*CHƯƠNG 8: Cánh Đồng Hoa Dã Quỳ.

Hôm nay là ngày Hoàng Khang đi công tác nhưng Bảo Nhi vẫn chưa về, anh muốn cô được thoải mái nghỉ ngơi nên không gọi điện hay nhắn tin làm phiền cô. Đằng nào thì cô cũng về thôi, thôi thì đi vậy, hai tuần kết thúc rồi về, rồi sẽ được gặp cô và cu Ron thôi mà, thế rồi anh cũng yên tâm đi.
Cô biết anh đã đi nên cô đã quay về nhà để tránh gặp mặt anh. Trước lúc ra đi, cô không muốn mình bị xao lòng nên không muốn gặp anh. Cô quyết định ra đi, cô nghĩ lần này mình đã làm đúng, rời xa anh để anh có được hạnh phúc hoàn hảo hơn, để anh gặp được người tốt hơn cô. Anh không thể bị một người không tốt như cô ràng buộc cả cuộc đời. Cô bước vào phòng, căn phòng từng ngập tràn hạnh phúc, chất chứa bao niềm vui giữa cô và Hoàng Khang. Cô đặt tay lên tấm hình cưới, nó được treo ngay ngắn trên tường, tay cô chạm nhẹ lên gương mặt anh, trong ảnh anh cười rất tươi, nụ cười ấy chắc hẳn suốt đời này không thể nào cô quên được, và cô không thể tự dối lòng mình rằng cô yêu anh. Cô viết để lại cho anh một lá thư vì cô biết nếu đối diện anh cô sẽ không thể nào nói ra được. Những thứ trước mắt cô bỗng nhòe đi, đến mức không nhìn rõ chữ để viết tiếp nữa, có một vài dòng bị mờ đi vì những giọt nước mắt của cô. Cô thu dọn tất cả đồ đạc của mình và cu Ron, một tấm ảnh cô cũng không để lại, cô muốn anh có thể nhanh quên cô đi, không còn nhớ những gì liên quan đến cô nữa. Đó là thứ duy nhất mà cô có thể làm cho anh trong lúc này. Cùng với lá thư là đơn ly dị cô đã kí sẵn tên. Cô bước xuống nhà để thưa chuyện với bà Hạnh, bà cũng không muốn ép buộc cô, bà chỉ khuyên cô ở lại gặp Hoàng Khang trước khi đi, nhưng cô không đồng ý nên bà dễ dàng chấp thuận cho cô. Bà Hạnh nói muốn chu cấp chi phí nuôi cu Ron nhưng cô cũng không đồng ý nên, cô đã làm quá nhiều việc có lỗi với gia đình này nên làm sao cô có thể nhận những tình cảm cũng như vật chất của họ được, cô đã nhận quá nhiều thứ của họ từ khi bước vào gia đình này. Giữa biển người bao la, ông trời đã cho cô gặp được anh rồi được làm vợ anh, được làm dâu trong một gia đình danh giá, nhưng lòng tham của con người là vô đáy, cô không chấp nhận những thứ mình đang có, cô muốn có nhiều hơn nhiều hơn thế nữa rồi lại vô tình sa ngã vào con đường đầy sau trái. Khi cô quay lại, họ vẫn chấp nhận cô, nhưng cô không thể chấp nhận bản thân mình, cô thật sự không cùng giai cấp với họ. Họ giàu có, cao thượng còn cô lại quá ích kỷ, tham lam. Rồi cô lại ra đi, lại tiếp tục đi trên bước đi trên con đường chỉ duy nhất một mình cô thôi. Cô mang đi tất cả những thứ thuộc về cô, mang đi tất cả những lỗi lầm đã gây ra và những kỷ niệm đều được cô gói gọn trong trái tim đó. Cô quay lại nhìn tất cả mọi thứ một lần nữa, một lần duy nhất. Rồi mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó, đúng như lúc cô chưa đặt chân đến.
