Chương 1: Ngày Mưa


Chiều hôm ấy, mưa như trút nước. Những hạt mưa va đập lên kính xe, dội xuống mặt đường loang loáng ánh đèn vàng. Thành phố như chìm trong màn sương đặc quánh, mọi âm thanh ngoài kia bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rơi ràn rạt. Trung Hiệp, trong quân phục chỉnh tề, ngồi thẳng lưng sau tay lái. Người ngoài nhìn vào có thể tưởng ông đang đi công cán, nhưng thực ra hôm nay ông đi thắp nén hương cho người con gái mà suốt hai mươi năm qua vẫn còn ở lại trong tim – Ánh Nguyệt.

Đến ngã tư, ông bất chợt liếc thấy một tiệm hoa nhỏ ven đường. Biển hiệu ghi: "Tiệm hoa Mộc Lan". Bóng đèn vàng hắt ra từ trong tiệm sáng bừng giữa trời mưa xám, như một chiếc đèn lồng ấm áp. Trong lòng dấy lên thôi thúc lạ kỳ, Hiệp bật xi nhan, đánh lái tấp vào lề.

Bước xuống xe, ông kéo chặt áo khoác, sải những bước dài qua làn mưa. Cửa tiệm bật chuông leng keng.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên:
– Xin chào, bác... à, cháu xin lỗi... xin chào chú, chú cần hoa gì ạ?

Người nói là cô gái mặc áo dài trắng, dáng thanh mảnh, da trắng, tóc đen óng buộc gọn phía sau. Gương mặt cô không quá giống Ánh Nguyệt, nhưng từ ánh mắt dịu dàng và dáng đứng đoan trang, Hiệp bất giác thấy tim mình thắt lại.

Ông nói ngắn gọn, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
– Tôi muốn một bó cúc Tana Babe.

Mộc Lan thoáng tròn mắt. Không nhiều khách biết đến loài hoa nhỏ xíu này. Cô vừa chọn hoa vừa hỏi:
– Chú... à không, anh... (Mộc Lan ngập ngừng nhìn bộ quân phục trên vai ông, rồi cười khẽ) chắc không phải mua để tặng bạn gái đâu nhỉ?

Hiệp hơi cau mày. Mấy chục năm làm lính, ít ai dám nói năng bông đùa với ông như thế. Nhưng lạ lùng, thay vì khó chịu, ông lại thấy chút gì đó nhẹ nhõm.
– Không. – Ông đáp ngắn gọn.

Mộc Lan vẫn tươi cười, đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt gói hoa, thêm một chút lá baby để bó hoa trông mềm mại hơn.
– Anh biết không, cúc Tana Babe có biệt danh là "hoa bé con" vì nhìn như những ngôi sao trắng tí hon. Người ta hay chọn nó cho lễ cưới, hoặc cho những lời hẹn ước lâu dài.

Hiệp im lặng. Từng lời của cô như giọt mưa len qua kẽ áo, thấm dần vào lòng. Ông nhớ lại ngày xưa, Ánh Nguyệt từng nũng nịu bảo: "Em thích cúc Tana Babe lắm. Nhỏ xíu thôi mà bền dai lắm, giống như tình mình vậy."

Mộc Lan đưa bó hoa đã gói xong, cúi nhẹ đầu:
– Hoa của anh đây. Em tặng thêm ruy-băng xanh, cho tươi hơn chút nhé.

Hiệp nhận lấy, bàn tay chạm thoáng vào tay cô. Làn da cô mát lạnh, mềm mại đến mức khiến người đàn ông dạn dày trận mạc khẽ sững lại.

Trong tiệm vang lên tiếng mèo con kêu "meo" một tiếng. Con mèo tam thể nhảy lên quầy, vẫy vẫy đuôi. Hiệp nhìn thoáng qua, Mộc Lan cười xua tay:
– Nó tên Bão đó anh. Nuôi từ bé, mà mưa là y như rằng chạy ra đây phá. Có khi nào ông trời nghe nhầm, tưởng nhà em gọi mưa nên trút xuống dữ dội như thế này không?

Lời nói vừa hồn nhiên vừa hài hước khiến Hiệp bật cười khẽ – nụ cười hiếm hoi mà ngay cả thuộc cấp thân cận cũng ít thấy.

Ông siết nhẹ bó hoa, khẽ gật đầu:
"Hoa rất đẹp, cũng rất thơm. Cảm ơn cô."

Rồi quay người bước ra mưa.

Mộc Lan đứng lặng nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần trong màn mưa trắng xóa. Tim cô bất giác đập nhanh, vừa lo lắng vừa lạ lẫm. Người đàn ông ấy – lạnh lùng, kiệm lời, nhưng hiện diện như một bức tường thành vững chắc – từ nay sẽ còn xuất hiện thêm bao nhiêu lần trong đời cô?

Ngoài kia, tiếng động cơ ô tô vang lên, hòa cùng tiếng mưa đổ ào ạt. Và bên trong tiệm hoa, hương cúc Tana Babe vẫn ngọt ngào lan tỏa, như để lại một khởi đầu không ai ngờ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top