*CHƯƠNG 4: Nỗi Đau Đớn Tột Cùng.
Nghe tiếng còi xe, có người ra đưa anh vào nhà. Ông bà Dương Minh từ trên lầu đi xuống thấy anh như vậy rất hoảng hốt. Thân thể anh ướt sũng, môi tím tái, mắt nhắm nghiền, miệng liên tục gọi tên ai đó nhưng không thành lời chỉ mấp mái ở môi.
-"Đưa cậu ấy vào phòng và gọi cho bác sĩ đến ngay."
Nhìn anh như vậy ông cảm thấy rất xót, ông là người duy nhất hiểu được tại sao anh lại nông nỗi như này, ông cảm thấy có lỗi nhưng ông không hối hận với những gì mình đã làm.
Trong cơn mê sảng anh đã nhìn thấy mẹ mình, có lẽ người mà anh nghĩ đến nhiều nhất là mẹ mình vì mỗi khi anh đau đớn nhất bà lại xuất hiện trong tâm trí anh. Nhưng cũng như những lần trước, bà chỉ lướt nhẹ qua trước mắt anh rồi vội vàng biến mất. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt khô khốc của anh, anh mở mắt ra nhìn xung quanh.
-"Con thấy không khỏe ở chỗ nào, nói ba biết. Ba xin lỗi con tại ba mà con mới như vậy."
Ông gọi anh nhưng anh chỉ khẽ đưa mắt nhìn ông rồi vội nhắm mắt lại. Trong ba ngày sau đó anh vẫn không tỉnh dậy, chỉ là những cơn mê sảng và miệng thì cứ thì thào mãi, thân thể bệnh nhưng có lẽ con tim của anh còn mệt mỏi hơn. Thanh Thanh cũng có hơn gì anh, cô đi học với vẻ mặt đầy ưu tư, mệt mỏi mắt thì luôn nhìn về phía chỗ ngồi của Hoàng Khang. Suốt những ngày qua cô cứ suy nghĩ về những lời nói mà cô đã nói với anh lúc đó, cô cảm thấy rất xót xa khi đã làm cho anh tổn thương như vậy, cô cũng hối hận về điều đó nhưng có lẽ cô đã làm đúng, buông tay anh là cách tốt nhất, cô muốn anh được hạnh phúc, được bình thường như bao người khác. Ngay cả bản thân cô cũng không biết trong lòng mình bây giờ nó như thế nào, cứ như một mớ hỗn tạp, nhiều thứ cảm xúc đan xen nhau, mọi thứ như ùa nhau thắt tim cô lại, vô cùng đau khổ, cô không còn nước mắt và sức lực để tiếp tục khóc nữa. Cô như một bóng ma, đi học rồi về, tối đến thì lấy hình của Hoàng Khang ra xem, rồi lại khóc, khóc một mình trong bóng đêm lạnh lẽo. Cô khóc vì nhớ anh, khóc vì cảm thấy có lỗi với anh, vì lời hứa cùng anh đi chung con đường đã không thể thực hiện nữa, cô khóc vì cô yêu anh. Cô không biết, từ bao giờ mà cô yêu anh nhiều như vậy, yêu hơn cả bản thân cô. Tình yêu của cô và anh đến rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao khi kết thúc lại nặng nề như thế.
Anh tỉnh dậy, trong phòng chỉ có anh. Một giọt nước mắt rơi xuống khi anh nhớ lại những lời mà Thanh Thanh đã nói với anh, cái cơn giận lúc đó của cô, cái lạnh của đêm mưa ấy. Anh lấy tay gạt bỏ giọt nước mắt, mỉm cười một nụ cười khiêu khích. Anh sẽ không bỏ bê bản thân mình nữa, anh muốn nhanh chóng khoẻ lại. Anh với tay lấy khung hình của anh và Thanh Thanh chụp lúc hai người đi biển ôm nó vào lòng. Ông Minh đứng ngoài cửa nhìn vào, lòng đầy ngổn ngang. Ông bước vào định nói cho anh biết tất cả..nhưng ông đã không có cơ hội đó.
-"Hoàng Khang, ba có chuyện muốn nói với con."
-"Ngày mai tôi phải qua Pháp."
-"Con nghe ba nói chuyện này trước đã."
-"Ngày mai tôi phải qua Pháp."
-"Nhưng còn hai ngày nữa mới đến hẹn đi mà."
-"Tôi nói ông không nghe rõ à, vậy tôi sẽ tự đi."
-"Thôi được rồi, ba sẽ đặt vé máy bay cho con ngay."
Ông về phòng gọi điện thoại đặt vé máy bay và báo cho bác sĩ biết ngày mai Hoàng Khang sẽ sang điều trị.
Vú Tư vào thu xếp đồ đạc cho Hoàng Khang, nhìn anh hốc hác bà cảm thấy rất xót, bà là người mà anh tin tưởng nhất, là người ở bên cạnh anh nhiều nhất.
-"Con đi rồi, nhớ thường xuyên gọi điện thoại về cho ta nhé."
