Chap 2:

Không khí đang vô cùng ngại ngùng, Hà Anh không biết phải nói gì hay làm gì. Trong đầu cô nảy ra hai lựa chọn, một là tiếp tục ở lại đánh trống lảng với Tuấn Anh, hai là chạy ngay đi.

Mà kệ đi đằng nào cô với Tuấn Anh còn phải dính nhau dài dài mà, vẫn nên mạnh mẽ đối diện với cậu vẫn tốt hơn.

Hà Anh cười thân thiện với Tuấn Anh rồi bắt chuyện:

"Giờ cậu đang làm gì đó?"

Nhưng đáp lại cô là cái giọng điệu cụt cỡn của tên kia cùng với thái độ phòng bị cô.

"Nấu ăn"

Cô nhanh chóng nhận ra được ý tứ của cậu, ánh mắt của cô chợt lạnh đi vài phần, cô nhìn cậu lửa giận sắp bùng lên nhưng cô vẫn cố đè lại. Hà Anh vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện đó nói tiếp:

"Vậy tôi đi cất đồ đã xong ra giúp cậu nha, tôi nấu ăn cũng được lắm đó"

Hà Anh đi nhanh ra ngoài. Não thì không ngừng phun ra 7749 câu chó má chửi cái thằng đang ở trong bếp kia, đù má cậu phòng bị tôi làm cái khỉ gì? Tôi còn chưa làm gì cậu đâu. Cậu nghĩ tôi khi nhìn thấy bản mặt đẹp trai của cậu sẽ sấn tới à? Xin lỗi nha, Dương Hà Anh tôi có mê trai đẹp thật nhưng sẽ không vô liêm sỉ thế đâu nha.

Khi Hà Anh khuất bóng sau cánh cửa bếp, người bên trong không khỏi bật cười.

Tuấn Anh cũng dỡ bỏ cảnh giác với cô, vừa rồi cậu nhìn thấy ánh mắt của Hà Anh khi nhìn thấy cậu sáng lấp lánh biết cô cũng hám trai như những đứa con gái khác. Cậu đã ngay lập tức dựng lên một bức tường phòng thủ, để con nhỏ này không sán đến như bọn đấy.

Cậu để ý thấy ánh mắt cô lạnh đi khi nghe cái lời hết sức cụt cỡn của cậu, phản ứng rất khác với những gì cậu chứng kiến trước đây.

Trước đây, có nhiều đứa tỏ tình với Tuấn Anh lắm. Vốn chẳng thích mấy cái thứ lằng nhằng này cậu đã phũ phàng từ chối, và phản ứng của bọn nó là khóc lóc rồi bỏ chạy còn Hà Anh cô bình tĩnh đối diện, cậu có thể loáng thoáng thấy được lửa giận bùng lên trong ánh mắt của cô.

Tuấn Anh vẫn cười như thế nhưng cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, cậu phải xin lỗi cô mới được.

Chỉ 5 phút sau cô lại đi ra, tóc đã buộc, khẩu trang đã tháo. Cô bước đến cạnh Hoàng Tuấn Anh nhìn thấy Tuấn Anh đang nấu ăn cô tò mò ngó vào không quên hỏi:

"Nấu gì vậy?"

Cậu con trai này không cao hơn cô bao nhiêu lắm, nhưng đứng cạnh cậu có một khí chất bức người khiến cho người ta đứng cùng cảm thấy thật nhỏ bé.

"Đồ ăn trưa đó" Cậu ta tay đảo chảo thịt miệng trả lời cô. Giọng nói cũng không còn kiểu xa cách như vừa rồi nữa nhưng vẫn kiệm từ nói với cô.

Hà Anh nhận ra được sự thay đổi này cô quay qua nhìn cậu khó hiểu hỏi:

"Sao cậu không phòng bị tôi nữa vậy? Thấy tôi an toàn à?"

Câu cuối có chút giọng trêu đùa, mà Tuấn Anh nghe thế cũng không giận cậu chỉ gật đầu giọng nói vẫn mềm mại nhẹ nhàng như thế:

"Ừm. Cậu an toàn"

Hà Anh không nói gì, cô đi qua chỗ bồn rửa tay sau đó hỏi cậu:

"Nấu gì đó? Cậu cắm cơm chưa đấy?"

