Chương 10: Mưa Phùn
Thành phố những ngày này không có nắng gắt, cũng không mưa xối xả. Chỉ có những cơn mưa phùn lất phất, giăng mờ trên vỉa hè. Người ta gọi đó là "mưa buồn", nhưng với Tuấn Khôi, mỗi giọt mưa phùn lại trở thành lý do để anh tìm đến Mộc Lan.
Anh hẹn cô đi cà phê, đi ăn trưa, đi dạo quanh công viên. Lần nào cũng vậy, anh háo hức như một chàng trai tuổi đôi mươi lần đầu đưa người con gái mình thích đi chơi, dù anh đang là tổng giám đốc một công ty điện tử lớn, vừa chốt thành công chuỗi cung ứng ở tận Bắc Âu.
Với anh, những cuộc gặp gỡ với Mộc Lan quan trọng hơn bất kỳ bản hợp đồng nào.
Mỗi lần gặp, Mộc Lan đều khiến tim anh thắt lại.
Có hôm, cô mặc áo dài xanh nhạt, mái tóc đen xõa nhẹ, da trắng mịn, môi hồng thoáng cười. Đi dưới mưa phùn, cô như bông hoa tinh khiết, khiến cảnh vật xung quanh mờ nhòe đi.
Có hôm khác, cô mặc áo dài trắng quen thuộc, dáng người thanh mảnh, ba vòng hài hòa, bước đi nhẹ nhàng mà khiến tim anh rung động. Giữa đám đông, chỉ cần nhìn thoáng qua, anh cũng nhận ra cô – không phải vì áo dài nổi bật, mà vì cô mang khí chất thanh nhã, dịu dàng không lẫn với ai.
Mỗi khi cô cười vì một câu chuyện của anh, nụ cười ấy như sưởi ấm cả ngày mưa.
Tuấn Khôi luôn biết cách kể chuyện. Anh nói về những ngày ở Thụy Điển, khí hậu lạnh đến mức thở ra khói, nhưng người ta vẫn ra đường với tách cà phê nóng trên tay. Anh kể về những buổi đàm phán căng thẳng với đối tác nước ngoài, rồi bất ngờ pha trò:
– Ở bàn đàm phán, họ căng như dây đàn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cái cảnh ngày xưa bị Lan mắng "học hành gì mà toàn ngủ gật", tự nhiên anh lại bật cười. Thế là bao nhiêu áp lực tan biến.
Mộc Lan bật cười giòn, đưa tay che miệng.
– Anh vẫn nhớ chuyện đó à? Trời ơi, đã hơn chục năm rồi!
– Nhớ chứ. – Khôi gật. – Người ta hay quên những chuyện nhỏ, nhưng anh thì không.
Anh nhìn cô chăm chú, như muốn nói nhiều hơn.
Rồi đôi khi, câu chuyện chuyển hướng.
– Lan này, em có nghĩ... có lúc nào đó, bạn bè thân thiết có thể... hơn một chút không? – Anh hỏi khẽ, giọng nửa bông đùa, nửa dò xét.
Lan ngẩng lên, ánh mắt trong veo, không một chút dao động:
– Khôi à, anh mãi là người bạn tâm giao của em. Người em luôn tin tưởng, nhưng... trong chuyện tình cảm, em đã có người trong tim rồi.
Khôi cắn nhẹ môi, giấu đi nỗi đau, nhưng vẫn mỉm cười:
– May quá, ít nhất anh vẫn ở vị trí đặc biệt.
– Vị trí bạn tốt nhất. – Lan khẳng định, rồi ánh mắt bỗng xa xăm. – Người trong tim em là một người quân nhân. Lúc nào cũng đứng thẳng lưng, ánh mắt đượm ưu sầu.
Tuấn Khôi thoáng chết lặng. Anh biết, mình không thể là người ấy.
Nhiều lần, Hiệp vô tình bắt gặp cảnh hai người bên nhau. Có lần là tại quán cà phê, ông đi ngang, thấy họ ngồi trong góc. Khôi đang kể chuyện, Lan cười nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống vai. Ông đứng ngoài, lòng nóng ran, nhưng chân lại không bước vào.
Có lần khác, ông cố ý dừng xe trước tiệm, vô tình nghe tiếng họ trò chuyện vọng ra:
– Lan à, em có khi nào thấy mệt vì phải gánh vác tiệm hoa một mình? – Giọng Khôi.
– Không đâu. Em thấy hạnh phúc vì được sống với hoa mỗi ngày. – Giọng Lan, trong trẻo.
– Nhưng nếu có ai đó... cùng em gánh vác thì sao? – Khôi dò hỏi.
Lan khẽ cười, giọng nhỏ mà dứt khoát:
– Trước đây em chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm... Em cứ cho rằng chỉ cần sống cùng hoa, cùng gia đình và bạn bè là đủ. Nhưng giờ thì... em đã nghĩ đến rồi. Trong lòng em có một bóng hình. Một người quân nhân, lúc nào cũng đứng thẳng lưng, ít nói, ánh mắt đượm nét ưu sầu, nhưng khi dặn một câu gì thì lại khiến người khác thấy an tâm lạ thường...
Tuấn Khôi chết lặng. Những miêu tả ấy không phải dành cho anh. Anh chưa từng là quân nhân, chưa từng mang ánh mắt "ưu sầu" ấy.
Còn bên ngoài cửa, Trung Hiệp đứng lặng, từng lời như mũi tên xuyên thẳng vào ngực. "Quân nhân, ít nói, ánh mắt ưu sầu..." – không thể nhầm lẫn, đó là ông. Trong khoảnh khắc, ông biết: bóng hình trong tim Lan đã có tên. Và đó chính là mình.
Hiệp không thể không so sánh. Tuấn Khôi trẻ trung, thành đạt, gia đình danh giá. Còn ông – tuổi đã ngoài năm mươi, vai vướng thương tích, đời sống khép kín.
Nhưng mỗi khi nghe Lan nói đến "người quân nhân với ánh mắt ưu sầu", ông lại thấy một tia sáng thắp lên. Tự ti chưa biến mất, nhưng lòng tự tin đang dần lớn mạnh.
Ông biết, tình cảm không thể đo bằng tuổi tác hay địa vị. Nó đo bằng ánh mắt người con gái dành cho ai. Và ánh mắt ấy, không lẫn vào đâu được – nó dành cho ông.
Một buổi tối, sau khi Lan rời quán với Khôi, Hiệp đứng lặng dưới mưa phùn. Những hạt mưa nhỏ rơi trên vai áo quân phục, lạnh buốt. Nhưng trong lòng, ông không còn chỉ có ghen tuông. Ông biết, mình đã bước vào trái tim cô gái ấy – dù có người khác xứng đáng hơn đang đứng cạnh.
Mưa phùn che mờ con đường, nhưng không che nổi một sự thật: giữa ba người, mỗi người đều mang trong mình một ngọn lửa, nhưng ngọn lửa trong mắt Mộc Lan đã chọn một hướng duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top