Chap 3


Sau khi ăn cơm xong Tuấn Anh nhận việc rửa bát với lý do không muốn làm khổ phái nữ.

Ờ không muốn làm khổ phái nữ cơ đấy? Lần đầu cô nhìn thấy có một người con trai tự dưng lại muốn rửa bát rồi nói không muốn làm khổ phái nữ. Thần kinh hết chỗ nói.

Hà Anh ra ngoài ghế ngồi mở điện thoại lên cô nổi hứng muốn chụp ảnh rồi quay video tự sướng chính mình. Đang quay được một đoạn ngắn thì trong bếp cất lên một giọng hét oanh tạc xé toạc bầu trời cộng theo đó là tiếng kêu cứu của con người ở đó.

"Có gián!! Dương Hà Anh cứu tôi!"

Hà Anh nghe mà giật cả mình khi biết lí do tại sao cậu ta hét như thế Hà Anh chỉ thầm kêu 'trời'. Cô tự hỏi trong đầu "sao nhiều người sợ gián như vậy nhỉ? Con này có cái quái gì đâu mà phải sợ"

Vào đến bếp thấy Tuấn Anh đang đứng trên bàn ăn tay vẫn cầm cái đũa vẫn dính đầy bọt xà phòng. Nhìn thấy Hà Anh như thấy ân nhân, cậu mếu máo nói:

"Cứu tôi"

Hà Anh săm săm đi đến chỉ một phát dẫm của cô làm con gián nát bét, cô cầm lấy râu của con gián vứt vào sọt rác.

Giải cứu hoàn tất Hà Anh nhìn Tuấn Anh nhảy xuống khỏi bàn muốn hỏi lại thôi, cô cười khinh bỉ nhìn cậu.

Tuấn Anh phát hiện ra ý của cô cậu khó chịu gương mặt đanh lại nói dường như trái lại với cái vẻ sợ sệt vừa rồi:

"Đừng có mà cười. Tôi không sợ nó"

Hà Anh nhìn cậu nghi ngờ. Cậu mà không sợ á? Thế cái thằng nào vừa hét lên gọi cô cứu kia? Cô cười nham hiểm mở điện thoại lên phát một đoạn video cho Tuấn Anh nghe.

"Có gián! Dương Hà Anh cứu tôi!!"

Nghe được đoạn đó mặt của Tuấn Anh cứng đờ lại, cậu bực bội nhưng xấu hổ chiếm nhiều hơn. Hà Anh vẫn nhìn cậu rồi cô đặt điện thoại xuống bàn ăn đi qua chỗ cậu sắn tay áo lên, cô hỏi:

"Tôi ở đây rửa cùng cậu nhé?"

Tuấn Anh gật đầu đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không nên nhỏ nhen với cô ấy quá. Vừa rồi cậu nhìn ra ngoài thấy Hà Anh đang quay video chính mình thôi chắc tại giọng cậu hơi to nên mới lọt vào video của cô ấy.

Đứng cạnh cô Tuấn Anh thoáng đỏ mặt cậu vô tình ngửi được hương hoa nhài dịu nhẹ ở trên người cô ấy, rất thơm.

Đột nhiên cậu nghe thấy giọng của cô nói ở bên cạnh.

"Kiểu này phải tìm biện pháp gì đó phòng gián thôi. Cậu sợ như vậy thì đâu có được"

Hà Anh để ý thấy cậu leo tận lên bàn mà, hành động khoa trương như thế thì phải biết là cậu ta rất sợ cái con này.

"Cậu nghĩ ra cách gì không?" Tuấn Anh hỏi cô. Cậu muốn biết là khi gặp mấy con này cô sẽ xử lí kiểu gì ? Có phải phương pháp nhanh gọn lẹ là dẫm bẹp dí như hồi nãy không?

"Tôi chưa tìm được cách" Hà Anh nghiêng đầu lau đi bọt xà phòng văng lên mặt đáp lời cậu, khi nhớ ra gì đó cô hí hửng hỏi cậu: "cậu có muốn biết khi gặp mấy con này tôi xử lí kiểu gì không?"