"Tôi cắm rồi, cậu đi kiểm tra xem chín chưa đi"

Hà Anh đồng ý, cô ra chỗ nồi cơm điện cô định mở nồi ra đảo cơm lên nhưng khi mở ra mặt cô lại méo xệch. Cô nhìn vào nồi cơm rồi gọi:

"Này"

"Tôi có tên nha" Tuấn Anh khó chịu nói.

"Tuấn Anh, cậu nấu cám lợn ăn hay là nấu cơm cho hai đứa mình ăn thế"

Hà Anh hỏi mắt vẫn dán vào cái nồi cơm còn nguyên gạo, nguyên nước đó. Huy hoàng hơn là cái nồi đầy ú ụ gạo, nước vẫn còn rất nhiều nha.

Mẹ nhà nó! cậu ta vừa không bật nút nồi cơm, đã thế cho nhiều gạo lại còn lắm nước. Thế này mà bật lên thì thành cháo hay gì đó cô không thể tưởng tượng ra nổi.

Tuấn Anh khó hiểu cậu tắt bếp đi bước đến chỗ cô, vừa đi vừa nói:

"Làm gì quá lên như vậy?"

Cám lợn gì chứ? Con nhỏ này cứ thích quá lời lên là sao?

Tuấn Anh vẫn nghi ngờ lời cô nhưng mà khi ngó vào nồi cơm cậu liền sững lại. Nghi ngờ được hoá giải.

Cái nồi đó cậu nhìn cũng thấy giống cám lợn.

Hà Anh nhìn qua cậu thẳng thắn hỏi cậu một câu khiến cho cậu câm nín.

"Lần đầu nấu cơm à?"

Tuấn Anh bị đánh gục bởi mấy chữ này, cậu lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng tay thì gãi sau gáy tai đỏ lên vì xấu hổ. Tuấn Anh lặng lẽ gật đầu.

Phụt!

Hà Anh muốn cười.

Hoàng Tuấn Anh như bị lọt hố lần đầu nấu cơm mà nó nhục đến vậy ư, lại còn để người khác nhìn thấy nữa, đúng là số nhọ mà, ông trời thật không có mắt cậu ăn ở tốt vậy cơ mà.

Mà thôi không sao, còn món thịt xào nữa cơ mà, cậu tự tin rằng nó sẽ rất perfect. Để xem con nhóc này có chê được cậu không.

Tuấn Anh ảo não ngồi xuống ghế nhìn Hà Anh đang mở tủ lạnh tìm xem còn gì trong tủ lạnh để nấu không? Cậu chống tay lên cằm hỏi:

"Nè, sao cậu biết tôi muốn phòng bị với cậu vậy? Biểu cảm của tôi rõ ràng quá sao?"

"Nhìn qua là biết mà" Hà Anh ngó tủ lạnh nhìn thấy một hộp trứng gà vẫn còn chưa bóc và một mớ rau cải mà mẹ đã đặt vào cho cô.

Cô lấy ra, dơ lên cho Tuấn Anh hỏi:

"Cậu ăn được những cái này chứ?"

Tuấn Anh nhìn thấy, cậu gật đầu đáp:

"Ăn được"

Hà Anh ồ một tiếng rồi lấy ra. Đằng nào trong tủ lạnh còn khá nhiều cái nấu nhưng vì Hà Anh hơi lười cô chỉ muốn làm món gì đó nhanh nhanh để ăn cơm thôi. Nhưng mà cô vẫn nói tiếp:

"Mà này tôi thấy cậu đẹp trai thật đó, đẹp trai nhất trong những người mà tôi gặp qua"

Nghe cô nói vậy Tuấn Anh bật cười, vui tính đáp:

"Cảm ơn đã đánh giá tôi cao như vậy"

Ngay cả cười cũng đẹp. Hà Anh hơi đỏ mặt, cô quay đi nấu canh, cô nhờ cậu giúp mình nhặt rau còn bản thân sẽ đi chế biến trứng.

Đến khi Hà Anh làm xong món của mình thì cơm cũng vừa chín, hai người họ lấy bát, lấy đũa ra ngồi ăn.

"Này thử chiêm ngưỡng tài nghệ của bổn thiếu gia xem nào, kiệt tác của lịch sử đấy nhá"  Tuấn Anh tự tin nói không quên đẩy đĩa thịt về phía Hà Anh.

