<3 <3 Tình yêu đầu - yêu đơn phương
Tình yêu đầu là gì ? Mọi người thường hay tự hỏi chính mình. Nhưng không ai có thể giải thích được cặn kẻ hơn chính bản thân mình trải nghiệm qua. Tình yêu đầu là lần đầu tiên mình yêu ai đó bằng cả trái tim dù là yêu đơn phương.
Cô là một cô nhóc 15t, có thể nói đây là độ tuổi bắt đầu hay mộng mơ về tình yêu. Ai nói là 18t là tuổi yêu đẹp nhất đó là đúng, nhưng 15t mới là bắt đầu của những đóa hoa hồng nở rộ ở trái tim. Cô rất thích đọc truyện tình cảm và chìm vào những dòng xoáy tình cảm mà mình chưa từng trải qua. Cô luôn muốn mình được giống như những nhân vật chính trong truyện, đó cũng là ước mơ của bất cứ ai bằng tuổi cô.
Câu chuyện là thế này, cuối cùng thì cô cũng biết yêu rồi. Lần này là đúng không sai chút nào. Không giống như những lần trước hiểu nhầm tình bạn thành tình yêu. Lần đầu luôn là khoảng khắc đẹp nhất và nhiều kỉ niệm nhất với một cô nhóc 15t như cô.
- Nè, sao mấy bữa rài chị thấy mày cứ như người mất hồn vậy? có chuyện gì sao ? - Chị Ngân học cùng trường với cô vô cùng lo lắng cho cô, khi thấy lúc nào cô cũng mơ mơ màng màng, không bao giờ trả lời đúng câu hỏi.
- Chị, yêu là gì ? -Cô hỏi chị, nhưng ánh mắt lại nhìn hướng khác, vẫn đang tìm bóng dáng ai đó, tay xoay nhẹ chiếc cốc như suy nghĩ.
-Cái gì ? mới tí tuổi mà yêu gì ? - Chị Ngân hỏi cô như không tin sự thật chính tai mình nghe.
-Thì em hỏi chị thì chị cứ nói đi.
-Hazzi..Con nít con noi mà cũng bày đặc... ờ thì là hay quan tâm tới người đó, hay nhìn người đó, khi thấy người đó vui mình cũng vui, khi thấy người đó buồn mình cũng buồn theo. Chính là vậy đó.
- À, nếu vậy chắc em đã yêu thật rồi - Cô nói ra phán xét cuối cùng của mình và nhìn chằm chằm bóng người cao lớn của anh.
Anh, anh rất cao, rất đẹp trai đối với cô và anh cũng giống như bao chàng trai khác giỏi thể thao có chiều cao lý tưởng,tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, được nhiều cô gái để ý.
- Là thằng đó à - Chị Ngân nhìn về hướng ánh mắt cô nhìn.
-Ừ.... giờ làm sao giờ chị ? - Cô trả lời yếu xìu, mệt mỏi nằm dài ra bàn, cô yêu người không nên yêu rồi.
Cô có thể nói là người bình thường trong những người bình thường , nhưng tạo hóa hay thay, cho cô lần đầu yêu lại là một người nổi bật trong những người bình thường. Và còn có nhiều địch thủ. Cô thật sự là yêu rồi ư ? cô có chấp nhận nổi ân huệ này không ?
—- 1 tuần trước —-
Cô đã gặp anh, một người thân thiện hay làm nhiều trò cười cho cả lớp vui. Cô chỉ lặng lẽ ở một góc nhìn anh , nhìn nụ cười của anh. Không biết từ lúc nào cô để ý đến anh. Lúc anh lười học hay mệt thì nằm ườn ra bàn ngủ gật, còn cô thì len lén nhìn anh rồi tự cười như người ngốc.
Cũng không biết từ lúc nào cô dõi theo anh và biết được hai người học chung với nhau 2 tiết học. Đó cũng toàn là mấy môn cô học trung bình, không nổi bật gì. Có lần cô có bài tập không nhớ đã mạnh dạng chạy theo anh, hỏi anh nhưng anh đã làm cô buồn cả một ngày vì câu trả lời của anh :
-Bạn gì ơi, Tommy - Cô chạy theo anh sao khi học xong môn ngữ văn.
-Hả, bạn gọi mình ? - Anh quay lại nhìn cô rồi chỉ vào mình.