"Muốn"

"Tôi á, lần nào gặp mấy con gián tôi cũng bắt nó vào bồn rửa bát sau đó tạt nước sôi tạt đến khi nó chết thì thôi"

"Sao ác thế?" Cậu ngạc nhiên thốt lên.

Tuấn Anh buồn cười khi nghe được phương pháp tử hình con gián của cô nàng này. Làm cái kiểu này thì chắc nó sẽ phải trải qua muôn vàn đau đớn rồi cứ thế chìm vào cái chết, cậu thấy cô dẫm bẹp nó vẫn còn nhẹ nhàng chán.

"Đấy là lúc tôi rảnh rỗi, tôi mới làm thế chứ bình thường tôi để kệ luôn lúc nào bực mình tôi mới dẫm chết nó á"

Cô còn dám làm thế, còn cậu thì chỉ cần nghe thấy tên của nó thôi là cậu khiếp lắm rồi. Nếu như mà gặp nó chắc cậu chạy mất dép :)

Hai đứa cứ im lặng rửa bát như thế cho đến khi Tuấn Anh nghe được cái giọng lẩm bẩm của cô.

"Mà đôi khi tiểu Cường cũng đáng yêu mà nhỉ, sao lại sợ ta?"

Tuấn Anh sốc.

Nó vừa nói ai? Tiểu Cường? Là con gián? Nó mà đáng yêu? Nó đáng yêu cái quỷ gì? Kinh vãi l**!!!

Hoàng Tuấn Anh nhìn cô khó hiểu lên tiếng hỏi:

"Cậu thấy nó đáng yêu á?"

"Ờ" cô thản nhiên đáp.

Thật ra thì cũng chẳng đáng yêu lắm. Hà Anh từng đọc một tin tức về đường dây lừa đảo chữa bệnh xoang gì đó cách đây mấy năm, thì là mấy kẻ lừa đảo dùng cái loại thuốc có chứa tạp chất đặc biệt là khi dùng với người bệnh thì sau vài phút sẽ xuất hiện mấy con sâu gì đó bò lồm nhồm chỉ được nhìn thấy khi để trên vải đen. Hà Anh nhớ không nhầm người ta gọi đó là "Sâu Xoang"

Cô có tìm hiểu qua tin tức thì có đọc được một cái tin làm cho cô khá bất ngờ: Một người hành nghề y lâu năm đã bật mí nguồn gốc của chúng. Chỉ với một con gián đất được nghiền nát, thứ dung dịch màu trắng đục sẽ hiện ra. Hơn 10 giây sau, những con như thể ấu trùng mới từ từ xuất hiện và gần như trong suốt, đòi hỏi người nhìn phải hết sức tinh ý mới nhận ra. Khi thả chúng vào cốc nước trắng, bằng mắt thường, khó ai có thể quan sát được cho đến khi bắt chúng lên miếng vải đen.

Nghĩ đến là thấy hãi.

Sau khi rửa bát xong xuôi, cả hai đứa cùng đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống. Nhưng mà cả hai cứ im lặng không biết phải nói gì với nhau cả.

Hoàng Tuấn Anh không muốn bản thân mình cứ mãi bị động như vậy thế là lên tiếng trước:

"Này, năm ngoái cậu học ở đâu vậy? Tại sao cậu lại chuyển trường vậy?"

Hà Anh đang bổ quả cam nghe hỏi thế cô cũng không ngại ngần gì mà đáp lại:

"Năm ngoái tôi học trường cấp 3 A. Còn lí do tôi chuyển trường à?" Nói đến đây Hà Anh cười nhạt nhẽo dường như không muốn trả lời câu hỏi này lắm, rồi cô lại khẽ lắc đầu giọng cũng trùng xuống "khó nói lắm. Cùng lắm là do tôi thấy mình không hợp ở trường đấy thôi"

Hoàng Tuấn Anh nhìn cô, cậu muốn biết lí do đó là gì nhưng mà cậu chỉ mới gặp cô thôi mà chưa gì lại đòi đào xâu vào đời tư của người ta, cậu không nên làm vậy.

