Chương 11: Gió Lộng

Bờ Y – nơi ba dòng biên giới gặp nhau, gió thổi ngày đêm không ngớt. Vùng đất này từng thấm máu đồng đội, từng ám ảnh Trung Hiệp suốt hai mươi năm. Ông trở lại trong chuyến công tác kiểm tra địa bàn, không ngờ gặp Mộc Lan nơi đây.

Lan nhận lời trang hoàng hoa cho một đám cưới đặc biệt – cô dâu chú rể là đôi vợ chồng trẻ biên phòng, mời cả làng và đồng đội về chung vui. Người quen của cô đã nhờ, nên cô lên đường.

Buổi tối, khách sạn nhỏ nơi cô nghỉ ngơi cũng chính là nơi Trung Hiệp lưu trú. Tình cờ, ông vừa dự xong bữa cơm với người bạn cũ ở địa phương thì bắt gặp Lan bước vào sảnh.

Cả hai khựng lại.

– Cô ở đây sao? – Ông hỏi, giọng trầm.

– Dạ... em đi trang trí cho một đám cưới. Không ngờ lại gặp anh. – Lan cười, có chút bối rối.

Ánh đèn vàng, tiếng gió bên ngoài ào ạt. Trong thoáng chốc, sự tình cờ ấy như được sắp đặt.

Sau bữa tối, họ hẹn nhau đi dạo trong khu vườn khách sạn. Gió biên giới thổi mạnh, mang theo mùi đất, mùi lá, và cả vị buồn lặng lẽ của núi rừng.

Lan khoác áo khoác mỏng, bước chậm bên Hiệp. Áo dài trắng của cô khẽ bay trong gió. Ông đi cạnh, dáng cao lớn, đôi mắt trầm ngâm.

– Anh vẫn thường về đây sao? – Lan hỏi.

– Mỗi năm vài lần. – Ông đáp. – Có chuyện cần kiểm tra. Và... để nhớ.

Lan im lặng. Cô biết, "để nhớ" ấy là nhớ Ánh Nguyệt.

Họ ngồi xuống ghế đá trong vườn. Đèn lồng treo trên cây lay động, ánh sáng mờ, gió lồng lộng. Cảnh trí vừa tĩnh, vừa lãng mạn, như đẩy hai người lại gần nhau hơn.

Lan xoay sang, nhìn Hiệp. Ánh sáng hắt lên gương mặt ông, vừa nghiêm nghị vừa u sầu. Trong tim cô dâng lên một niềm thương cảm lạ lùng.

– Anh Hiệp... – Cô khẽ gọi, giọng mềm mại. – Anh lúc nào cũng gánh quá nhiều. Sao không để ai đó san sẻ?

Ông lặng thinh. Bàn tay cô đặt lên tay ông, hơi ấm truyền sang. Trong phút giây ấy, khoảng cách hai mươi năm tuổi dường như biến mất. Chỉ còn một người đàn ông và một người phụ nữ, ngồi cạnh nhau dưới gió biên giới.

Ông khẽ nghiêng người. Hơi thở gần nhau, tim Lan đập rộn ràng. Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ rệt sự thân mật.

Nhưng đúng lúc ấy, một cánh hoa Tana Babe – loài hoa Lan gài trên tóc khi đi dự tiệc – rơi xuống đùi ông.

Ông nhìn nó, tim nhói. Loài hoa ấy... là hoa của Ánh Nguyệt.

Ký ức ùa về: Ánh Nguyệt từng cài một nhành Tana Babe lên mũ ông trong một buổi mật phục, mỉm cười:
– "Để anh bớt lạnh lùng. Người ta nhìn vào còn thấy anh cũng có chút... dịu dàng."

Khoảnh khắc ấy như lưỡi dao xoáy vào tim. Ông bật đứng dậy, gạt tay Lan ra.

– Không được. – Giọng ông khàn đặc. – Tôi không thể.