-Ừ, ừ cho mình hỏi cái - Cô mở cặp lấy tờ giấy toán ông thầy phát hôm qua ra, mà vì hồi hợp nên cô hơi rung với nói chuyện tiếng anh hơi lắp bắp.
-Cái này cái này là sao? - Cô chỉ tay vào bài rồi ngước nhìn anh , vì anh quá cao cô chỉ đứng tới vai anh.
-Ủa chúng ta có học chung với nhau môn toán sao ? - Anh nghi ngờ hỏi cô, nhưng vẫn cầm tờ giấy trong tay cô xem thử.
-Ờ, có... - Cô đứng hình 2 giây rồi mới trả lời anh,cũng không biết nói làm sao, trả lời làm sao mới phải. Lúc đó cô muốn tìm một cái lỗ để trốn đi hay là bỏ chạy thôi. "Người ta còn không biết mình là ai mà còn yêu đương gì"
Nhưng không biết sao cô chỉ đứng đó gãy đầu nhìn anh cười ngây ngô.
Vì thời gian có hạn nên anh cười cười rồi chỉ cho cô cách làm như thế nào, nhưng vì anh nói tiếng anh nên có phần cô hiểu, có phần cô không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Đó là lần đầu tiên cô gặp riêng anh ở ngoài để nói chuyện. Sau này, cô cũng hay hỏi anh về một số bài tập, và anh cũng đã nhớ ra là anh có học cùng cô môn toán nên cũng hay chỉ bài cho cô khi cô không hiểu.
Sau một tuần đó, cô hay ngôi thẫn thờ nhớ lại lúc anh giảng bài cho mình, hay những cái chạm khẽ,cô thấy trái tim mình xuyến xao, cô mới thấy hình như cô đã yêu anh ấy thật rồi, mà con là yêu hơi nhiều nữa. Vì vậy nên cô mới hỏi chị Ngân về chuyện giúp cô.
—- gần tới ngày giáng sinh và ngày thi —-
-Em có tính tặng quà gì cho nó không ?
-Quà gì ? em chưa tỏ tình mà - Cô ngây người hỏi lại chị Ngân. Rồi bị chị cú cho một cái vào đâu kêu đau điếng.
-Ngu, mày thích người ta đây là cơ hội để người ta biết trong trường nay có người để ý đến mình. Tuần sau là giáng sinh rồi.
-À ấy chết em quên, nhưng tặng gì cho nó bây giờ?
-"Nó" cái gì mà "nó" lớn hơn một tuổi đấy chị 2, chị thấy mày yêu đương như thế này là chết rồi -Chị Ngân lườm Cô. Cô chỉ có thể lè lưỡi cho qua.
-Em chưa từng làm mấy cái này làm sao mà có nhiều kinh nghiệm như chị được, giờ sao giờ còn có một tuần nữa là tới rồi, chị giúp em với, sư phụ- Cô lo lắng gãy đầu.
-Xoắn cái gì mà xoắn, mày yêu mà cứ như chị đây yêu vậy. Ngày lễ cũng không biết tặng gì cho người ta nữa.
-Thì em đã bảo đây là lần đầu mà, người ta có kinh nghiệm gì đâu - Cô chu môi cãi lại.
-Thôi được rồi chị 2 à, tôi đây sẽ giúp chị nhé, nhớ trả công.
-Hihi, em biết rồi, em biết có chị là tốt nhất với em mà - Cô cười hề hề rồi vòng tay qua ôm lấy tay chị Ngân.
-Gớm, xê ra - Chị Ngân đẩy nhẹ tay tôi ra.
-Không, không buông, không có chị ai là cố vấn cho em cua trai đây- Sau câu nói của cô cả hai cùng cười.
Sau cùng cô cũng quyết định tặng anh cái găng tay màu xanh. Vì ở đây rất lạnh, nên cần găng tay đễ giữ âm, đây cũng là món quà đặt biệt nếu muốn tặng người mình yêu trong những ngày lễ.
Cô mua tặng anh cái găng tay bằng len màu xanh, dù anh thích màu đỏ nhưng ở đó không có găng tay màu đỏ. Nên cô mau cái găng tay này cho anh, rất hợp bới anh , cô lúc nào cũng cầm găng tay cười ngây ngô rồi bỏ vào hộp quà giáng sinh màu đỏ.