Hoàng Khang vô cùng hớn hở khi trở về nước, anh muốn gây bất ngờ cho Bảo Nhi nên đã về sớm hơn dự định. Từ sân bay về nhà, trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười, anh mua cho cu Ron rất nhiều quà, anh nghĩ là cu Ron sẽ rất thích.
Anh bước vào nhà, nhìn xung quanh ngôi nhà, nó rất trống trải, ba anh vẫn còn ở nước ngoài, Hoàng Liên chắc đã đi học, nhưng anh không thấy Bảo Nhi đâu. Anh nghĩ cô đang trên phòng nên anh xách vali đi ngay lên phòng. Anh mở cửa phòng ra, không có ai cả, căn phòng hôm nay rất lạ, rất trống trải vì nhiều thứ đã được mang đi, những bức ảnh treo trên tường đã biến mất, anh mở tủ quần áo ra xem, chỉ toàn là đồ của anh, chiếc vali trên tay anh rơi đột nhiên rơi xuống sàn nhà, anh ngồi phịch xuống ghế và đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lần nữa. Có thứ gì đó đang đặt trên chiếc bàn trước mắt anh. Anh đứng lên đi lại chiếc bàn. Anh cầm lá đơn ly dị trên tay, Bảo Nhi đã ký vào đó, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, anh mở lá thư ra xem, có nhiều chữ bị nhòe đi khiến anh không đọc được, anh đoán được vì sau nó lại như thế.
"Hoàng Khang à!
Em xin lỗi anh, em thật sự hối hận với những gì mình đã làm, em quá ngu ngốc khi làm những việc đó. Anh quá cao thượng, anh biết tất cả những gì em đã làm nhưng anh không một lời oán trách em, không ghét hay thù hận em, anh bỏ qua tất cả mọi thứ lại cho em cơ hội để sửa chữa, em rất cảm ơn anh vì điều đó. Em muốn lại được kể cho anh nghe những chuyện buồn, muốn được ôm anh những lúc đau khổ, muốn được anh gạt đi những giọt nước mắt khi khóc. Nhưng những thứ đó đã bị em phá hủy đi, em sẽ không bao giờ có được nó nữa. Em yêu anh! Anh cho em con đường quay lại nhưng em không còn xứng đáng với anh nữa, em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa, cũng không thể nhận thêm bất cứ thứ gì từ anh nữa. Em thật sự cảm ơn vì những tình cảm anh đã dành cho cu Ron. Từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời em, anh đã làm thay đổi cuộc đời em, làm cho em tin vào cuộc sống hơn, anh mang lại cho em rất nhiều niềm vui, cho em sống những tháng ngày hạnh phúc, mang lại cho em cảm giác được yêu thương, che chở. Những cảm giác đó đã vơi dần trong em nhưng khi gặp được anh, anh đã khơi dậy nó. Anh tốt với em bao nhiêu thì em lại mất bấy nhiêu sai lầm. Anh hãy quên em đi. Em mang đi tất cả chỉ để anh dễ dàng quên em hơn, em muốn được giữ chiếc nhẫn cưới vì đối với em nó vô cùng quan trọng, em muốn nó nhắc nhở em sống tốt và để em luôn nhớ về anh hơn hết em muốn giữ những kỷ niệm của chúng ta. Dù em có là một người thay thế, một thứ chỉ để lắp đầy những khoảng trống trong anh nhưng chỉ như thế em cũng cảm thấy rất vui. Em sẽ mãi nhớ đến anh, người từng là chồng em, nhớ những khoảng thời gian được đi bên cạnh anh, được làm vợ anh. Sẽ có người xứng đáng với anh hơn em. Rồi anh sẽ hạng phúc hơn khi có người khác bên cạnh. Hy vọng anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt anh. Em yêu anh....
