Tình yêu đêm Giáng sinh
23/12/2017...
Mình chạy vội ra một cửa hàng lưu niệm gần nhà, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ Mickey và đôi dép tổ ong đi lệch, cũng may không quên mang theo một ít tiền. Dạo một vòng xung quanh, ánh mắt sáng ngời ngắm nhìn những món đồ trang trí trong tủ kính.
Trong túi không có nhiều tiền, phải chọn một món quà vừa không tốn kém lại vừa có ý nghĩa. Nhưng cớ sao khó quá? Mình không biết sở thích của người ta là gì. Món ăn ưa thích của anh ấy? Màu sắc anh ấy thích nhất? Anh có thích đồ ngọt không, có thích chơi thể thao không, có bị dị ứng với cái gì hay không? Kể cả những vấn đề nhỏ nhặt nhất xung quanh anh ấy, mình cũng chẳng mấy khi để ý, để rồi bây giờ phải vắt óc suy nghĩ suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chọn được món nào cả. Mình có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy, Giáng sinh năm nay nếu anh có thời gian, liệu có thể đi chơi cùng em không? Anh thích tặng quà như thế nào? Mẫu người con gái lí tưởng của anh là gì? Và cả một điều vô cùng quan trọng: Anh đã có bạn gái hay chưa?...
Anh bây giờ có đang thích ai không? Liệu có thể cho em một cơ hội không?
Nghĩ tới đây, mình bất giác đỏ mặt, liên tục lắc đầu nguầy nguậy, vỗ thật mạnh vào hai bên má. Ư, thực sự mấy loại chuyện như thế này kể ra cũng rất xấu hổ nha~. Mình cũng không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, cố gắng tập trung vào chuyên môn. Mai đã là Giáng sinh rồi, mấy hôm trước bận lo ôn thi nên chưa có thời gian kén chọn. Hôm nay sau khi giải quyết hết đống bài tập chất đầy như núi mới vội vội vàng vàng xách đồ chạy vào đây, đồ chưa kịp thay, tóc chưa kịp chải, dép thì đi lệch. Cũng thật mất mặt quá đi! Nhưng chỉ cần nghĩ tới ngày mai có thể đưa tận tay món quà Giáng sinh cho người ấy, tim mình không tự chủ bất ngờ đập nhanh hơn.
Mình theo bản năng di chuyển xung quanh quầy trưng bày, ánh mắt sáng rực dán vào một quả cầu tuyết đặt trên giá cao nhất...
Thực đẹp a~
Nhưng cho tới khi mình đảo mắt về phía bảng giá, lập tức đưa tay dụi mắt, nhắm lại rồi mở ra, lại dụi, dụi tiếp, mở mắt trợn to mấy lần. Cuối cùng thì đờ hết cả người...
Quả cầu tuyết đó giá 70 tệ. Mình ảo não vò chặt đám giấy nhăn nhúm trong túi quần, thật là...chỉ còn có 45 tệ thôi sao? Thực muốn khóc quá đi!
- Chị nhìn cái cô đó kìa, nãy giờ cứ lẩn quẩn mãi gần 1 tiếng đồng hồ, quần áo dơ dáy thế kia chắc nghèo lắm nhỉ? Nãy giờ thấy cô ta cứ cầm mấy món hàng ngắm nghía, thế mà lại chẳng bỏ tiền ra mua!
- Đúng là loại không biết xấu hổ, nghèo kiết xác mà bày đặt lết tới cửa hàng hạng sang, người đâu mà lôi thôi thấy rõ!
Mình đứng ngay đằng sau cách đó gần 10 mét, nghe rõ mồn một những gì họ nói, một chữ cũng không để mất. Mình nhìn kĩ lại bản thân từ trên xuống dưới, đúng là luộm thuộm thật. Bọn họ nói quả thật không sai, gia đình mình cũng không phải dạng khá giả gì, dạo này mình cũng khá nghèo túng về khoản tài chính, bao nhiêu tiền làm thêm đều đã chuyển hết về cho cha mẹ cả rồi. Hôm nay kì kèo cả buổi với ông chủ mới xin được mấy đồng lương làm trong mấy ngày đầu tháng, dù gì cũng là tiền tự mình làm ra, mua quà cho người ta cũng cảm thấy có ý nghĩa, còn hơn cái hạng lúc nào cũng cậy gia thế giàu có mà tiêu hoang phung phí tiền bạc của đấng sinh thành. Ít ra mình vẫn cảm thấy bản thân còn tốt đẹp chán...
