*CHƯƠNG 9: Nỗi Đau Kết Thúc.

Họ yêu nhau lại từ đầu, bắt đầu lại tất cả, bỏ qua những nỗi buồn, chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp và viết tiếp thêm vào đó. Tìm được một tình yêu đúng nghĩa trên đời này đã khó, còn họ dù trải qua những khó khăn nhưng lại được yêu nhau đến hai lần, đúng là còn tồn tại thứ gọi là công bằng. Cuộc đời đã cho họ thêm một ân huệ, họ tự biết nó quan trọng như thế nào mà phải trân trọng nó.
Tay nắm chặt tay đi trên con đường đầy ắp hoa dã quỳ, tình yêu của họ luôn gắn liền với loài hoa ấy, nó mộc mạc, đơn sơ nhưng vô cùng tươi tắn. Lần nào cũng vậy, họ đều tạo ra những kỷ niệm cho nhau trên cánh đồng này.
-"Anh có nghĩ là chúng ta rồi sẽ xa nhau nữa không?"
-"Không, được nắm tay em một lần nữa anh không dễ dàng buông đâu, anh sẽ cố nắm thật chặt, chỉ sợ em sẽ buông tay anh thôi."
-"Em không buông đâu, chỉ khi chết đi em mới buông tay anh ra vì lúc đó em không còn đủ sức để nắm nữa."
-"Anh không cho phép em nói thế."
-"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, không ai trong chúng ta có thể đoán trước và ngăn nó lại."
-"Nếu em chết đi, anh cũng sẽ đi theo em để có thể tiếp tục được nắm lấy tay em."
Những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng đầy hứa hẹn, nó cũng đã vô tình đẩy họ vào những bi kịch. Định mệnh như đang trêu đùa với họ, đẩy họ đến với nhau rồi lại ra sức kéo họ xa nhau.
Hôm nay là ngày 27/10, là ngày sinh nhật của Hoàng Khang. Anh đã tự tay chuẩn bị mọi thứ, đã từ lâu rồi anh không có được một cái sinh nhật đúng nghĩa. Một bữa tiệc được sắp đặt sẵn để gây bất ngờ cho Thanh Thanh. Còn ba giờ nữa buổi tiệc mới bắt đầu nhưng anh lại vô cùng hồi hộp, chưa bao giờ anh có cảm giác này, nó vô cùng lạ ngay cả lúc đám cưới với Bảo Nhi anh cũng không như thế. Thời gian sao trôi đi chậm thế, đồng hồ dường như không nhích đi tí nào, mặc kệ có người đang rất nôn nao, háo hức mong nhanh đến giờ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Thanh:
-"Em chuẩn bị xong chưa."
-"Còn ba tiếng nữa mới đến giờ mà, anh có vẻ gấp gấp nhỉ."
-"Anh chỉ gọi hỏi em thế thôi."
-"Hay là anh đang tính toán chuyện gì đó."
-"Không, hoàn toàn không có."
-"Em chỉ đùa thôi."
-"Vậy khi nào xong gọi anh đến đón em nhé."
-"Không cần đâu, em sẽ đi với bạn em đến đó."
-"Thế vậy cũng được, hẹn gặp em ở buổi tiệc nhé, anh yêu em."
Cô tắt máy trong niềm hạnh phúc, một nụ cười cũng chợt nở trên gương mặt cô.
Buổi tiệc đã bắt đầu nhưng Thanh Thanh vẫn chưa đến, anh lo lắng nên lấy điện thoại ra gọi cho cô, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Một lúc sau, chuông điện thoại của anh vang lên, một số điện thoại lạ, đầu dây bên kia là một cô gái. Không biết người đó đã nói gì với anh nhưng chỉ nghe anh đáp một từ "phải" rồi điện thoại anh rơi xuống đất, anh vội vã chạy ra khỏi sân và lái xe thật nhanh đi. Xe của anh lao như bay trên đường, anh đưa tay lên miệng cắn thật chặt để không cho những giọt nước mắt tuôn ra, nhưng những giọt máu bắt đầu chảy ra từ tay anh.