Bảo Nhi"
Anh cầm lá thư trên tay, chạy thẳng xuống dưới nhà, anh đi thật nhanh ra xe, mặc cho bà Hạnh đang gọi anh. Anh lái xe thật nhanh đến nhà Bảo Nhi, căn nhà đóng chặt cửa. Anh đập cửa thật mạnh, hy vọng cô sẽ ra gặp mặt anh dù chỉ một lần. Có người bước ra nhưng đó chỉ là một người xa lạ, không phải Bảo Nhi hay mẹ cô. Người đó bảo họ là chủ của căn nhà và Bảo Nhi đã bán cho họ vào tháng trước. Anh thất vọng bước lên xe lao nhanh đi, anh lái xe đến nhà hàng LuLu với hy vọng sẽ tìm thấy cô ở đó nhưng rồi cũng vô vọng vì cô đã xin nghỉ làm. Anh cảm thấy bế tắc, những nơi cô có thể đến anh đã tìm hết rồi, không tìm thấy bất cứ gì ở những nơi đó. Anh chợt nghĩ đến một nơi, có thể là cô đang ở đó. Anh lao xe về phía trước, trên những con đường quê, qua những hàng cây cao vút, bỏ lại tất cả những thứ đó sau lưng. Xe anh dừng trước cửa một căn nhà quen thuộc. Anh gọi lớn:
-"Dì út ơi."
-"Đợi tí, ra đây."
-"Bảo Nhi có ở đây không dì."
-"Không, không phải nó đã về từ hai tuần trước sau."
-"Sao lại như thế chứ."
-"Sao con lại nói như thế, hai đứa cãi nhau à."
-"Dạ không, con tưởng cô ấy chưa về, hôm nay có việc nên chỉ tình cờ đi ngang qua đây và ghé dì thôi, dì đừng lo lắng nhé."
-"Ừ, thế thì tốt rồi."
-"Con có việc nên giờ con về luôn, khi nào rảnh con sẽ xuống thăm dì, chào dì con về."
Hoàng Khang lại lên xe đi nhưng không biết sẽ dừng lại ở đâu nữa. Anh lại suy nghĩ về cô, tại sao cô lại làm như thế chứ, cô đột nhiên xuất hiện khiến anh vơi dần nỗi đau, nhưng cô chỉ thoáng qua, không làm cho nỗi đau mất đi mà lại nhẫn tâm khoét sâu vào đó thêm nhiều lỗ hổng nữa. Anh quyết định về Đà Lạt, anh muốn rời xa chốn đô thị ồn ào này, anh muốn được yên tĩnh. Không biết cái lạnh của Đà Lạt có thể làm cho anh cảm thấy dịu đi nỗi đau trong lòng không, cái không khí của nó có làm cho anh quên được Bảo Nhi không.
Về đến nơi, anh bước ngay vào nhà, cái không khí lạnh như băng của nó làm cho giọng nói của anh run run.
-"Chào Vú."
-"Hoàng Khang, sao con lại lên đây."
-"Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi vú ơi."
-"Con nói vậy là sao, còn Bảo Nhi đâu."
-"Cô ấy đi, mang cu Ron đi, tất cả mọi thứ biến mất."
-"Con không sao chứ."
Anh không trả lời mà đi thẳng vào phòng, không kịp ăn uống gì anh lao xuống giường và ngủ thiếp đi. Cái thời tiết thất thường và sức lực đang ngày một cạn kiệt khiến anh trở bệnh. Anh mê man suốt một tuần lễ, nhờ có vú Tư chăm sóc nên anh cũng đã dần khỏe lại. Anh tựa lưng vào thành giường. Có thứ gì đó khiến anh không thoải mái, anh vớ tay lấy thứ cản trở ấy ra. Đó là một cuốn album, toàn là ảnh của anh, anh lật những trang kế tiếp xem, anh thắc mắc tại sao nó lại lật úp lại. Anh lấy nó ra xem, đôi mắt anh bỗng thẫn thờ, mặt không có tí cảm xúc gì. Thanh Thanh, gương mặt này đã mấy năm nay anh không được nhìn thấy. Những thứ này tại sao lại ở đây, sáu năm trước anh đã vứt bỏ nó rồi mà, anh đã nhờ vú Tư đốt nó trước khi anh đi nước ngoài chữa trị.