Đột nhiên lại bất chợt suy nghĩ mông lung, đã là tiền mình tự kiếm được. Nhưng nếu như là quà mình tự tay làm, chắc chắn sẽ có ý nghĩ hơn nhiều, người ta thường hay nói chỉ cần đặt cả trái tim và tâm huyết của mình vào là được. Nguyên liệu là do mình mua, sản phẩm là do mình một tay mình rèn dũa, vậy là quá tuyệt vời luôn í chứ!
Mình cầm trong tay mấy cuộn len bảy sắc cầu vồng và hai cây kim đan, vui vẻ tiến về phía quầy thu ngân, thấy sắc mặt nhân viên ở đây khó chịu lắm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Chị ấy liếc qua đống đồ mình mua với ánh mắt khinh khỉnh, có lẽ đang nghĩ mình không có tiền nên mới phải chọn mấy món giẻ rách này chứ gì, đừng tưởng mình không biết nhé. Mà thôi, chẳng cần quan tâm làm gì, miệng lưỡi thế gian mà, đâu phải miệng của mình đâu, thích nói gì thì nói, thích nghĩ gì thì nghĩ, mình cũng chẳng dư hơi quản nổi mấy cái chuyện tầm phào chẳng hề ảnh hưởng gì đến ích lợi của mình...
Suy nghĩ kĩ càng cả rồi, mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo thế này, nhất định cần phải chuẩn bị một món quà thật ấm áp, còn gì tuyệt hơn một chiếc khăn quàng cổ do mình tự tay làm, nhất định anh ấy sẽ cảm động cho xem...
Rốt cục đêm hôm ấy, mình thức trắng cả đêm chỉ để tập trung vào công việc đan len. Lựa chọn màu sắc cho phù hợp cũng đã mất gần 20 phút đồng hồ, móc lên móc xuống, vòng qua vòng lại mấy trăm lần. Có những khi làm được một chút, nhìn kĩ lại thấy vẫn không được đẹp, bạo gan tháo ra làm lại, cứ liên tục lặp lại một chuỗi vòng tuần hoàn khép kín. Mệt mỏi lắm, hai tay cũng đau nữa. Đối với mọi người, đó chỉ là một đêm dài 8 tiếng. Nhưng với mình, lại cảm thấy như trôi qua cả 8 thế kỉ, đêm khuya thanh vắng dài nhất mà mình từng trải qua...
Sáng hôm sau mình dậy trễ, mi mắt nặng trĩu dường như không mở ra được, mê man nằm ngủ. Nhưng cứ nghĩ đến việc Giáng sinh hôm nay có thể gặp được người thương, lại lục đục ngồi dậy vệ sinh cá nhân, soi gương thấy bên dưới mắt xuất hiện vết thâm quầng thấy rõ, dáng vẻ tiều tụy chưa từng thấy, trông thê thảm cực kì. Nhưng chắc cũng không sau đâu nhỉ, thoa kem lên là hết ngay ấy mà.
Thay đồng phục xong xuôi, mình dành ra gần 30 phút trang điểm, con gái cũng phải chăm chuốt cho sắc đẹp của mình một chút. Hiếm khi nào mình dùng mỹ phẩm, nếu có thì chỉ dùng cho những sự kiện trọng đại mà thôi. Nhưng hôm nay có khi còn quan trọng hơn cả sự kiện trọng đại luôn ấy chứ. Lòng nôn nao như lửa đốt, vớ vội chiếc khăn trắng được gói trong túi quà cẩn thận, nhanh chân phóng đến trường...