Người gọi điện thoại là bạn của Thanh Thanh, cô ấy bảo Thanh Thanh gặp tai nạn giao thông trên đường đến nhà anh, cô đang được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Anh đã từng ở đây nên anh biết phòng cấp cứu ở đâu nên khi xe vừa dừng trước cổng bệnh viện anh đã nhanh chóng chạy thật nhanh đến đó, anh cởi vội chiếc áo vest ra. Cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, có một người đang đứng gần đó, anh ngồi xuống một chiếc ghế phía trước phòng cấp cứu, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng. Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, gương mặt của Hoàng Khang không có tí cảm xúc, khiến cho người đang có mặt ở đó có cảm giác lạnh sống lưng, cô đi ra khỏi chỗ đó để không nhìn thấy anh nữa. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn ngồi đó, vẫn tư thế đó, trước mắt anh hiện lên vô vàng hình ảnh của Thanh Thanh, chính nụ cười đó đã làm cho anh không thể yêu thêm bất kỳ ai nữa.
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa mở ra, có hai người bác sĩ bước ra từ trong đó, anh đứng dậy và nói:
-"Cô ấy không sao đúng không?"
-"Xin lỗi anh, chúng tôi không thể cứu sống cô gái đó, chúng tôi không còn cách nào khác, thành thật xin lỗi."
-"Ông nói dối."
Anh chạy thật nhanh vào phòng, các cô y tá đang rút các ống chuyền dịch trên người cô ra và kéo tấm chăn đắp qua đầu Thanh Thanh.
-"Các người đang làm gì vậy, cô ấy không sao cả, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà."
Anh quát lớn khiến ai cũng kinh ngạc, họ nhanh chóng bước ra khỏi đó. Hoàng Khang bước lại gần chiếc giường Thanh Thanh đang nằm, kéo tấm chăn xuống khỏi mặt cô, hai bàn tay anh nắm chặt bàn tay của Thanh Thanh.
-"Em lạnh lắm à, để anh sưởi ấm cho em nhé."
Nhớ ra chuyện gì đó, anh đưa tay vào túi lấy nó ra, là một chiếc nhẫn:
-"Em phải khỏe lại đó, anh còn chưa cầu hôn em mà, anh không cho phép em ngủ mãi như thế đâu, anh sẽ đeo nó vào cho em để suốt đời em phải nghe lời anh, sẽ bị anh đeo bám, suốt đời không được bỏ rơi anh."
Những giọt nước mắt của anh chỉ lưng tròng rồi chảy ngược vào trong, anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt Thanh Thanh, anh phải cho cô thấy anh đủ sức mạnh để bảo vệ cô, che chở cho cô. Anh vẫn nắm chặt tay cô như lời anh đã hứa, anh vẫn nói mặc cho không ai nghe và trả lời.
-"Sao hôm nay em lại im lặng đến thế, thường ngày anh có la cách mấy em vẫn nói cơ mà, nói đến mức anh cảm thấy phiền, hôm nay anh không la em đâu, em cứ nói đi anh muốn được nghe em nói. Hay là em mệt, em mệt lắm đúng không, nhưng nếu em ngủ mãi như thế các cô y tá sẽ cằn nhằn cho mà xem, anh sẽ đưa em về nhà, nắm chặt tay anh nhé."
Anh bế Thanh Thanh lên, máu từ thân xác cô chảy lan qua người Hoàng Khang, khiến cho chiếc áo sơ mi trắng anh của anh dính đầy máu. Anh chỉ vừa bước ra đến cửa thì ông Minh cũng đến. Ông Minh gọi anh, bảo anh bỏ Thanh Thanh xuống nhưng anh vẫn bước đi, mặc cho ai ra sức ngăn cản. Cuối cùng, ông Dương Minh gọi các người vệ sĩ giữ anh lại, đưa anh về Đà Lạt, anh gào thét lên như một kẻ điên, làm cho bệnh viện giữa đêm khuya bỗng ồn ào, náo loạn cả lên.
-"Bỏ tôi ra, trả Thanh Thanh lại cho tôi, tôi không cho phép bất cứ ai đụng vào người cô ấy."
-"Đưa Hoàng Khang về Đà Lạt ngay bây giờ, tôi sẽ lo toàn bộ mọi chuyện ở đây."
-"Bỏ tôi ra, tôi phải ở bên cạnh cô ấy, bỏ tôi ra mau."