Lan sững lại, đôi mắt mở to, rưng rưng.

– Em... em đã làm sai gì sao?

– Không phải. – Ông quay lưng, gió cuốn lấy giọng nói. – Chỉ là... tôi không thể.

Đêm khuya, Hiệp nằm trong phòng, mắt mở trừng. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ mang theo cả quá khứ.

Ông nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, khi cùng Ánh Nguyệt rong ruổi dọc biên giới. Có những lần phục kích suốt ba ngày không ngủ, chỉ chia nhau nắm cơm khô và bát canh lá rừng.

Có một đêm, trong lúc truy đuổi, ông không may bị rắn độc cắn. Nọc rắn khiến chân ông tê dại, máu đen lan nhanh. Hiệp còn chưa kịp phản ứng thì Nguyệt đã lao tới, ghì chặt chân ông, cắn răng hút độc.

– "Nguyệt! Em điên rồi à! Độc lan thì sao?" – Ông quát, mặt tái mét.

Cô ngẩng lên, khóe môi dính máu, ánh mắt sáng quắc:
– "Nếu anh chết thì ai chỉ huy bọn em? Cứ coi em... nếm thử đặc sản núi rừng thôi mà!"

Câu nói giữa lúc sinh tử lại khiến ông nghẹn giọng. Lần đầu tiên, ông vừa tức giận vừa buồn cười, vừa thấy tim thắt lại.

Đêm đó, cơn sốt cao hành hạ ông. Giữa núi rừng lạnh buốt, Nguyệt đã không ngần ngại lột bỏ bộ quân phục dày cộp, áp thân thể nóng ấm của mình vào ông để giữ hơi thở cho đồng đội.

– "Đừng nghĩ bậy, thiếu tướng tương lai nhé." – Cô cười khẽ, giọng run run vì lạnh. – "Em chỉ không muốn sáng mai phải đào hố chôn anh thôi."

Ông im lặng, nhưng trong lòng chấn động. Lần đầu tiên, Hiệp cảm nhận rõ rệt sự gần gũi, sự hy sinh và cả tình cảm thầm kín mà Nguyệt chưa từng nói thành lời.

Những ký ức ấy, khắc cốt ghi tâm.

Ông nhớ nhất buổi chiều định mệnh ở Bờ Y. Tiếng súng, khói đạn. Nguyệt ngã xuống, máu nhuộm đỏ tay ông.

– "Anh Hiệp... hứa với em... đừng quên em." – Cô thều thào.

– "Anh hứa." – Ông nghẹn.

Và từ đó, suốt hai mươi năm, lời hứa ấy trói chặt ông.

Đêm ấy, Hiệp thiếp đi trong mệt mỏi. Trong mơ, ông thấy cả hai người phụ nữ:

Ánh Nguyệt trong quân phục, máu loang ngực áo, ánh mắt sáng rực.
Mộc Lan trong áo dài trắng, đôi mắt dịu dàng, nụ cười mong manh.

Họ đứng cạnh nhau, nhìn ông. Nhưng khi ông bước tới, cả hai mờ dần, rồi biến mất trong gió.

Ông gọi:
– Nguyệt! Lan!

Tiếng gọi lạc vào khoảng trống.

Ông giật mình tỉnh giấc. Bóng tối vây quanh, gió vẫn rít bên ngoài. Ông chôn mặt vào hai bàn tay.

Nước mắt trào ra – nóng rát, nghẹn lại nơi cổ.

Ông khóc vì nhận ra: mình đang phản bội Ánh Nguyệt – người đã hi sinh cả tuổi trẻ và mạng sống. Và đồng thời, ông đang lừa dối Mộc Lan – cô gái trẻ ngây thơ, vô tư đặt niềm tin nơi ông.

Trong gió lộng, tiếng khóc của một người đàn ông dạn dày trận mạc vang lên, như lời thú tội với cả quá khứ lẫn hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top