Chap8
Vào cuối tháng 9, sau bài kiểm tra tháng các bạn học sinh lại rục rịch cho thi giữa kỳ vào giữa tháng 10. Nói chung lịch trình của các học sinh trường S luôn dày đặc kì thi, đến mức không có thời gian nghĩ đến chơi bời hay bay nhảy.
Hiện tại lớp 11b1 đang ở trong tiết của thầy Chiến -một nhân vật quan trọng dìu dắt lớp thắng lợi trong một bộ môn muôn thuở, gây nhức óc cho các bạn học sinh: TOÁN HỌC.
Trong lúc thầy giáo đang nhiệt tình giảng về Phương trình lượng giác, thì Hà Anh nhà ta lại gục mặt xuống bàn. Cô gắng ngượng nhịn cơn hành hạ từ cái bao tử đang giằng xé, một tay ôm bụng một tay cầm bút viết mắt vẫn dán lên bảng theo dõi thầy giáo giảng bài.
Thầy Chiến để ý thấy Hà Anh như thế liền gọi cô đứng dậy:
"Dương Anh đứng dậy trả lời câu hỏi"
Hà Anh nghe thấy thế liền đứng dậy thật nghiêm chỉnh, Thầy Chiến nhíu mày nhìn cô rồi ra câu hỏi:
" Giải phương trình cos x= 1?"
"x= k2π với (k thuộc Z)" Hà Anh lưu loát trả lời.
Thầy giáo liên tục hỏi Hà Anh những câu hỏi từ dễ đến khó của bài đang học. Câu dễ cô đọc luôn đáp án, khó quá thì mất gần một phút suy nghĩ.
Thầy Chiến cho Hà Anh ngồi xuống không quên nhắc cô không được lơ là bài học, Hà Anh dạ vâng rồi ngồi xuống.
Thầy Chiến trước khi quay vào bài cũng khó hiểu, thầy nghe nhiều bạn trong lớp chê Hà Anh học dốt nhưng khi chính thầy đứng lớp thấy cô học sinh này tiếp thu bài học rất nhanh, giải bài tập phải nói là rất chuẩn, rất ít khi bị sai.
Ban đầu thì thầy cũng nghĩ là do cô bé này ngồi cùng dân toán Hoàng Tuấn Anh nên mới được hưởng tí quyền lợi, nhưng ai ngờ cô học sinh này hiểu mình đang làm gì giải bài như thế nào, làm sao mà ra kết quả đúng.
Vừa ngồi xuống Hà Anh lập tức liếc xéo Hoàng Tuấn Anh, nguyên nhân cô bị thế này là do cậu ta gây ra.
"Cậu sao đấy Hà Anh? Đến ngày à?" Lê Huyền My đang ngồi đọc sách, cô nàng nhìn sang bên Hà Anh đang ôm lấy bụng trông khá đau nên lo lắng hỏi.
"Không phải, tớ đau bụng từ sáng rồi, giờ tớ đang chờ hết giờ để còn về" Hà Anh đáp. Kì kinh nguyệt của cô mới hết, không có lí do gì mà lại bị nữa.
"Cậu nhịn đau từ sáng luôn á? Thế này sao mà được" My vẫn khá khó hiểu nhưng vẫn lo lắng xoa lưng.
Hà Anh cười khì khì, đôi mắt hiện lên hình trăng lưỡi liềm rất xinh xắn, Lê Huyền My nhìn thấy chỉ muốn tan chảy vì quá đáng yêu. Cô lập tức thở dài than thở:
"Sáng nay tớ không đau lắm, bây giờ tớ nghĩ nó muốn ăn rồi nên mới hành tớ như thế này"
"Cậu nói tớ mới thấy đói, aizzz đói ghê luôn ấy chứ"
My vừa dứt lời thì có tiếng ọc ọc của bụng của một trong hai đứa, My với Hà Anh ôm bụng xấu hổ vì sợ bị phát hiện. Hai cô nàng len lén nhìn nhau cười khúc khích.
Hoàng Tuấn Anh nhìn qua hai đứa đang ôm bụng than đói, nhìn cũng thấy đói cùng luôn aaaa.