Ông Dương Minh lo toàn bộ hậu sự cho Thanh Thanh, ông nợ cô rất nhiều, cũng vì ông mà họ ra nông nỗi này và cũng vì đây là người mà con trai ông yêu thương nhất. Ông đặt Thanh Thanh nằm cạnh mộ ba ̀Xuân, ông hiểu rõ nếu là Hoàng Khang thì anh cũng làm thế.
Hoàng Khang ở Đà Lạt, anh bị nhốt trong căn phòng không cho ra ngoài, anh la hét gần như đến mức kiệt sức, anh không còn đứng nổi nữa, anh ngồi xuống ở góc phòng, cầm hình cô trên tay và nói như một người mất trí, một kẻ điên dại.
Hai tuần sau cái ngày ấy, Hoàng Khang có vẻ tỉnh táo hơn, không gào thét nữa, nhưng anh cũng không nói chuyện với bất cứ ai. Anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quần, đôi môi khô ráp, gương mặt thì hốc hác. Ông Dương Minh đã cho anh ra ngoài và mong muốn anh nhanh chóng lấy lại tin thần và khỏe lại, hy vọng không gian thoải mái sẽ làm cho vết thương của anh mau lành hơn.
Nhưng ông đâu nào ngờ, anh ra ngoài để thực hiện lời hứa với Thanh Thanh, mãi mãi nắm chặt tay cô.
Anh bước đi thật chậm để cái giá lạnh của cơn mưa phùn cào cấu vào thân xác mình nhưng cái giá lạnh trong tim anh còn làm anh đau đớn hơn. Môi anh hé một nụ cười, nụ cười đầu tiên kể từ ngày định mệnh ấy, không biết điều gì đã làm cho anh cười và nó mang ý nghĩa gì. Anh chợt thấy Thanh Thanh đi bên cạnh mình, bàn tay cô đan chặt vào tay anh, vô cùng ấm áp. Rồi cô lại buông tay anh ra, chạy đi thật nhanh về phía trước, anh chạy thật nhanh theo để không lạc mất cô. Cuối cùng cô cũng dừng lại, anh bước lại gần cô đưa tay ra để nắm tay cô nhưng đáp lại cô nhếch môi cười thật tươi rồi từ từ tan biến trong không gian. Anh giật mình, nhìn xung quanh, phía trước anh là biển, rồi anh hé một nụ cười để đáp lại Thanh Thanh và nói:
-"Em hãy đợi anh."
Chiếc khăn choàng cổ của anh từ từ rơi xuống đất, các lớp áo cũng dần được cởi ra và nằm trên nền cát, anh ngẩng đầu cao lên cho cái không khí lạnh đến thấu xương phà vào trong mặt, anh hoàn toàn tỉnh táo, anh muốn thực hiện lời hứa của anh với Thanh Thanh ngay bây giờ.
Anh khẽ rùng mình khi chân chạm nước. Cái lạnh của Đà Lạt vào mùa đông đang cào xé tâm hồn anh, cộng thêm cái lạnh của nước biển thân thể anh gần như đóng băng lại, môi anh run lên bần bật. Anh nhắm mắt lại, mặt cho những cái lạnh đang thay nhau dày vò thân thể.
Có một cảm giác ấm áp đang bao trùm như đang được sưởi ấm bởi cái nắng của Sài Gòn. Anh mở mắt ra, xung quanh toàn màu trắng, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
-"Con có thấy hạnh phúc với cái thân xác này không? Ta muốn cho con biết, không ai cho không chúng ta bất cứ thứ gì cả, thứ gì cũng có cái giá của nó, con muốn có được nó con phải chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó. Ta nghĩ con đã hiểu rõ những lời ta nói. Tất cả đều do ta sắp đặt, con mở mắt ra đi, hãy trở lại cuộc sống vốn có của con, con đã rời xa cái thế giới đó quá lâu rồi, gia đình con vẫn từng ngày đợi con. Không lâu nữa, con sẽ có được tình yêu đích thực và đúng nghĩa."
Nói xong người đó biến mất, anh từ từ mở mắt, có vẻ rất khó khăn bởi lâu rồi anh không làm điều đó. Có người đang đứng cạnh giường anh, là bà Hạnh, bà đã luôn chăm sóc anh trong lúc anh vẫn còn trong cuộc sống ảo kia. Cũng nhờ vào cuộc sống đó anh mới hiểu được tình cảm của bà Hạnh dành cho anh.