Đột nhiên thấy nó khiến anh nhớ đến cô, có lẽ anh chưa thể quên được cô, anh hiểu rằng trong tim anh vẫn luôn chứa hình ảnh của cô, Thanh Thanh vẫn luôn có một vị trí không thể thay thế được trong tim Hoàng Khang. Tim anh chợt nhói lên, cảm xúc kìm nén bao lâu nay bỗng được dịp bộc phát ra ngoài. Anh nhớ cô, anh yêu Bảo Nhi nhưng anh cũng yêu Thanh Thanh, tình yêu đó còn lớn hơn cả tình yêu anh dành cho Bảo Nhi. Đúng như người ta vẫn thường nói, tình yêu đầu là tình yêu vĩnh cửu. Lý do cô từ bỏ anh, anh biết rõ, nhưng rồi hai người cũng xa nhau, rồi đến lượt Bảo Nhi, lại bỏ rơi anh một lần nữa. Ai cũng bảo là ra đi để anh được vui vẻ, được hạnh phúc, nhưng rồi họ đau khổ và anh cũng chẳng tốt hơn được tí nào.
Thanh Thanh, sáu năm trôi qua, công việc của cô ngày thuận lợi. Công việc và cuộc sống đã ổn định, chỉ có tình cảm là không thuận lợi. Cô đã thử quen một vài người nhưng quen ai cô cũng đem ra so sánh với Hoàng Khang, có hàng tá lý do cô nêu ra để không chấp nhận họ, cuối cùng thì vẫn ôm mãi mối tình đó. Có thể nói cô là một người chung tình, dành cả cuộc đời chỉ để yêu một người, yêu tha thiết. Cô có thể nhớ và kể chi tiết từng kỷ niệm của cô và Hoàng Khang. Sáu năm qua, cô vẫn thường đến cánh đồng hoa dã quỳ đó, nơi chôn dấu biết bao nhiêu biến cố. Mỗi chiều thứ bảy, cô đến đó, tìm những bông hoa nở thật tươi, đặt lên ngôi mộ đó, tâm sự nhiều điều mặc cho không ai trả lời. Dần dần, đó đã trở thành thói quen của cô. Cũng có thể nghĩ theo một hướng khác là cô đang chờ đợi anh, chờ đợi một người đã làm cho trái tim cô đóng băng, để không thể chứa thêm bất cứ một người nào nữa.
Hoàng Khang trở lại Sài Gòn sau một tháng ở Đà Lạt, dường như anh đã thông suốt, anh cũng đã quen dần với việc không có Bảo Nhi và cu Ron bên cạnh. Sau nhưng ngày cô đơn, anh mới hiểu ra một điều, tình yêu của anh dành cho Bảo Nhi không đủ lớn để có thể giữ cô bên cạnh anh mãi. Tình yêu của anh đã đặt hết vào tình yêu đầu. Anh quyết định về Sài Gòn để tìm kiếm Thanh Thanh.