Hôm nay, 24/12/2017...
Giáng sinh lần thứ 16 trong cuộc đời mình...
Cớ sao lại hạnh phúc đến thế?
Hôm ấy, mình cố gắng tìm một cơ hội để đưa tận tay món quà này cho anh ấy. Nhưng có vẻ, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như mình nghĩ...
Anh ấy chỉ mới chuyển vào cách đây 3 hôm. Vậy mà chẳng hiểu sao, anh ấy hot quá, chưa đầy 1 ngày đã trở thành hot face của trường. Đám nữ sinh rủ nhau kéo bè kéo phái tới tặng quà cho soái ca. Mình nhìn cả lô những hộp quà lớn nằm chồng chất lên chiếc bàn gỗ nhỏ xíu mà lòng quặn thắt, bất giác nhìn lại chiếc khăn trắng mới đan, chạnh lòng ghê gớm. Người ta được cả đống người theo đuổi thế kia, làm gì đã tới lượt mình. Cũng phải trách vì do mình trèo cao quá, để rồi té xuống đất mới biết đau thế này...
Nhưng mình không bỏ cuộc! Mình nhất định phải đưa món quà này tận tay cho anh ấy...
Phải nói lúc đó mình gan, mò mẫm theo gót người ta suốt cả một buổi học dài 8 tiếng, đến cả đi vệ sinh mà cũng không tha. Nhưng lúc nào anh ấy không đi cùng bạn thì cũng bị một lô một lốc mấy trăm em đeo bám, mè nheo làm nũng. Anh ấy cũng thuộc loại hình ga lăng, đâu dám từ chối. Liếc nhìn cái bản mặt khó chịu đó, mình cũng cảm thấy buồn buồn...
Rốt cuộc, chẳng có cơ hội tốt lành nào vẫy tay gõ cửa với mình cả. Số mình sao lại hẩm hiu đến thế? =_=
Đánh bạo thêm một lần nữa, đôi chân cứ thế thoăn thoắt chạy theo người thương về tận nhà. Thực ra mình biết chắc hôm nay anh ấy phải có vài ba cái hẹn gì nữa, đặt chân về nhà chắc cũng phải tầm nửa đêm, thậm chí còn hơn thế. Nhưng mình chấp nhận, dù cho có đứng dưới mưa chờ 12 tiếng, mình cũng cam lòng...
Khoảng tầm 1 tiếng sau, anh ấy rẽ vào một quán karaoke, thấp thoáng thấy bóng dáng của một vài anh lớn. Thì ra là đi chơi với bạn, cũng còn may, không phải bạn gái. Sợ muốn rụng tim!
Mình không có nhiều tiền nên cũng không đi thuê phòng, chỉ ngồi chờ tại một quán cafe ngay đối diện. Bọn họ quẩy lâu lắm, đến gần 3 tiếng đồng hồ cơ. Mình ở dưới, cứ thẫn thờ hút ly nước lọc chờ mòn chờ mỏi, không biết đây đã là ly nước thứ bao nhiêu rồi, cái bụng cũng bắt đầu đầy lên. Mãi mới thấy một đám ba bốn anh cao to đẹp trai khỏe mạnh đang chuẩn bị rời đi. Mình vớ vội lấy túi xách, co giò chạy theo. Điểm đến tiếp theo của bọn họ là một nhà hàng Trung Hoa. Giống như lần trước, mình lại tiếp tục đơn phương ngồi chờ, chờ đến nẫu ruột...
Sau đó lại đến rạp chiếu phim, sân bóng rổ, có người còn mặt dày mời anh vào khách sạn tình yêu chơi. Nhìn bốn người bọn họ cười đùa vui vẻ, mình cũng cảm thấy vui lây. Hôm nay mình cũng được lũ bạn kéo bè kéo phái rủ đi quẩy, nhưng mình từ chối hết. Hóa ra, không gì hạnh phúc hơn bằng việc ngắm nhìn nụ cười ấm áp ấy, dù cho nụ cười đó không phải dành cho mình, nhưng trong tim cũng cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ...