Tùng Tùng Tùng, Tiếng trống hết giờ vang lên các bạn học đều gấp sách lại nhét vào cặp sách rồi lũ lượt kéo nhau ra về.
Hà Anh sau khi chào tạm biệt Huyền My, cô cũng đi cùng với Tuấn Anh.
"Đỡ đau chưa?" Hoàng Tuấn Anh đi cạnh Hà Anh nhìn cô bạn đang nhăn nhó ôm bụng liền hỏi.
"Đến giờ vẫn còn nhức nhối này" Hà Anh nhấn nhấn lấy bụng mình, cô vừa nhấn vừa nhăn mặt trả lời cậu.
"Cái tội ngốc của cậu, dị ứng đỗ mà không nói tôi biết"
"Tự dưng cậu bảo tôi ăn thử, ăn rồi mới nhận ra ý chứ" cô bất mãn nói.
Đúng là tại cậu. Tuấn Anh không phản bác được liền cứng họng. Chợt ánh mắt cậu hiện lên vẻ xấu tính, khoé môi nhếch lên giọng điệu hết sức gợi đòn
"Thế nhưng cậu phải hỏi xem nó là gì rồi mới ăn chứ, nhỡ đâu tôi cho cậu ăn shit cậu cũng ăn.. Á" Tuấn Anh đang muốn trêu cô, chưa kịp hoàn thành mục đích đã bị Hà Anh đá cho một phát vào mông.
Cậu ngã dúi phía trước, may còn giữ thăng bằng kịp không thì ôm đất như chơi rồi. Tuấn Anh nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cô nàng kia thì mới nhận ra là mình lỡ chơi dại rồi.
"Nè ngáo, đừng có manh động à nha, không tốt cho cậu đâu"
Hà Anh mặc kệ cái bụng đau vẫn cứ tung cước đá như thường. Hoàng Tuấn Anh thấy thế chạy luôn, ngu gì mà ở lại để bị ăn đá chứ.
"Đứng lại" Hà Anh nhìn thấy Tuấn Anh bỏ chạy cô liền đuổi theo.
Cả hai đứa cứ rượt nhau từ ngoài ngõ đến về tận nhà, Tuấn Anh vừa mở cửa nhà Hà Anh liền xông vào nằm bẹp dí trên sofa, không thèm bỏ cặp ra luôn.
Cậu thấy thế cũng không muốn trêu nữa, cậu thở dài ngồi xuống cạnh Hà Anh bỏ khẩu trang của cô ra rồi vén tóc cô nàng lên. Hành động ấy nhẹ nhàng ôn nhu khác hẳn với cái thái độ cợt nhả, đáng ghét vừa rồi. Giọng cậu hạ xuống lo lắng hỏi:
"Cậu không sao chứ? Sao mặt lại tái mét như vậy"
"Uống thuốc xong đi ngủ một lúc là đỡ thôi" Hà Anh ngượng cười trả lời.
"Tôi xin lỗi" Mặt cậu buồn thiu.
"Từ hôm qua đến giờ cậu xin lỗi bao nhiêu lần rồi?" Hà Anh buồn cười.
Cậu nghe hỏi thế thì lắc đầu không biết. Nhớ lại lúc hôm qua, mẹ cậu mới mua được 1 phần bánh mochi đủ loại nhân rất ngon, Tuấn Anh khoái món này cực kỳ. Cậu liền nghĩ đến Hà Anh, nghĩ cô sẽ thích ăn cậu liền hí hửng về nhà thật nhanh.
Mở cửa vào nhà thấy cô nàng đang ngồi đọc sách, cậu liền đi đến lấy một cái bánh ra khỏi hộp nhìn Hà Anh hỏi nhân tiện dơ chiếc bánh mochi trắng trắng mềm mềm bên cạnh cô, Hỏi:
"Ăn không?"
"Gì đấy?" Cô chỉ lướt qua một cái rồi nhìn cậu hỏi.
"Mochi, ngon lắm mẹ tôi vừa đưa cho tôi"
Hà Anh không tiện tay lắm nên bảo cậu đặt lên bàn đi chút nữa cô ăn. Tuấn Anh thấy thế rất không vui cậu cứ dơ cạnh miệng cô, ai mà lại chịu được sức hấp dẫn của em mochi trắng trắng mềm mềm kia chứ. Cứng rắn thế nào cũng phải ăn.