-"Mẹ..mẹ ơi."
-"Hoàng Khang con tỉnh rồi à, để mẹ gọi bác sĩ."
Nghe anh gọi một tiếng mẹ, bà mừng đến nỗi sắp rơi nước mắt, bà mừng vì anh đã tỉnh dậy, bà nhấn nút gọi bác sĩ rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh nắm chặt bàn tay anh, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống.
Bác sĩ đến kiểm tra toàn bộ cho anh, rất nhanh sau đó ông Minh cũng đã đến bệnh viện và sắp xếp cho anh được về nhà. Mọi thứ của anh đã ổn định, chỉ duy nhất có đôi chân là chưa thể đi lại được vì đã lâu anh không vận động.
Được trở lại căn phòng của mình, anh cảm thấy vui cùng thoải mái và dễ chịu. Nhớ đến chuyện hôm trước, anh lấy chứng minh thư ra xem, là giới tính nữ, đúng là tất cả mọi thứ đã thay đổi, nói chính xác là mọi thứ đã trở lại bình thường.
Hai tháng trôi qua, nhờ siêng năng tập vật lý trị liệu nên anh đã có thể đi lại được. Anh bắt đầu đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành, làm quen dần với những sự thay đổi của Sài Gòn. Anh ghé vào một quán cà phê để ngắm những con đường, những hàng cây, từng dòng xe, dòng người mà lâu rồi anh không được thấy.
-"Xin hỏi anh uống gì?"
Những dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi câu hỏi của cô tiếp viên.
-"Tôi..ơ.."
Anh ngước mắt lên nhìn cô tiếp viên, một người rất quen, gương mặt ấy làm anh chẳng nói được gì cả.
-"Anh sao vậy."
-"Thanh Thanh, có phải em không?"
-"Dạ, đúng là tôi tên Thanh Thanh, nhưng sao anh biết."
Hoàng Khang làm cho người đó ngạc nhiên. Cô không nhận ra anh. Cũng đúng thôi, những gì anh được trải qua chỉ là một thế giới ảo thôi, nó chỉ tồn tại duy nhất trong tâm trí anh.
-"Cho tôi ly nước ép táo."
Thanh Thanh vô cùng ngạc nhiên với thái độ bất thường của vị khách này, cô thoáng nghỉ có lẽ anh không được tỉnh táo nhưng với tiêu chí khách hàng là thượng đế nên cô vẫn phải phục vụ anh tận tình. Cô đi vào trong quầy, su đó quay lại với ly nước ép táo.
-"Cảm ơn cô."
-"Dạ, không có chi."
-"Cô khoan đi đã."
-"Anh cần gì thêm à."
-"Không, tôi chỉ muốn mời cô một ly nước thôi."
-"Tôi không thể vì đang trong giờ làm việc."
Anh đứng dậy đi vào trong quán, Thanh Thanh vẫn đứng yên nhìn theo từng cử chỉ của anh, anh đang nói chuyện với quản lý của cô, một lúc sau anh trở lại bàn.
-"Cô ngồi đi, tôi đã xin phép quản lý của cô rồi."
Thanh Thanh quay mặt vào trong nhìn quản lý, người quản lý như hiểu ý cô nên khẽ gật đầu. Cô bắt buộc phải ngồi xuống vì chẳng còn lý do gì để từ chối nữa.
-"Công việc ở đây của cô cũng tốt chứ?"
-"Tốt, đủ cho sinh viên như tôi sống."
-"Sinh viên.."
-"Sao cơ, tôi trông không giống sinh viên à."
-"À không.."
Sinh viên, đúng là không có gì giống với cái thế giới kia cả, ở đó anh và Thanh Thanh bằng tuổi nhau, còn ở đây cô chỉ là một sinh viên, cũng đồng nghĩa với việc anh già hơn cô.
Thế là cứ vài ba bữa anh lại đến quán cà phê đó, chỉ để ngắm cô làm việc, cô ấy không trưởng thành như Thanh Thanh của anh, cô chỉ là một cô gái ngây thơ và dường như không mang vết thương lòng nào to lớn.