Đến gần 11 giờ hơn, mình mới thấy anh ấy đặt chân đến một căn nhà nhỏ, được quét vôi trắng sạch sẽ. Thì ra, đây là nhà của anh ấy, tim mình không tự chủ thoáng chốc đập nhanh hơn, khi bất ngờ bắt gặp cả tấn quà nằm rải rác trước cửa ra vào, hình như bao gồm cả lô quà hồi sáng. Hóa ra không chỉ ở trong trường, bên ngoài xã hội rộng lớn kia, anh ấy cũng rất nổi tiếng...
Lại cảm thấy, ước vọng duy nhất của mình, giống như một vì sao xa phía trên bầu trời cao kia, quá mỏng manh, quá xa vời, mình cũng chẳng thể nào nắm bắt...
Chỉ thấy anh ấy lặng lẽ thở dài, gạt hết tất cả sang một bên, toan định mở cửa thì bóng dáng một cô gái xuất hiện khiến mình bỗng chốc sững sờ...
Cô ấy lao vào ôm cổ anh, tay bắt mặt mừng. Anh cũng không có vẻ gì là muốn đẩy cô ấy ra, thậm chí còn vòng tay qua đáp lại, nở một nụ cười trìu mến. Khi đó, tim mình nhói, rất đau, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Mình thực sự muốn biết, cô gái đó, là ai? Và tại sao, hai người lại thân thiết đến thế?
Có phải người yêu không?
Chiếc khăn trong tay bị vò đến nhàu nát, đôi mắt dần bị nhòe đi. Mình thấy, cô ấy chìa ra một cái hộp nhỏ xinh. Mình thấy, anh ấy nâng niu nó như một báu vật. Mình lại thấy, anh ấy nhẹ nhàng gỡ chiếc nơ đỏ, rồi đến giấy gói xanh. Mình bất ngờ, khi bên trong cũng là một chiếc khăn quàng cổ...
Trùng hợp, thực sự quá mức trùng hợp!
Nhìn hai người họ thân thân thiết thiết như vậy, mình cũng không dám làm phiền, lặng lẽ quay gót rời đi. Có vẻ như, món quà Giáng sinh mình đã cất chuẩn bị suốt gần 8 tiếng, đã trở thành đồ thừa mất rồi...
Vừa buồn vừa ức, đi đâu cũng thấy các cặp tình nhân ở khắp các nẻo đường, chỉ có mình mình cô đơn lẻ loi bước trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá. Mình cảm thấy lạnh, lạnh lắm. Gió khẽ lùa qua kẽ tóc, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Quả thực trên người chả có cái gì ấm áp cả, nếu có thì cũng chỉ có cái khăn trắng trong túi mà thôi. Tuy biết đây là đồ thừa, mình cũng muốn dùng nó lắm. Nhưng nghĩ đến ai đó, mình quả thực không nỡ...
Kết quả là vừa mới đặt chân về đến nhà, mình bị cảm lạnh...
Cũng may vừa kịp nháy máy cho con bạn thân, 30 phút sau nó đã đứng chình ình ở cửa, tay cầm theo một ít thuốc và cặp lồng cháo còn nóng. Mình thì mệt đến nỗi không đứng dậy nổi, toàn thân lạnh ngắt, mơ mơ màng màng để mặc con bạn đút cháo cho. Xong lại phải nhồi vào miệng mấy cái viên xanh đỏ tím vàng đủ thể loại, đắng chết đi được...
- Mày đúng là con ngu. Thằng đó có bạn gái rồi thì buông đại mẹ đi, còn ở đó mà níu kéo. Bộ mày nghĩ hắn sẽ thương hại cho cái thân tàn phế của mày hả?
Không, tất nhiên là không rồi. Mình đâu có ngốc đến thế. Chỉ là, có những cái, có muốn buông cũng buông không nổi. Cái cảm giác ấy, đau khổ lắm!...
- Tao không làm được.