Hà Anh quay sang cầm nhẹ vào cổ tay cậu( tay đang cầm mochi) cắn nhẹ một tiếng bánh dai dai mềm mềm đó.
Tuấn Anh thoả mãn nhìn cô đang ăn trông khá ngon, cậu để ý thấy mặt Hà Anh cứng đờ lại, cô không phản ứng gì khác ngoài đơ ra. Cậu khó hiểu ngồi xuống bên cạnh hỏi cô:
"Sao? Không ngon à?"
"Cậu giết tôi đấy à? Tên Bột mì kia"
Tuấn Anh không hiểu liền nhíu mày thay cho câu hỏi, Hà Anh trả lời giọng không thể nào bình tĩnh hơn được nữa:
"Tôi dị ứng với đỗ"
Há? Tuấn Anh ngạc nhiên. Hà Anh lúc này không nói gì thêm mà đi vào nhà vệ sinh.
Tuấn Anh ngơ ngác một vài giây rồi chợt nhớ ra.
Thôi dở rồi. Hà Anh dị ứng với mấy món đậu, món đỗ ăn phải thì mai đi học thế nào được. Đủ loại nhân, làm thế quái nào mà lấy trúng cái nhân đỗ chứ.
__
Giữa tháng mười, trời chuyển lạnh hơn những cơn gió rít qua khiến ai cũng phải rùng mình. Hà Anh lấy cái áo khoác đồng phục trường cũ mặc vào cô đeo khẩu trang rồi đeo dép chạy ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi ngoài ngõ Hà Anh đi vào mua đồ.
Tối nay cô sẽ làm gà rán, vậy nên cần mua trước tiên phải là thịt gà, sau đó đến bột chiên, gia vị các kiểu. Tiếp đó cần nấu canh đậu với cà chua trứng , không thể thiếu canh rau được vì Tuấn Anh rất thích ăn rau đặc biệt là rau cải không có cậu ta sẽ... chẳng thế nào cả vì cậu không khó tính cho lắm.
Khi đã thanh toán xong Hà Anh đi về vừa mở cửa ra đã có ngay một cái dép bay vào mặt rồi, cô chẳng buồn nói đã biết thủ phạm là ai, nhà có hai người thì người ném chỉ có Hoàng Tuấn Anh chứ chẳng có ai khác.
"Xin lỗi nha, tôi ném con mèo nhà bác Sương. Mẹ kiếp nhà có cái ô tô chục tỉ mà không có cái để chăn mèo là sao vậy? Cậu có sao không?" Cậu chạy ra từ phòng ngủ chân một bên dép một bên không nhìn mà buồn cười, cậu nói với Hà Anh
"Dép vào mặt cậu nghĩ sẽ thế nào? Nè rửa rau đi bạn" cô hỏi rồi dơ bó rau ra bảo
"Được rồi, được rồi. Đem hết đây tôi cầm cho" Tuấn Anh nói rồi không quên chạy ra giúp Hà Anh cầm đồ vào bếp để nấu bữa tối.
Trong căn bếp nhỏ một trai một gái đang tập chung vào nấu nướng chàng nhặt rau, nàng bật bếp thật giống như hai vợ chồng nhưng tiếc là hai người vẫn đang là vị thành niên. Tuấn Anh ngồi ở bàn nhặt rau cậu nhìn Hà Anh đang cầm bình xịt nước vào một chậu cây ở cửa sổ, cậu chỉ liếc một cái rồi lại quay vào việc của mình không quên hỏi:
"Cây gì vậy?"