—- Ngày tặng quà —-
Đáng ra cô phải đưa cho anh. Nhưng vì ngại nên cô không chủ động được,cô tìm đến tủ đựng đồ cá nhân của anh và để váo đó. như thật sự là trời không toại lòng người. Cái tủ của anh là cái rất khó mở cô mở cách mấy cũng không ra, với cô cũng không dám dùng nhiều sức, sợ nó sẽ sức ra mất. Nhưng trong cái xui cũng có cái may, đó là bạn của cô đi ngang. Cô nhờ giúp với lý do là "tủ của tôi mở không ra ".
Vậy là có thêm một tay giúp đỡ nên cửa tủ cũng hé ra chút chút. Nên cô thuận tay nhét hộp quà vào. Dù không để dược đàng hoàng nhưng có vào là được rồi.
Cô cả hôm đó đều mong anh mở tủ của mình để lấy đồ. Rồi cũng đến.
Anh đi cùng bạn ra mở tủ lấy đồ chuẩn bị về, thì vừa mở tủ ra thì hộp qua rơi ra ngay dưới chân anh. Anh ngạc nhiên đứng hình 5 giây rồi mới nhặt cái hộp lên trong tiếng hét hò ngưỡng mộ của bạn bè. Anh xem xét rồi đặt vào tủ trở lại. Cô vì lúc đó ngại quá nên đã bỏ chạy lâu rồi, phần sau là do chị Ngâ chứng kiến kể lại.
Không biết tại sao,mà cô may mắn hơn, từ khi tặng qua xong cô và anh có tiến triển hơn một chút. làm suốt ngày cô cứ lân lân. Anh dạy cô toán trước khi thi, trong một căn phòng có 2 đứa.
Đến hiện tại thì cũng gần tới ngày 14/2 rồi. nên cô cũng quyết định tỏ tình. đó cũng là điều đã làm cho chị Ngân giật mình.
-Mày tính tỏ tình à, chắc được không đây , không được là nhục mặt nghe gái.
-Chưa gì mà chị đã trù em rồi. Thật ra thì em thấy là em đã dần bước vào cuộc sống của mỳ tôm ( nick name của Tommy, vì sợ người khác nghe nhắc đến thì biết là thích Tommy nên đổi lại thành mỳ tôm bằng tiếng việt cho đỡ)rồi. Nên em cũng nắm được 20 - 30 %
- Cái gì có 20- 30 % mà đã tỏ tình rồi.
-Chứ chị nghĩ sao ? năm sau không biết nó học ở đây hay chuyển trường nữa nên giờ tỏ tình trước còn được ở bên nó tới hết năm. Còn không tỏ tình lúc này thì chừng nào nữa.
-Ừ cũng phải. Mà tùy mày à.. nếu mày tự tin thì cứ tự nhiên.
Thế là cô bắt đầu chuẩn bị cho ngày đó.
—-Va lin tung day —-
-Tommy đi với mình chút được không - Cô nắm cánh tay Tommy lôi đi lên lầu 3 nơi ít người nhất và cũng có người mai phục chờ sẵn ở đó, cô hồi hợp tay hơi run, Hên là Tommy cũng nghe lời đi theo cô. Cô hôm nay mặt một chiết váy trắng rất đáng yêu, trang điểm nhẹ. Còn anh thì mặt một bộ đồ vest rất hợp dáng người , tóc được chảy gọn.
-Hử đi đâu - Anh hỏi cô với vẻ nghi hoặc nhưng cũng bước theo.
-Vào đi - Cô mở cửa bước vào. Khi thấy anh vào cô lại đóng cửa lại.
Rồi tới bàn lấy ra một tấm thiệp đưa cho anh, anh nghi ngờ rồi nhận lấy.
-Mình... mình thích bạn lâu rồi. bạn có muốn làm... bạn trai mình không ? -Cô cúi thấp đầu rồi nói ra hết câu trong sự ngượng ngùng của mình.
Nhưng chung quanh không ai trả lởi cô. Làm lòng cô chùn xuống một chút, ngực hơi nhói như có thứ gì đang gặm nhắm nơi đó. Cô lấy hết can đảm ngước nhìn anh .
-Không sao , hihi mình làm bạn bất ngờ quá phải không ? nếu bạn không thích thì cứ im lặng, mình chờ bạn.. - Nói rồi vẫn không thấy ai trả lời, nên cô chạy ra ngoại bỏ lại Tommy ở đó.Từ đầu tới cuối Tommy chỉ nhìn cô chằm chằm mà không nói gì.
