*CHƯƠNG 5: Người Thay Thế.
4 năm trôi qua nhưng tình cảm của cô dành cho anh nó quá lớn, dường như nó vẫn còn nguyên vẹn trong tim cô, đôi mắt, nụ cười, giọng nói của anh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cô, cô vẫn thấy nó hằng đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, cái cảm xúc của cô khi gặp anh vẫn không thay đổi so với lúc trước. Cô sợ khi phải đối diện với anh.
Tối hôm đó sau khi đưa Hoàng Liên về nhà anh đã đến tìm Thanh Thanh. Đi trên những con được ngày xưa anh đã từng đi, anh chợt cảm thấy nhói lòng khi nhớ đến những lời nói của cô. Anh hận cô, vì cô đã bỏ rơi anh lúc anh đau khổ, lúc anh cần cô nhất. Hận những lời nói như kim châm của cô. Tại sao lại đến bên đời anh, khiến anh thay đổi cách nhìn về cuộc đời này khiến anh tin vào thứ gọi là công bằng. Rồi thì sao, cô lại rời xa anh bằng cách tàn nhẫn nhất, lòng tin của anh cũng bị cô lấy đi mất.
Xe anh dừng lại trước cửa nhà Thanh Thanh, anh bước xuống xe, nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi, ngoài việc nó được xây dựng chắc chắn hơn. Từ trong nhà, một cô gái bước ra, nhìn thấy anh bước chân của cô khựng lại. Thanh Thanh và Hoàng Khang đứng cách nhau dãy hàng rào.
-"Anh vẫn khỏe chứ."
-"Tất nhiên, tôi phải khỏe chứ, nhìn thấy tôi thế này chắc cô không được vui."
-"Anh nói gì vậy."
-"Không phải lúc nào cô cũng muốn làm tổn thương tôi sao, đừng diễn nữa."
-"Anh đến đây để làm gì, tôi không muốn nghe anh nói những lời cay nghiệt đó đâu."
-"Cay nghiệt, so với bốn năm trước thì lời nói của cô còn hơn thế nữa đấy. Tôi đến đây cho cô thấy, cái người mà cô bảo là tàn phế, vô dụng đó, giờ sống như thế nào."
Những lời nói của anh như những mảnh dao lam cứa vào từng lớp da thịt của cô, cô vẫn đứng nghe anh nói, hai tay đan chặt vào nhau, cô cũng muốn anh biết cô mạnh mẽ như thế nào.
-"Chắc bây giờ anh vui và hạnh phúc lắm."
-"Vui chứ, hạnh phúc chứ, nhờ cô mà tôi mới có ngày hôm nay, tôi còn phải cảm ơn cô nhiều."
-"Anh về đi, tôi không muốn nghe anh nói nữa."
Cô quay lưng định bước vào trong thì khựng lại vì câu nói của anh:
-"Sẽ có ngày cô cảm thấy hối hận về những gì đã làm với tôi, rồi cô sẽ bị người cô yêu thương nhất làm tổn thương đến mức sống không bằng chết giống như cô đã từng làm với tôi."
Lúc này những giọt nước mắt yếu đuối đã bắt đầu tuôn xuống, cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Không đợi đến sau này đâu vì ngay lúc này đây cô cũng đã cảm thấy hối hận, và người cô yêu thương nhất cũng đang làm tổn thương cô, cô đã vô tình biến anh thành một con người cay độc, một người ấm áp trở nên lạnh nhạt. Cô không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt đó, cô chạy thật nhanh vào nhà đóng chặt cửa lại, chân cô không còn đủ sức để đứng vững nữa, hai chân khuỵ xuống nền nhà, chỉ biết khóc và khóc. Trong lòng Hoàng Khang lúc này cũng không tốt hơn cô tí nào nhưng bản thân là một người đàn ông đã không cho phép anh được rơi nước mắt, anh lên xe chạy thật nhanh để những cơn gió xua đi hết những nỗi đau của mình.
Nhưng rồi nổi đau của anh cũng nhanh chóng qua đi, anh bắt đầu tìm hiểu về cô quản lý nhà hàng. Hằng ngày anh vẫn đến nhà hàng LuLu chỉ để ngắm cô làm việc, lặng lẽ tặng cho cô những đóa hoa tulip màu hồng tím. Anh hỏi nhân viên trong nhà hàng thì biết được cô tên là Bảo Nhi, lớn hơn anh hẳn bốn tuổi. Nhìn bề ngoài của cô khó ai có thể đoán được tuổi của cô. Cô có làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú, mái tóc màu vàng nâu được uốn gợn sóng, nụ cười của cô rất thu hút, chẳng khác nào một hotgirl.