- Cái đồ đầu heo, thằng đó là cái đéo gì mà mày phải quan tâm. Hắn còn không bằng một góc ông hàng xóm nhà tao, mấy đứa con gái trường mình mắt mù hết cả rồi!
- Nhưng mà, tao thực sự thích anh ấy!
- Lo cho cái thân mày trước đi, sắp chết đến nơi rồi mà còn ra gió!
Mình cười cay đắng nhìn nó. Dương Thiên Y là một cô gái tốt, có quyền có thế. Đường tình duyên của nó dạo gần đây cũng khá tốt đẹp, hình như là đang tiến triển với anh hàng xóm nào đó đẹp trai lắm. Chả bù với mình, làm cái gì cũng không ra hồn, một góc của nó cũng chẳng sánh kịp. Nghĩ cũng thấy số mình hẩm hiu, trời sinh đã là một đứa vô dụng. 17 năm, chính xác là 16 năm 11 tháng 28 ngày sống trên đời, ít có khi nào được trải nghiệm cái cảm giác hạnh phúc. Đơn giản thôi, vì mình là một con nhỏ nghèo kiết xác, nếu như không giả vờ giàu có thì trên lớp sẽ không có ai chơi cùng. Nhưng mình không phải hạng người như thế. Tiền vốn không thể mua được tình cảm của con người, may mắn thay, chỉ có duy nhất Dương Thiên Y là muốn kết bạn với mình, từ đó đến nay cũng đã hơn 10 năm ròng rã...
Suốt khoảng thời gian 10 năm ấy, mình cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Cũng không phải là không có người theo đuổi, nhiều là đằng khác, vì mình cũng thuộc dạng xinh xắn, nói chuyện dễ thương, học lực đạt loại xuất sắc. Ngoại trừ gia thế ra thì chắc cái sơ yếu lí lịch của mình sẽ sáng loáng từ đầu đến cuối, điểm nào cũng ổn cả. Nhưng lại phải nói, dù tình cảm của mọi người dành cho mình là thật lòng hay không thật lòng đi chăng nữa. Nếu đó chỉ là tình cảm đến từ 1 phía, thì đó không phải là tình yêu...
Lần này cũng vậy, chỉ có một mình mình, lên cơn ảo tưởng...
Tình đơn phương trên phim ảnh thì đẹp. Đến bây giờ mới nghiệm được, hoá ra trong tim chỉ toàn là ấm ức...
Có những thứ mình cho đi vô điều kiện, nhưng người nhận lại chẳng hề trân trọng, vì cho rằng đó là lẽ hiển nhiên...
Cứ nói mình ngu, mình chấp nhận. Bảo mình mù quáng, mình cũng chẳng phản đối. Dù là cho đi vô điều kiện, mình vẫn cứ một mực sa ngã, không nhận được đền đáp cũng chẳng sao. Dù cho món quà của mình có bị người ta vùi dập đi chăng nữa, mình cũng không cảm thấy nuối tiếc...
Mình không phải là đứa dễ lâm vào lưới tình. Nhưng chẳng hiểu thế nào, chỉ với một ánh nhìn thoáng qua, mình đã hoàn toàn rơi vào trạng thái "tình yêu sét đánh", với một người mình chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết. Mà người đó, cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của mình...
Mình buồn bã cuộn người sâu vào trong chăn, chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi. Thực sự đã mệt mỏi quá rồi!...
- Tiểu Thiên Thiên, mày ra sofa ngủ đi!
- Mẹ kiếp, tao chưa bỏ đói mày là may lắm rồi đó, xem lại cách ăn ở của mày đi con kia!
Nó độc mồm độc miệng, nhưng cuối cùng cũng mang chăn gối ra sofa ngủ thật. Nhưng vẫn còn định nán lại một chút nữa, nó nói chờ mình ngủ rồi sau đó sẽ ra ngoài chợp mắt sau. Nghe vậy mình cũng cảm thấy an tâm, trong lòng như trút được một tảng đá nặng, chầm chậm khép mi...
Lại thêm một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Một ngày mới sắp chuẩn bị được bắt đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top