Hà Anh hơi giật mình cô chỉ hả một cái rồi trả lời:
"Rau cải. Tôi mới lấy được hạt ở nhà nên thử trồng xem, nếu mà mọc thì chắc mấy bữa không phải mua rau nữa"
Cậu chỉ Ồ một tiếng rồi tiếp tục nhặt rau. Hà Anh đi đến chỗ bếp lật mấy miếng gà chiên đã vàng một mặt trong chảo, mùi thơm bốc lên làm cho Tuấn Anh để ý cậu ngước lên bảo:
"Cậu rán ít dầu thôi nhé, vừa không tốt cho sức khỏe vừa tốn tiền mua dầu ăn nữa"
Hà Anh nhìn cậu rồi lại nhìn chảo thịt gà mình đang làm trong đầu cô bỗng nảy ra một sáng kiến cô nhất định phải chọc cậu ta một chút. Nghĩ là nói luôn, Hà Anh bỗng quýnh giọng lên nói:
"Thôi chết, tôi cho hết nửa chai dầu ăn rồi, làm sao đây "
Xem cậu ta phản ứng ra sao.... Hà Anh nói xong cười tủm tỉm không quên quay qua nhìn cậu ta rồi lại tiếp tục việc của mình cô lắng tai nghe xem cậu ta sẽ nói gì hay định làm giận cái gì.
"Cậu định lừa ai đấy hả?"
Bất thình lình Tuấn Anh đã đứng ngay sau lưng Hà Anh nhìn cái chảo rán có một chút dầu ăn chải mỏng mặt chảo trên đó có mấy miếng cánh đã vàng đều. Cô giật nảy lên mặt đỏ bừng cảm nhận được hơi thở nóng hổi lướt nhẹ qua tai, cô rùng mình. Sau đó liền cười ha hả đánh trống lảng nhưng vẫn không giám quay mặt lại sợ... sợ...ách không biết nói làm sao nữa.
"Cậu nhặt rau nhanh ghê ta hehe mới có mười phút đã xong rồi hehe. Cậu sắp trở thành đầu bếp nổi tiếng rồi đấy hehehe"
Tuấn Anh nghe vậy chẳng buồn để ý nữa cậu quay đi đến chỗ bồn rửa thầm nói:
"Chỉ vậy là giỏi"
Nhưng câu này đã lọt vào tai Hà Anh cô nhìn cậu cười khì một nụ cười tinh nghịch, đáng yêu. Khiến ai đó vô thức nhìn vào con tim bỗng chệch một nhịp đôi mắt cứ quyến luyến mãi. Tuấn Anh cười khổ rồi đưa tay vặn vòi nước, dòng nước lạnh buốt ấy đối với cậu trở nên ấm áp đến lạ thường...
___
"Ăn nhiều vào này" Tuấn Anh gắp vào bát của Hà Anh một gắp rau đầy ú ụ rồi nói tiếp: "ăn nhiều rau vào cho đỡ béo, ăn lắm thịt quá khéo lại phì ra đấy"
"Tôi mới ăn có 3 miếng thôi đấy, nhìn cậu xem chén gần sạch đĩa rồi còn, kêu gì mà kêu" Hà Anh bực mình khi nhìn bên cạnh cậu ta có bao nhiêu là xương gà gần đầy cái bát con luôn rồi thế mà cậu ta còn nói cô, đây được gọi là tranh ăn công khai chứ chẳng có từ nào khác để diễn tả được hành động của cậu ta.
Tuấn Anh thì cứ nhởn nhơ không thèm để ý, cô tức quá đi ăn cái khác cô gắp một miếng đậu thì ôi giồi! ngon nhức nách. Thầm nghĩ tay nghề của mình đã được nâng lên một tầng cao mới, thảo nào Tuấn Anh lại thích đến như vậy. Hà Anh cảm thấy vui vì điều đó, cô không hiểu lý do gì cô lại có thể ở được với cậu bạn này gần bốn tháng trời, tính tình của cậu, sở thích của cậu cô đều nắm rõ hết ngay cả tật xấu hay lịch sử đen tối của cậu cô đều biết. Cái vụ lịch sử đen tối Hà Anh chỉ vô tình biết thôi chắc là tầm hai tuần trước rồi.
"Này ngáo nghĩ gì đấy" Tuấn Anh đang cầm cái muôi múc nước canh vào bát cơm của mình, ngước lên thấy Hà Anh cứ cắn đũa đăm chiêu suy nghĩ gì đó cậu liền gọi.
"Có nghĩ gì đâu. À? Anh Bột này cậu nặng bao nhiêu kg?" Hà Anh vội trả lời rồi miệng đột nhiên thốt ra một câu đến chính cô còn khó hiểu tại sao mình lại hỏi câu này.
Tuấn Anh đơ khoảng 5 giây, cậu nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn trả lời:
"45kg. Sao vậy?"