Hôm đó, khi vừa bước ra khỏi nhà hàng thì cô gặp anh, lúc này cũng đã 22:00h. Anh đang đứng đợi cô, trên tay là một đóa hoa tulip.
-"Chào cô."
-"Xin lỗi anh, nhà hàng của chúng tôi đã đóng cửa."
-"Không, tôi không đến đây vì lý do đó, tôi đến là để gặp cô."
-"Gặp tôi, nhưng tôi không biết anh và chúng ta cũng chưa từng quen biết."
-"Nhưng tôi biết cô."
Nói rồi anh đưa đóa hoa đang cầm trên tay cho cô, cô nhìn đóa hoa, như hiểu ra được điều gì đó rồi cô nhìn anh, thì ra anh là vị khách ngày nào cũng ngồi ở cái bàn cạnh cửa ra vào của nhà hàng và người tặng hoa cho cô hằng ngày là anh.
-"À, thì ra anh là người khách đó."
-"Ý cô là sao."
-"Anh là khách quen của nhà hàng này nhưng tôi không ngờ anh là người đã tặng hoa cho tôi."
Anh chỉ cười mà không nói gì cả.
-"Tôi rất vui vì điều đó, cảm ơn anh, không biết anh làm vậy với mục đích gì."
-"Cô vui là được rồi..à mà tôi đưa cô về có được không."
-"Cảm ơn anh nhưng tôi có thể tự về được."
-"Không sao, nhà tôi cũng đi ngang qua con đường đó."
Nghe anh nói vậy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, sao anh lại biết nhà cô ở đâu mà cùng đường. Anh đã âm thầm đi theo cô hàng tháng nay thì làm sao không biết nhà cô cho được.
-"À không, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ tình cờ đi qua nên biết cô ở khu đó thôi."
-"Ra là vậy."
-"Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không."
Cô giật mình, từ trước giờ cô mới thấy có người thẳng thắn như vậy. Nhưng cô cũng không tiện từ chối, cầm lấy điện thoại của anh và bấm số máy của cô. Cô nhìn anh rồi nhìn sang chiếc xe của anh đang đỗ trước nhà hàng, cô thầm nghĩ có lẽ anh là một đại gia nào đó.
-"Mời cô lên xe."
-"Nhưng..nhưng.."
-"Tôi rất muốn đưa cô về, cô đừng ngại."
Cô ngượng ngùng bước lên xe của anh, anh đóng cửa lại và cho xe chạy về phía trước, anh quay sang nhìn cô và nói:
-"Cô có thể cho tôi cái quyền được theo đuổi cô chứ."
Cô giật mình trước câu nói của anh, có ai mà công khai với người khác rằng mình sẽ theo đuổi họ bao giờ.
-"Chắc cô nghĩ tôi là một người trơ trẽn phải không."
Cô đứng tim, dường như anh đọc được suy nghĩ của cô. Suốt đoạn đường về nhà, cô chỉ ngồi lặng im không thốt lên một lời nào, còn anh thì buông những câu nói rất tự nhiên và thẳng thắn trêu đùa Bảo Nhi. Đến nhà cô, cô bước xuống xe, anh mở cửa sổ và nói với cô:
-"Ngày mai tôi sẽ đến đón cô, cô chờ tôi nhé."
-"Nhưng."
Bảo Nhi chưa kịp nói gì thì xe của anh đã đi về phía trước. Cô nhìn theo chiếc xe và suy nghĩ, rốt cục thì người đó muốn gì ở cô.
Vừa mới sáng sớm cô bước ra cửa đã thấy anh đứng tựa lưng vào chiếc xe, hai tay khoanh trước ngực. Tuy chỉ mới gặp vài lần nhưng vẻ ngoài của anh cũng làm cô quyến luyến.
Đến nhà hàng nơi cô làm việc, anh lịch sự mở cửa xe cho cô.
Anh mở cốp xe lấy ra một đóa hoa rồi vội đưa cho cô.
-"Làm việc tốt nhé."
-"Cảm ơn anh."
-"Tôi có việc phải đi gấp, tạm biệt cô."
-"Anh không vào ăn sáng à."
-"Tôi ăn ở nhà rồi, tôi đi đây, chào Nhi."
Chiếc xe của anh đã đi rất xa nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn theo mãi.