Điều đó chứng minh cho sự việc trên là anh không thích cô nên mới im lặng ư ? . Nghe đến giả thuyết đó tim cô quặn đau. Mắt lại thấy đau quá, từng giọt, từng giọt rơi trên khuôn mặt.
Cô chạy xuống phòng vệ sinh nữ, theo sau cô là chị Ngân lúc nãy tới giờ vẫn chạy sau cô.Cũng là người trốn ở đằng sau cửa nghe tất cả cuộc độc thoại của cô.
Cô giờ đang rất bồi rối. Mặt cô giờ đang rất nóng còn có những giọt nước mắt nóng nóng, đến tai cũng nóng không kem. Cô mở nước rồi rửa mặt mình cho tĩnh, nhưng cô không bình tĩnh được. Thật sự là thật bại hoàn toàn rồi. Cô không ngờ một chữ Tommy cũng không thèm nói. Khi cô vừa thấy chị Ngân thì cô liên ôm chầm lấy chỉ rồi oa khóc như dứa trẻ.
-Huhu.. chị ơi... th.. thất bại hoàn toàn rồi... còn .. thảm hại hơn em tưởng - Cô vừa nói vời tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Làm cô cảm thấy người mình nóng rang, muốn khóc cho xả bới cái nóng đó , và có một chút uất ức. Công sức cô làm tất cả đầu trở về thành con số không rồi. Nó làm cô đau quá.
-Đừng khóc bọn con trai không ai xứng để em khóc đâu - Chị Ngân nói rồi vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi .
-Chị..chị nói đúng - Rồi cô cứ đứng khóc, còn chị Ngân thì im lặng lắng nghe tiếng khóc của cô.
—-3 ngày sau —-
Dù là hôm đó nói như vậy nhưng cô vẫn còn quan tâm đến anh. Cô luôn luôn nhìn anh, anh vẫn bình thường, vẫn cười vui, vẫn trò chuyện. Cô thì khác lúc nào cũng trầm tư sau khi nhìn anh , hoặc ánh mắt lóa lên buồn phiền . Nhưng trong tâm cô cảm thấy vui một chút. Vì anh không có lo lắng hay muộn phiền về hôm đó. Đó cũng là một chuyện cô thầm mong sau khi mình tỏ tình xong mà bị anh từ chối, để anh không cảm thấy khó chịu. Và có một điều cô mong muốn trở lại ngày đó là , muốn xem biểu hiện của anh sau khi cô bước đi ....
Cô không muốn anh buồn phiền hay lo âu về cái hôm đó. Cứ như vậy nhìn nụ cười của anh, thật hạnh phúc, nụ cười đó làm cô dịu đi một chút. Cũng vì nụ cười đó cô mới yêu anh. Nên cô không muốn vì lời tỏ tình đó mà không còn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Yêu là vậy đó , luôn muốn người mình yêu hạnh phúc dù có hơi ích kỷ khi thấy anh nói chuyện hay dành nụ cười cho ai đó ngoài cô.
Cô biết cô không có quyền ngăn anh nhưng cô vẫn cảm thấy bức bối. Mặt dù sau ngày hôm đó anh cũng đối xử với cô bình thường.
Hôm nay trường có party về cái gì gì đó. Tôi cũng không nhớ rõ vì mấy hôm rài cứ lo chuyện về anh nên cũng không để ý.
-Nè hôm nay em dễ thương đó- Chị Ngân nhìn tôi cười cười.
- em mà - Cô hỉnh mũi tư hào
-Hứ, mới khen chút là đã tự tin rồi.
Vậy là tôi và chị cũng vào hội trường cùng nhau. Bên trong rất ôn, vì vừa có nhạc vừa có tiếng nói chuyện huyên náo , nên tôi với chị đi lấy chút đồ ăn lắp bụng trước.
-a, xin lỗi - Cô cũng do mãi chọc ghẹo chị Ngân nên đụng trúng vào một người ngoài sau lưng. Cô nhìn thấy chị Ngân ngừng cười rồi hất mặt về người sau lưng của tôi.
-Không sao - Giọng nói này quen quá, là giọng nói cô luôn ao ước được gặp trong mơ một lần, là anh.
Cô quay người ra sau nhìn anh rồi cười xin lỗi. Anh cũng cười cười với cô rồi bỗng nhiên cầm tay cô dẫn cô đi trong sự ngạc nhiên của cô, chị Ngân và đám bạn của anh. Trên đường đi anh và cô không ai nói gì. Anh cứ cầm tay cô đi, giống ngày hôm đó cô cũng cầm tay anh và dẫn anh như thế này.