What the hell??? Cậu ta còn nhẹ hơn cả cô sao? Cô 47 còn cậu ta có 45 ông trời ơi sao ông lại bất công đến như vậy chứ!!!! Hà Anh thầm khóc than. Tuấn Anh mặt nổi đầy hắc tuyến cậu lắc đầu ngao ngán khi nhìn Hà Anh đang cắn đũa khóc huhu kia, đang yên đang lành hỏi cái đấy làm cái gì?
______
Vào một buổi sáng thứ tư âm u nhiều sương mù. Hà Anh ngồi với My ở trong lớp My thì đang xem lại đề kiểm tra còn Hà Anh thì nằm ườn ra bàn ngủ. Kì thi giữa kỳ vừa kết thúc, mấy hôm thi Hà Anh đã ôn tập cật lực, thức đến tận gần sáng miệt mài học vậy nên mới dẫn đến cái cơ sự này đây THIẾU NGỦ CHẦM TRỌNG. My quay sang nhìn cô bạn thấy bạn mình ngủ liền lay lay:
"Hà Anh, dậy đi sắp vào lớp rồi đó"
"Ư~ tớ mệt quá cho tớ ngủ một chút thôi" Hà Anh làm nũng mặt vẫn vùi vào cái áo khoác to sụ của mình.
My bật cười trước sự đáng yêu của cô bạn nhưng vẫn lay, giọng lo lắng sợ bạn mình bị bệnh:
"Cậu mệt thì để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nha? Tớ nhờ Tuấn Anh xin cho cậu tiết sau"
"Thôi không cần đâu. Cậu mang nước không cho tớ xin ít" Cô uể oải ngồi thẳng dậy, nhìn My mỉm cười
"A, có nè "My giật mình rồi cúi xuống ngăn bàn lấy ra một bình nước màu đỏ rất đáng yêu rồi đưa cho Hà Anh.
Cô nhận lấy rồi lấy cái cốc giấy và một vỉ thuốc nhỏ trong túi đựng bút. My nhìn thấy cô cầm vỉ thuốc lập tức hoảng loạn hỏi:
"Cậu sao đấy? Bị đau ở đâu đúng không? Có cần tớ đưa cho cậu lọ dầu gió không?"
"Tớ hơi đau đầu một chút uống thuốc sẽ đỡ thôi, dùng dầu gió sẽ làm ảnh hưởng đến những bạn khác"cô mỉm cười với khuôn mặt mệt mỏi vô cùng.
My vẫn hơi lo nhưng ngay lập tức dùng ngón tay dí nhẹ vào trán Hà Anh làm cô nhăn nhó đau đớn, My thấy vậy lên giọng trách móc:
"Ngốc thế! Ai bảo cứ cắm đầu vào học không biết nghĩ đến mình gì cả, đợt sau thi cuối kì không được như vậy biết chưa? Có gì khó cứ hỏi tớ"
Hà Anh ôm lấy trán mình rồi gật đầu đồng ý. My không kìm được mà dùng hai tay bẹo hai cái má phúng phính trắng mềm của cô nói:
" Dễ thương quá đi"
Tùng tùng tùng. Tiếng trống vào lớp vang lên, lúc này Tuấn Anh với Khánh cùng tiêu soái bước vào lớp. Đứa nào đứa nấy mắt cũng hình trái tim, riêng Hà Anh hiện liên vẻ chán ghét đối với Tuấn Anh nhìn cái mặt hếch lên kìa, nhìn cái vẻ lạnh lùng của cậu ta kìa, thể hiện cho ai xem vậy trời. Xong không thèm để ý nữa mà nắp cần thận cái bình nước của My và đưa cho cô ấy.
Tiết này là Tiếng Anh, Giờ này là giờ cô giáo trả bài thi. Nhận bài trên tay Hà Anh thầm thở phào, tuy bài kiểm tra rất khó nhưng cô vẫn biết cách để nhận biết được bản chất của câu hỏi và làm được 6,4 điểm trắc nghiệm và 2.5 điểm tự luận vậy tổng điểm của Hà Anh là 8.9. Cô gật đầu hài lòng vậy là ngon rồi chỉ cần kì cuối kì cố hơn nữa là OK rồi. Còn Tuấn Anh thì sao? cô nhìn sang thì ối giời!! 9.8!!!. Cậu ta đỉnh quá vậy???