Sau một hồi cùng nhau nấu ăn, cả hai đứa có nói chuyện với nhau bao nhiêu hiềm khích bị xoá bỏ khoảng cách giữa hai người được kéo gần hơn.

"Vừa rồi tôi thấy cậu vắt chanh vào có sao không đó, tôi sợ có độc lắm" cô nghi ngờ nhìn cái đĩa thịt rồi nhìn cậu giọng có chút do dự. Trong khi cô trong 30 phút nấu được tầm 3 món còm cậu ta lân la mãi chưa xong món thịt.

"Cậu không thấy đến cả cơm còn ăn được với sầu riêng thì thịt xào vắt chanh vào càng ngon chứ sao, tôi ăn rồi mà" Cậu nghe vậy có chút bực mình, cái con nhỏ này thích chê bai tài nghệ của người ta đến vậy à? "Nếu không thì cậu đừng có ăn " nói xong cậu kéo đĩa lại.

"Ấy, để tôi xem "kiệt tác của lịch sử" như thế nào đã chứ" Hà Anh liền nhanh tay gắp lấy một miếng cho vào miệng. Tuấn Anh nhìn cô vẻ hài lòng xen lẫn mong chờ lời nhận xét của cô.

Nhưng vừa cho vào miệng Hà Anh phải lập tức phì ra, vội vàng lấy một cốc nước tu cạn. Cái vị gì đây trời? Hỏng hết vị giác của Hà Anh rồi.

"Sao thế?" Tên nào đó vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì.

"Vị đã mặn rồi thịt còn chưa chín" mặn thôi vẫn chưa đủ, vị nó còn đủ loại hết chua lại đắng hết đắng lại mặn ôi đủ vị.

"Không thể nào tôi đã cố gắng nêm từng chút từng chút một sao có thể như vậy được" cậu ta vẫn không tin mà phản bác một cách kịch liệt.

"Ăn thử xem" Hà Anh nhăn mặt đẩy cái đĩa trước mặt cậu ta, cố gắng nén cười làm cho mặt cô nhăn giống khỉ ăn ớt.

Cậu phải ăn thử thì mới biết chứ tên kia.

Tuấn Anh nghe vậy liền gắp lấy một miếng. Hừm khi cho vào miệng, đúng như Hà Anh nói miếng thịt nữa nửa chín nửa sống, nửa đắng nửa cay, kèm vị mặn khi cho muối quá tay không những thế còn có nguyên cái vỏ chanh cái vị khủng khiếp không tả nổi. Cậu ngay lập tức phì ra, thầm than vãn: "mình canh đàng hoàng rồi mà tại sao lại tệ hại như thế này!"

"Haha" nhìn thấy cậu ta cứ ôm đầu than vãn trong đau khổ liền bật cười, nhưng nhìn cậu ta có chút đáng thương cô cảm thấy sót liền gắp cho Tuấn Anh một miếng trứng luộc an ủi nói:

"Nè không sao đâu lần sau làm lại mà"

Hà Anh không hiểu tại sao mình lại có thể nói được những điều này, bình thường nếu như có là người lạ hay người quen cùng lắm là người ta hỏi cô mới trả lời, toàn là họ chủ động gắp thức ăn cho cô (có khi họ gắp cô còn không ăn, vì là cô cho rằng cái đũa của họ đã cho vào miệng của họ rồi khi gắp thức ăn cho người khác thì là đang tiếp xúc trực tiếp với nước bọt của họ kiểu này cực kỳ mất vệ sinh) nên là cô không bao giờ chủ động gắp cho người khác.

Huống chi bây giờ trai đẹp đang ngay trước mặt cô sẵn sàng lật bỏ cái mặt nạ lạnh lẽo khó gần của mình để nói chuyện cùng người này. Hà Anh cắn đũa suy nghĩ miên man, Cảm giác kì lạ này là gì? Sao tim cô lại đập nhanh như vậy?

Có phải là cô đang cảm nắng đúng không? Khi cậu ấy cười, tim cô đập rất nhanh nói năng loạn xạ.

Cậu ấy không còn gay gắt với cô như ban đầu nữa, cậu ấy đã thoải mái với cô hơn rồi.

Tuấn Anh vẫn nhìn cô, cậu không tức giận cậu chỉ lặng lẽ cắn miếng trứng vào trong miệng nhìn cô lặng lẽ cười, cậu nghĩ:

"Nhỏ này trông thế mà cũng đáng yêu phết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top