"sao trùng hợp thế ?"- Cô tự hỏi rồi ngước lên thì nhìn thấy mình đang đứng trước cửa lớp lần trước cô tỏ tỉnh với anh .
Lúc này anh dừng lại rồi đóng cửa phòng lại. Cô quay người nhìn ngoài cửa thì thấy chị Ngân cũng có đi theo nên cô yên tâm rồi nhìn lại người đã dẫn cô vào đây. nãy giờ vẫn im lặng như đang lấy dũng khi để làm gì đó.
Cô có chút hồi hợp, cô cũng có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng dần. Anh thì mặt hơi ửng đỏ, cô cảm thấy như anh đang giận dữ đến mặt cũng đỏ lên, còn cô thì sợ nơm nớp.Thế là làm cho bầu không khí xung quanh hơi ngại.
- Michelle, chuyện hôm đó..
-Tommy đừng lo không sao đâu mình có thể làm bạn mà phải không ? - Cô cắt ngang lời của anh. Vì không biết tại sao cô lại sợ như vậy, sợ anh nói ra lời đó, sẽ làm cho cô và anh không có cơ hội làm bạn với nhau nữa.
-Khoan đã, Michelle nghe tôi nói đi. Thật ra hôm đó tôi rất bất ngờ. Thật r..ra tôi cũng biết những gì Michelle đã làm cho tôi rồi - Anh nhìn thẳng vào mắt tôi như quyết định gì đó, và đã có được kết quả.
- Những gì tôi làm cho Tommy á - tôi cũng bất ngờ trước câu nói của anh, lúc trước tôi cũng mong anh biết nhưng tôi cũng mong anh không biết . Nhưng giờ khi anh thừa nhận anh đã biết thì tôi có cảm giác gì đó rất lạ.
-Đúng vậy, Thật ra lúc đó não bộ của tôi chưa hoạt động được nên hihi...tôi là một người có phản ứng hơi chậm khi có chuyện bất ngò xảy ra....-
Tôi im lặng đưa mắt nhìn anh, chờ anh nói hết câu.
-Nên tôi chưa trả... lời là Michelle đã hiểu lầm ý tôi mà đi rồi. Thật ra chúng ta ..làm QUEN cũng không có gì là không được - Anh nói xong rồi lại nhìn tôi như đang dò hỏi.
- Ý của Tommy là ... - Cô chưa tin hẳn vào những gì mình nghe.
-Michelle có muốn làm bạn... khụ bạn gái của tôi không ? -Anh hỏi tôi cái câu mà cô đã từng rất muốn rất muốn nghe được trong mơ, nếu mơ được cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Huống chi giờ.. người băng xương bằng thịt đứng trước mặt cô nói câu này. Và người đó lại là người cô yêu thầm 5 tháng qua.
Côhật sự thấy bối rối, không biết nên làm gì nên chỉ có cười rồi gật đầu. Không nói gì được hết rồi. Anh bỗng bước đến ôm lấy cô. Cô cảm thấy bất ngờ lắm, tất cả mọi thứ này là chuyện cô muốn nằm mơ đây mà. Giờ thì mọi thứ thành sự thật, cô cảm thấy như đang lâng lâng trên không trung vậy ,rất hạnh phúc.
Cứ thế cô và anh ôm nhau và trao nhau nụ hôn đầu. Bên ngoài cửa thì có một đôi mắt ngưỡng mộ nhìn vào đó là chị Ngân.
Sau đó anh đã nói cho cô biết là anh cũng để ý đến cô khi có một cô nhóc lúc nào cũng chạy xung quanh anh hỏi những thứ ngốc nghếch. Anh cũng thường nhìn lén cô khi cô cười ngây ngô mà cũng không biết mình đã để ý cô từ lúc nào.
Vậy đó, Yêu một người chỉ cần cái liếc mắt thôi cũng đủ rồi.
< Michelle là tên tiếng anh của cô, cô là người Việt đi du học. Chị Ngân cũng vậy hơn cô 2t>
< Tommy là người Hàn học với cô tiết Ngữ văn và toán>
< Đố các bạn chuyện này có thật không ? Khi một cô gái bình thương quen với một anh chàng người Hàn đẹp trai lung linh lại học giỏi ? >
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ - Nhược Hy
<> End <>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top