Bất chợt Tuấn Anh quay lại nhìn Hà Anh ánh mắt kiểu: sao vậy tưởng học kĩ lắm mà sao vẫn kém hơn vậy ta~
Tôi nói tôi học kĩ môn này từ hồi nào nhỉ? Hà Anh quay đi không muốn nhìn cậu ta nữa...
Rồi mấy tiết sau đều là tiết trả bài xong ngồi chơi. Hà Anh cảm thấy uống thuốc vào vẫn không giảm bớt cơn đau đầu, dần dà cảm giác khó chịu ập đến từ buồn nôn, chóng mặt, đến phát sốt. Cô vẫn cố chịu đến lúc về nhà không hề nói với My thậm chí là Tuấn Anh, để đến lúc nhận ra thì đã là chuyện của lúc ra về...
"Cậu thấy chưa kể cả tôi có học kĩ hay không thì điểm vẫn cao hơn cậu thôi hê hê" Tuấn Anh đi sánh ngang với Hà Anh, tay đút vào túi áo miệng thì cứ thao thao bất tuyệt về điểm kiểm tra.
Sau tiết Tiếng Anh là đến Hoá, Lý, Toán, Tin đều là tiết trả bài nghiễm nhiên là Tuấn Anh luôn đạt 9.0 trở lên mấy môn này. Còn Hà Anh chỉ được 8.0 trở lên riêng môn Hoá và Lý cô được 9.5 nhưng vẫn kém cậu ta, hừ cậu thì giỏi rồi tôi không theo cậu nổi. Hà Anh lầm bầm nói:
"Chờ đến mấy môn xã hội xem"
Không cần chờ điểm mấy môn xã hội khi hôm nay bảng điểm full môn thi giữa kỳ đều được trao tận tay các bạn học sinh.
Cả lớp 11b1 rất bất ngờ vì điểm số của Hà Anh, ngày nào cũng thấy cô bạn này vật vờ như sắp tỏi đến nơi. Mà họ không ngờ cô lại thi rất tốt, Hoàng Tuấn Anh còn kiêu căng dán bảng điểm của cậu và Hà Anh lên bảng. Mặt cậu thể hiện sự cảnh cáo tình trạng tẩy chay bạn học của mấy tên người nào đó.
Sau cái lần "nhắc nhẹ" của Hoàng Tuấn Anh và điểm số hiện tại của Dương Hà Anh, mấy đứa đàn đúm nói xấu Hà Anh cảm thấy rất xấu hổ khi chứng kiến Hà Anh hiện tại xếp hạng trong lớp cao hơn mình mấy bậc.
Đột nhiên, đầu của cô nhói lên Hà Anh khẽ đỡ lấy trán cả người chao đảo ngã xuống may là cô nhanh tay chống tay vào tường không cho mình ngã hẳn xuống đất.
"Hà Anh!!!" Tuấn Anh nhìn thấy cô ngã xuống lập tức đỡ lấy. Đỡ Hà Anh dựa vào vai mình cậu cảm nhận được mình như đang nằm trong một bể nước sôi. Cậu đưa tay sờ vào trán của cô cảm nhận được cái luồng nóng đến bỏng rát truyền vào rụt tay lại, lay nhẹ người cô gọi:
"Này, cậu bị sốt rồi có dậy được không tôi đưa cậu về "
Hà Anh gật đầu đồng ý.
__
"Lờ mờ nhìn cậu ấy bên cạnh mình, tôi rất cảm động. Cậu ấy là người con trai duy nhất luôn ở bên che chở cho tôi trước mọi khó khăn, tôi hạnh phúc khi nghe cậu ấy dùng chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng ấy hỏi han tôi. Tôi khẽ bật khóc trong lòng, tôi nghĩ đến nếu tôi không có cậu che chở trước những ác mộng kia, tôi chắc chắn sẽ kết thúc mạng sống của chính mình.
Này cậu ơi, cậu cứ yên tâm ở bên cạnh tôi nhé. Tôi chắc chắn với cậu, tôi sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu (như việc tôi dựa dẫm vào cậu ý)"
Điều bí mật của Yang ying.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top