Sáng nào anh cũng đến đón cô đi làm, tối lại đưa cô về nhà. Hoàng Khang và Bảo Nhi dần thân nhau hơn, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, ngày nào anh cũng gọi điện thoại để trò chuyện với cô. Giữa hai người bắt đầu hình thành một thứ tình cảm đặc biệt mà chẳng ai biết. Họ cứ vui vẻ bên nhau, mặc cho thứ tình cảm đó cứ ngày một lớn dần. Hôm nay cô nhắn tin cho anh bảo anh không cần phải đến đón cô vì hôm nay cô nghỉ làm. Không biết cô đã xảy ra chuyện gì, anh gọi điện thoại thì cô không nghe máy, anh lo lắng nên đã vội chạy đến nhà cô. Anh đứng trước cửa bấm chuông liên tục nhưng không ai ra mở cửa, anh đứng đợi một hồi lâu, khoảng 15 phút thì có một người phụ nữ ra:
-"Cậu đến tìm ai."
-"Dạ, cháu đến gặp Bảo Nhi."
-"Nó không có nhà, hôm khác cậu đến."
-"Bác là gì của cô ấy?"
-"Tôi là mẹ nó."
-"Vậy Bảo Nhi có nói bác biết cô ấy đi đâu không."
-"Tối qua thằng cu Ron sốt nên nó đưa thằng nhỏ đi bệnh viện khám bệnh rồi."
-"Ron là ai?"
-"Con trai của nó, nó không nói cậu biết à."
-"Cô ấy đã kết hôn rồi à."
-"Đúng vậy nhưng nó và chồng nó đã ly dị khoảng một năm trước rồi.
-"Vậy à, vậy xin phép cháu về, hôm khác cháu sẽ đến."
Anh bước đi thẩn thờ, đầu óc rối bời với những dòng suy nghĩ, tại sao cô ấy lại giấu mình chứ, cô ấy định lừa dối mình đến bao giờ chứ.
Anh đi vào cái quán bar quen thuộc, uống thật say để không phải nhớ đến chuyện gì nữa. Về đến nhà, anh đi một mạch vào phòng khóa chặt cửa lại, mặc cho ai nói gì cũng không trả lời, ngay cả Hoàng Liên gọi anh cũng không trả lời.
Bảo Nhi về nhà, nghe mẹ cô kể lại mọi chuyện, cô giật mình, cô biết chắc anh sẽ rất giận cô, cô gọi điện thoại cho anh, nhắn tin giải thích anh vẫn không động tĩnh gì cả. Cô buồn vì anh không chịu nghe cô giải thích, cô cũng không định giấu anh nhưng chỉ là chưa có cơ hội để nói, lần nào cô định nói thì lại sợ anh sẽ không gặp cô nữa. Đến bây giờ, điều cô sợ nhất cũng đã xảy ra, anh không quan tâm đến cô nữa.
Vài ngày sau, khi cô đang làm việc ở nhà hàng thì có người mang một đóa hoa tulip lại đưa cho cô, bảo là có người muốn tặng cô. Cô ôm lấy đóa hoa chạy nhanh ra cửa mong là sẽ gặp anh, nhưng không có ai cả.
Cứ như thế suốt hai tháng, sáng nào cũng có người mang đến cho cô một đóa hoa, cô không có cách nào liên lạc được với anh.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Đó là tin nhắn của anh, cô mừng rở mở tin nhắn ra xem.
"Em ra ngoài một tí, anh có chuyện muốn nói với em."
Cô đặt điện thoại xuống bàn, mở cửa nhà đi ra.
-"Trời ơi!"
Cô đột nhiên thốt lên, trước mắt cô là một trái tim được xếp đầy những cánh hoa. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi xuống, Hoàng Khang từ xa bước lại.
-"Anh không muốn nhìn thấy người con gái anh yêu phải rơi nước mắt đâu."
-"Anh thật quá đáng."
-"Anh xin lỗi, em phải cho anh thời gian suy nghĩ chứ."
-"Em tưởng anh đã bỏ rơi em rồi chứ."
-"Không thể nào, anh không muốn ai cướp mất em đâu."
Cô lấy tay đấm vào ngực anh, anh vội ôm cô vào lòng. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp rồi quỳ xuống:
-"Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc mẹ con em, làm vợ anh nhé."
Cô lặng lẽ gật đầu, anh cười hạnh phúc rồi đứng dậy ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô.
-"Anh yêu em."
-"Em yêu anh."
Anh ôm cô thật chặt rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngọt ngào.
=»»
CHƯƠNG 6: Cuộc Hôn Nhân Không Hạnh Phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top