Anh lái xe đến nhà Thanh Thanh, con đường này anh đã không đi sáu năm nhưng trông nó vẫn rất quen thuộc, mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra vào hôm qua thôi. Theo quán tính, chiếc xe dừng lại, ngôi nhà nhỏ nhắn lúc trước đã biến mất thay vào đó là một đống đổ nát và ngổn ngang. Anh nghĩ là cô đã dọn đi, nụ cười lại đột nhiên xuất hiện trên gương mặt anh. Sáu năm rồi mà, đâu có ai mà có thể chờ đợi mãi như thế, anh đâu đáng để Thanh Thanh giành cả tuổi trẻ để chờ đợi anh chứ, chắc hẳn giờ cô đã có một gia đình êm ấm. Anh đã bỏ lỡ cơ hội để trở thành một người may mắn, anh đã để cô tuột khỏi bàn tay mình. Anh cảm thấy hối tiếc vì đã không nắm chặt tay cô thêm một tí nữa, có lẽ cô đã không đi mất. Nhưng quá khứ thì mãi là quá khứ, không có cách nào để thay đổi được. Anh nhắm mắt lại, trước mắt là một cánh đồng hoa dã quỳ, anh đột nhiên nhớ đến mẹ mình, cũng đã lâu rồi anh không đến thăm bà. Trên tay anh cầm một đóa hoa hồng trắng, loài hoa mẹ anh thích. Bước chân của anh bỗng khựng lại, có ai đó đang đứng trước mộ mẹ anh, là một cô gái. Cô gái ấy là người đã đến đây để dọn dẹp và thường đặt lên mộ những bông hoa đây sao. Họ là ai, tại sao lại làm điều đó. Anh bước lại gần người đó, đóa hoa trên tay anh rơi xuống đất.
-"Thanh Thanh."
Nghe có ai đó gọi tên mình, Thanh Thanh giật mình quay lại:
-"Em là người đã ở bên cạnh mẹ anh bao năm qua phải không."
-"Không, em chỉ tình cờ đi qua và ghé vào thôi."
-"Em nói dối, ở đây là một cánh đồng mà, em có thể đến đây để làm gì chứ."
-"Anh quan tâm làm gì."
-"Nếu đó là chuyện của em thì anh sẽ không xen vào nhưng đây là mộ mẹ anh."
-"Anh nói đúng, tôi đã thường xuyên đến đây, đến để thay thế những người vô tâm chăm sóc một người xa lạ đối với tôi. Một người bị bỏ rơi giống tôi."
Anh bước đến ôm cô từ phía sau, những giọt nước mắt của cô rơi xuống tay anh, cô đang khóc, những năm qua cô vẫn cô đơn à, nó khác xa với cái suy nghĩ của anh. Hoàng Khang định cất tiếng hỏi nhưng làm sao anh hỏi được. Chẳng phải những tổn thương của cô là do anh gây ra sao. Rồi anh lại có một hạnh phúc khác mặc cho cô luôn dằn vặt, đau khổ. Cô lại là người thay anh chăm sóc mẹ anh, những điều cô làm cho anh quá nhiều, trái lại anh đã làm được gì cho cô ngoài những tổn thương.
-"Anh xin lỗi em, anh là một người tồi tệ, em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em lại một lần nữa yêu thương em."
Tại sao ngay lúc này Thanh Thanh lại không cất tiếng lên được, chẳng phải đây là điều mà cô đang chờ đợi hay sao.
-"Em hãy tin anh, có thể là em không tin nhưng suốt những năm qua anh luôn nhớ đến em, tình yêu anh dành cho em luôn như thế."
Cô cũng có quên được anh đâu chứ, nên làm sao cô lại không tin anh chứ, tình yêu của cô dành cho anh cũng đã bao giờ bị dập tắt đâu, cô quay lại ôm anh, thay cho câu trả lời của mình.
Trái tim họ lại thuộc về nhau một lần nữa. Vốn dĩ trái tim họ vẫn gắn chặt nhau suốt mấy năm qua. Họ như những hòn than, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nó bùng cháy trở lại. Có lẽ Bảo Nhi đã nói đúng, anh chỉ xem cô là một người thay thế, tình cảm của anh giành cho Bảo Nhi chỉ là nhất thời, tình yêu dành cho Thanh Thanh mới là mãi mãi. Chỉ vì biến cố xảy ra xung quanh nên họ chỉ tạm xa nhau.
=»»
CHƯƠNG 9: Nỗi Đau Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top