Say nắng

0:00am 11/11/2019. Chúc mừng sinh nhật cậu, vậy là cậu đã bước qua tuổi 20 rồi đấy. Chúc cậu luôn thành công, luôn hạnh phúc và luôn xinh đẹp. Vậy là đã 3 năm từ cái ngày tôi nhắn tin nhắn cuối cùng cho cậu, đã 3 năm rồi tôi và cậu không nói với nhau lời, đã 3 năm từ lần cuối hai chúng ta gặp nhau, đã 3 năm rồi đấy cậu ạ...
6:15am 3/7/2014. Hôm nay là ngày tôi thi vào cấp 3, một ngày quan trọng đối với tôi. Có mặt từ sớm để có thời gian ôn lại bài (nói là ôn chứ thực ra tôi cũng chẳng học gì nhiều, đơn giản là vì tôi lười), giở cuốn sách ra xem lại vài bài toán, nhẩm lại vài công thức thù cũng đến giờ điểm danh, vào phòng thi. Mọi người đều đã vào chỗ ngồi theo đúng số báo danh ghi trên bàn. Trong khi hai giám thị bắt đầu kiểm tra niêm phong của túi đựng đề thi thì tôi cũng tranh thủ liếc một lượt các khuôn mặt trong phòng, ngoài hai đứa vạn học cùng tôi những năm cấp hai thì trong phòng còn lại hai mươi mốt khuôn mặt xa lạ. Ánh mắt tôi dừng lại trước một cô gái ngồi cách tôi hai cái bàn, dừng lại trước một khuôn mặt trái xoan, một đôi mắt to tròn và một nụ cười tỏa nắng. Môn toán có sáu mươi phút làm bài, tôi chỉ mấy bốn lăm phút vừa làm vừa kiểm tra lại đáp án. Mười lăm phút còn lại tôi dùng để nhìn lén cậu ( giờ tôi mới hiểu chín năm học sinh giỏi của tôi có ích như thế nào :3 ), nhìn cậu nhăn mặt, gãy đầu vì gặp một câu khó. Tôi cố nhìn cậu thật kĩ để sau này tôi có thể nhận ra cậu, để tối về tôi có thể nhớ lại khuôn mặt của cậu. Vốn ít nói, lại khó hòa đồng nên thi xong dù rất muốn nhưng tôi vẫn quyết định không tiến tới bắt chuyện với cậu, tôi chỉ đứng nhìn cậu hòa vào đám học sinh đang ùa ra sân trường và hy vọng cậu sẽ học cùng trường với tôi, hy vọng rằng tôi sẽ được gặp lại cậu.
6:45am 1/8/2014. Tôi, một "thằng nhóc" bước vào ngôi trường cấp 3 với một tâm trạng không thể chán chường hơn. Theo đúng lịch thì hôm nay tôi sẽ lên nhận lớp, vệ sinh lớp học, nhận giáp viên chủ nhiệm, xếp chỗ ngồi... Mấy công việc mà suốt 9 năm đi học chưa bao giờ tôi thấy thú vị chút nào. Vậy là một chút nữa thôi tôi sẽ ngồi ở một cái bàn mới, một lớp học mới, một ngôi trường mới và 1 đống bạn học mới mà tính tôi thì ít nói, rất khó hòa đồng, nên chắc lại kiếm một góc nào đo rồi ngồi thôi. Và rồi tôi thấy nụ cười của cậu, nụ cười mà đến bay giờ hay về sau tôi cũng chẳng thể quên được. Vậy là cậu học chung lớp với tôi, vậy là tôi sẽ được nói chuyện với cậu, được ngồi gần cậu, được ngắm cậu cười mỗi ngày. Nghĩ đến đó thôi là cái tâm trạng chán nản của tôi đã tan biến đi đâu hết. Tôi nhận ra rằng tôi đã say nắng cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #justk