìn nó vỡ vụn ngay trước mắt.

Lan run rẩy, đôi mắt rớm lệ, môi mím chặt, như sợ nếu hé một tiếng khóc cũng sẽ khiến con thú trước mặt càng thêm thích thú.

Hiệp chậm rãi quỳ xuống, rút dao, rạch vào cánh tay mình. Máu đỏ rỉ ra. Lan khóc òa, vùng vẫy.

Dương cười khoái trá. Nhưng chưa kịp tận hưởng thì bên ngoài vang tiếng súng, ánh đèn pin loang loáng. Đồng đội Hiệp đã ập đến.

Trận đấu súng hỗn loạn. Dương di chuyển nhanh như sói rừng, tấn công hiểm ác. Trong lúc giằng co, một nhát dao rạch dài bên sườn Hiệp, máu chảy đẫm áo quân phục.

Cuối cùng, Dương bị khống chế, trói gọn. Hắn vẫn cười khùng khục, ánh mắt lóe lửa hận.

Lan lao đến, ôm lấy Hiệp khi ông gục xuống. Máu thấm ướt tà áo cô.

– Không... anh đừng bỏ em! – Cô khóc nghẹn.

Hiệp thở dốc, bàn tay run run chạm má cô. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, ông nhận ra rõ: với Nguyệt, đó là thương tiếc, nhớ nhung; còn với Lan, là tình yêu.

Ông thì thầm:
– Lan... anh yêu em. Đó là sự thật.

Đêm đó, trong bệnh viện dã chiến, Hiệp mê man. Ông thấy cả hai người phụ nữ:

Ánh Nguyệt trong quân phục, mỉm cười, ánh mắt sáng rực.
Mộc Lan trong áo dài trắng, ôm ông dịu dàng.

Nguyệt nói:
– "Anh đừng dằn vặt nữa. Em đã hy sinh cho Tổ quốc, cho anh. Anh sống hạnh phúc... cũng là cách giữ em mãi bên anh."

Ông bật khóc trong mơ. Khi tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn. Lần đầu tiên, ông thấy lòng mình nhẹ đi: quá khứ là thương tiếc, hiện tại là tình yêu.

Trong tiếng gió âm u ngoài kia, Trung Hiệp nắm chặt tay Mộc Lan. Và lần này, ông không còn muốn đẩy cô ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top