Dần anh xin được số điện thoại và địa chỉ nhà của cô, cô sống chung với ba mẹ và một chị gái, anh mừng thầm vì cô không phải sống cô đơn. Mỗi ngày anh gửi cho cô một tin nhắn vì anh muốn làm quen với cô, cô không trả lời, anh lại tiếp tục làm phiền, phiền quá sức chịu đựng của một người. Cô đành trả lời tin nhắn cho anh. Cô rất ghét anh, một người kỳ lạ và vô cùng phiền phức. Trò chuyện với nhau được ít lâu thì cô cảm thấy thích cách nói chuyện của anh, anh rất già dặn trong suy nghĩ lại rất tâm lý. Giữa họ như đã có mối quan hệ từ trước, ngày một thân hơn. Họ hiểu tình cảm họ giành cho nhau, nhưng không một ai dám thừa nhận điều đó, cho đến một ngày anh can đảm nhắn cho cô một tin nhắn.
"Tôi là TRANSGUY."
Cô giật mình, transguy là gì nhỉ, đã từng nghe nói nhưng cô không biết nó có nghĩa là gì, cô đành tra cứu trên mạng, khi gõ vào dòng chữ "transguy" thì một loạt những bài chia sẻ hiện ra. Đến khi hiểu được nghĩa của nó cô mới ngẩng người ra. Anh ta có điểm nào giống con gái chứ. Kể từ khi biết được đều đó, cô cảm thấy rất ngại ngùng khi gặp anh. Anh hiểu được điều đó, anh nhắn cho cô một tin nhắn dài để giải thích, anh muốn cô hiểu rõ về anh hơn và hơn hết là tấm lòng chân thành của anh đối với cô.
Những nỗ lực của anh đã được đền đáp một cách xứng đáng, cô chấp nhận anh, chấp nhận những thiếu sót của anh và đồng ý làm một nửa còn lại của anh.
Cô cũng được anh kể cho nghe những chuyện đã xảy ra với anh, làm cho cô hiểu anh hơn. Anh cần những yêu thương, dường như tình cảm của Thang Thanh dành cho anh đã có từ trước nên cô luôn đồng cảm cùng anh. Hai người tiến lại gần nhau hơn, gắn chặt số phận với nhau. Ngày cô ra trường, anh đã đưa gia đình đến để xin được cưới cô. Tất nhiên là ba Thanh Thanh không đồng ý vì ông không muốn con gái ông rơi vào bi kịch và bị người đời cười nhạo. Hoàng Khang hiểu được nỗi lo lắng của ba Thanh Thanh nên cũng không trách ông hay buồn bực mà thay vào đó anh luôn nỗ lực hết mình để tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Bằng chứng là anh đã tự lập một công ty sản xuất phần mềm vi tính và đào tạo lập trình viên, một việc làm không phải ai cũng làm được, cũng không phải có tiền mà được.
Ba Thanh Thanh cũng dần thay đổi suy nghĩ và cách nhìn về Hoàng Khang, ông đã có thể yên tâm để giao tương lai của đứa con gái mình cho anh. Ông biết anh có đủ năng lực để lo lắng cho con gái ông và hơn hết là con gái  ông được hạnh phúc.
Bốn tháng sau đó, hôn lễ được diễn ra. Cuối cùng thì Hoàng Khang và Thanh Thanh cũng đã được bên nhau một cách trọn vẹn, dù là Thanh Thanh bây giờ hay Thanh Thanh trước đó thì họ cũng là mối tình đầu của nhau.
Sau ngày cưới anh và Thanh Thanh sang Mỹ định cư, một đất nước văn minh tiên tiến, nơi chấp nhận và công nhận tình yêu của họ. Anh chuyển công việc sang đây làm và mua một căn nhà có sân vườn, xung quanh được trồng rất nhiều hoa dã quỳ, loài hoa đối với Hoàng Khang có vô vàn những kỷ niệm, mặc vui hay buồn thì anh vẫn muốn nhớ đến nó.
»»P\S: Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ. Trên thế giới này, không ai hoàn hảo cả, cũng không ai cho không ai thứ gì cả, nếu bạn muốn có thứ bạn muốn bạn phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ khác.
Hãy trân trọng những gì bạn đang có.
                                      •18\02\2016 
                    —THE END—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top