"Thế còn cậu thì sao?" Hà Anh hỏi cậu một cậu chung chung nhưng thật may là cậu hiểu được ý cô muốn hỏi mình.

Tuấn Anh nghĩ đến cái lí do của mình thì lại thấy đau đầu, mà đây cũng chẳng phải là cái lí do gì quá khó nói nên cậu cũng thoải mái trả lời:

"Năm ngoái tôi học ở trường Chuyên Amsterdam. Do mẹ tôi muốn về quê viết tác phẩm mới nên tôi bất đắc dĩ mới phải chuyển theo"

"Ủa, nếu không muốn đi thì cậu ở đó một mình cũng được mà. Cậu có còn bé nữa đâu mà đi đâu cũng phải kè kè theo bố mẹ"

"Thì đó. Mà bố mẹ tôi đã bảo là: 'Đi hoặc là cắt mọi chi tiêu' tôi cũng hết cách à"

Hà Anh bật cười. Cô cười một cách vô cùng khoa trương, tự nghĩ trong đầu "sao vợ chồng nhà Kiên Thuỷ này lại lầy lội vậy chứ?"

Nhìn cô cười như vậy Tuấn Anh khó chịu, cậu nhăn mặt nói:

"Không có vui đâu đừng có mà cười"

Hà Anh không có ý trêu chọc cậu đâu nhưng cái này buồn cười thật mà. Cô thấy cái kiểu này rất nhiều ở trong truyện nhưng cũng không thể ngờ được nó lại được áp dụng vào thực tế.

Hoàng Tuấn Anh rất xấu hổ cậu rất muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho bớt nhục. Quê đến mức này sao mà chịu được chứ!!!!

Nghĩ lại thì, nhỏ này hình như đã tự nhiên với cậu hơn rồi. Cô thoải mái bắt chuyện với cậu, không ngại ngùng, không xấu hổ gì cả. Nhỏ này tự nhiên đến mức chính cậu còn cảm thấy thoải mái, có thiện cảm.

Từ nhỏ Hoàng Tuấn Anh cậu rất ít khi tiếp xúc với người khác đặc biệt là con gái, ngoài trừ bố mẹ và người quen ra cậu cũng chẳng có lấy một người bạn mặc dù nhan sắc vô cùng tuấn tú ai nhìn cũng mê, tính tình lại vô cùng hoà đồng.  Ai cũng nghĩ cậu có rất nhiều bạn nhưng không, họ không muốn kết bạn với cậu chỉ vì giữa cậu và họ tồn tại một khoảng cách vô cùng lớn. Họ nói rằng Cậu có một ma lực nào đó làm cho người khác phải nể sợ, khi nói chuyện với cậu chỉ sợ nói sai câu nào đó thì cậu sẽ tức giận.

Thật sự là cậu không thích kiểu này lắm đâu, cực kỳ khó chịu luôn.

Buổi tối....

Hà Anh đang bóc trứng vừa mới luộc chín cô đang muốn làm món thịt kho đằng nào buổi trưa ăn không được ngon lắm.

Tuấn Anh bây giờ đang đi tắm, trưa hôm nay cả hai đứa ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi ai nấy về phòng mình. Đến buổi chiều thì có một tình huống vô cùng oái oăm đã diễn ra đó là cả hai đứa bị tiêu chảy.

Lí do thì ai cũng biết cả, nhưng thật sự cái việc phải đi đợi nhà vệ sinh phải nói là một cực hình.

Xong xuôi tất cả đứa nào cũng cọc. Hoàng Tuấn Anh còn lầm bầm một câu đến giờ cô vẫn còn nhớ và nhịn không nổi mà buồn cười.

"Lần sau mình đéo vào bếp nữa"

Cô muốn ghi âm lại làm bằng chứng quá đi.

Trước đây nhiều người nấu đồ cô nấu chưa từng bị đau bụng bao giờ cả, với lại cái món của Hoàng Tuấn Anh nấu vị nó lạ đời như thế, ăn mà không đau bụng thì đúng là chuyện lạ.

"Hây, ngáo nấu gì thơm thế?" Tuấn Anh đột nhiên xuất hiện ngay đằng sau cô làm cô giật mình hét lên quát cậu ta.

"Á! Mẹ kiếp, thằng điên này!!"

Cậu ta không để ý lắm đến việc cô chửi cậu ta chỉ ngó vào nồi thịt nho nhỏ đang trên bếp sau đó nhìn Hà Anh châm chọc nói:

"Cậu nấu gì vậy có độc không?"

"Độc cái c*t"

"Sao cậu láo thế? Cậu thế này là không được. Con gái phải nói những lời nhẹ nhàng, không chửi bậy nha. Cậu cứ bốp chát như vậy là không thùy mị chút nào cả"

Hoàng Tuấn Anh lập tức chặn họng cô, cậu lắc đầu bất lực nhìn cô lời nói điệu bộ đậm chất dạy bảo.

Cô không thèm làm người thùy mị và cũng chẳng thèm nói nhẹ nhàng. Nghe cậu ta nói vậy  định vung tay cầm quả trứng định ném cậu ta nhưng lại thôi, cô phải tịnh tâm, phải kiềm chế. Hà Anh tiếp tục lột vỏ quả trứng, nhưng cô cũng có ý định chọc lại cậu ta vừa mở nồi thịt vừa thả mấy quả trứng vừa luộc chín đã được bóc vỏ cẩn thận vào nồi động tác linh hoạt nhanh nhẹn, cô châm chọc nói:

"nếu tôi thật sự bỏ độc vào, thì hôm nay cậu ăn trứng tôi làm đã chết quách từ lâu rồi"

Phụt!!! Cậu đang uống nước nghe xong lập tức bị sặc, con ngáo này. Cậu tính đùa một chút thôi có nhất đáp lại một cách cay độc như thế?

Nhóc ngáo này ban đầu mới quen nhìn hiền lành dễ tính như thế, sao đến khi đã quen lại có thể nói được những câu nghe độc địa, rợn người, bẩn bựa như vậy? Không thể xem thường con ngáo cùng nhà từ trên trời rơi xuống được.

"Ê? Cậu nói vậy là ý gì? Sao cậu phải nổi cáu như vậy" Cậu giả vờ không hiểu gì thản nhiên hỏi.

"Ý gì chứ, tại cái món thịt vắt chanh của cậu làm tôi ôm nhà vệ sinh gần tiếng đấy" Hà Anh nghe cái giọng đó của Tuấn Anh tức tối, cô nhắc lại buổi chiều bị đau bụng ngồi trong nhà vệ sinh gần một tiếng nghĩ lại giờ cô vẫn bực mình.

Tuy là thấy được chuyện hài nhưng mà cô chỉ ăn đúng một miếng trong món cậu ta làm thôi mà vậy cũng bị đau bụng. Cô nghi ngờ cậu ta cho thêm cả thuốc sổ.

Tuấn Anh nghe vậy lập tức im bặt hầy, coi như là cậu sai đi. Nhưng mà Hà Anh nghĩ cô mới bị tiêu chảy à cậu cũng bị mà thậm chí cậu còn bị nặng hơn cậu điên cuồng đập cửa cô có nghe đâu cứ luôn miệng nói "chờ một chút, chờ một chút" thành ra đợi cả tiếng đồng hồ mới được giải toả.

Rõ ràng cậu bị nặng hơn mà con ngáo này cứ kêu ầm lên như vừa ra khỏi trại, đã thế lại còn cứ thích nhắc đi nhắc lại đến mức cậu không chịu được nữa mà phải xin lỗi mới thôi, rõ là nhỏ mọn!

Sau khi Hà Anh nấu xong bữa tối hai người họ có một bữa ăn ngon lành. Tuấn Anh ăn một lèo ba bát cậu phải thừa nhận rằng Hà Anh nấu rất ngon cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể ăn được nhiều như vậy, khi nào phải xin ít bí kíp mới được, dù sao cậu cũng đâu thể để Hà Anh nấu ăn mãi nhỡ đâu cô có việc gì đó hay dở giời lại ốm lăn ra thì sao? lúc đó cậu ăn cám à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top