-"Dạ, con sẽ nhớ vú lắm."
Nói rồi bà quay đi xếp đồ của anh bỏ vào vali. Anh lại chiếc tủ, lấy một xắp hình quăng xuống nền nhà.
-"Vú giúp con đốt tất cả những thứ đó đi."
-"Được rồi."
Bà đi lại cầm lên xem, là hình của anh và Thanh Thanh, trong hình là hai con người rất hạnh phúc và tươi tắn, dường như anh đã trở lại là con người lạnh nhạt như lúc trước.
-"Nhưng."
-"Con biết nhưng con không muốn nhìn thấy nó nữa, nó thật giả tạo, thật vô nghĩa."
Sáng sớm, cả gia đình ra sân bay tiễn anh đi. Anh chỉ cho hai người đi theo anh, ông bà Minh muốn đưa anh qua đó nhưng anh vẫn không đồng ý. Ngoài Hoàng Liên ra anh không nói chuyện với bất cứ ai nữa. Hoàng Liên đứng bên cạnh cứ khóc thúc thích khi phải xa anh hai nó.
-"Ngoan đi, anh sẽ trở về mà, nhanh lớn nhé."
Nó chạy đến ôm chằm lấy Hoàng Khang, anh khẽ đưa tay vuốt tóc an ủi nó.
Cứ mỗi hai tháng, ông bà Dương Minh lại bay qua thăm Hoàng Khang, chân anh đã khoẻ dần lại nhưng tâm trạng thì chẳng tốt hơn tí nào, trông anh khác đi rất nhiều. Ánh mắt, giọng nói không còn trầm ấm như ngày nào mà thay vào đó là thứ gì đó vô cùng sắc lạnh.
Hai năm cứ thế trôi qua, theo lịch trình thì hôm nay là ngày Hoàng Khang về nước. Ông Minh đi qua đón anh nhưng không đã không còn ở đó chỉ thấy hai người đã theo anh trong suốt hai năm qua. Ông không có cách nào liên lạc được với anh. Ông hỏi một trong hai người đó.
-"Hoàng Khang đâu."
-"Cậu ấy bảo chưa muốn về, muốn đi đâu đó rồi sẽ về sau."
-"Thôi được rồi, cứ để nó thoải mái thêm vài bữa nữa cũng được."
Hai năm trôi qua cũng là lúc Thanh Thanh tốt nghiệp Đại Học. Ông Dương Minh luôn theo sát cô nên cũng biết điều đó, ông đã nhờ người giúp cô vào làm trong một ngân hàng. Tất nhiên là ông không cho cô biết, vì ông biết cô là người rất trọng sĩ diện, cô sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ ông. Thời gian đó cô cũng không có thêm mối tình nào nữa, vẫn ôm mãi mối tình đầu của cô, vẫn luôn nhớ về Hoàng Khang, vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm của hai người. Thỉnh thoảng cô lại ra cánh đồng hoa dã quỳ, cô muốn thay anh đến nói chuyện với mẹ anh, đặt những bông hoa thật tươi lên ngôi mộ đó.
Thời gian trôi khá nặng nề nhưng nhìn lại thì nó trôi nhanh như những cơn gió.. 1 tháng.. 2 tháng.. 1 năm.. 2 năm.. Anh vẫn không về, không ai biết về tung tích của anh. Ông Dương Minh cũng nhờ người tìm anh khắp nơi nhưng không thể nào tìm được. Ông lo lắng đến mức bỏ cả công việc, quên ăn, quên ngủ.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của Hoàng Liên. Căn nhà được trang trí rất xinh xăn, mọi người đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô tiểu thư duy nhất của ông Dương Minh. Một cái sân khấu lớn được dựng ở giữa sân, gần đó đặt một chiếc bánh kem 2 tầng, xung quang là những chiếc bàn được đặt kín hoa và quà.
Đúng 19:00, chuyến bay Canada-Việt Nam đáp xuống. Hoàng Khang bước ra với bộ vest trắng rất thời trang, tay kéo một chiếc vali. Đang đi thì đụng phải một cô gái.
-"Xin lỗi, xin lỗi."
Cô gái quay sang nói với anh.
-"Tôi không sao."
Nói xong cô đi nhanh về phía trước, anh mở chiếc mắt kính ra nhìn theo cô gái. Nụ cười ấm áp, giọng nói ngọt ngào của cô làm cho anh có tí lưu luyến. Anh ra khỏi sân bay và đón một chiếc taxi đi về nhà.
Sân nhà lúc này đã chật kín người, anh bước vào và đi đến chỗ Hoàng Liên đang đứng, bỏ chiếc mắt kính xuống rồi cười với nó.
-"Em đã lớn thế này rồi sao, em xinh lắm."
Hoàng Liên nhận ra anh, vội bỏ ly nước xuống bàn và lại ôm lấy Hoàng Khang.
-"Anh hai, em nhớ anh lắm."
-"Anh cũng rất nhớ em, quà của em nè, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé."
Nói xong anh xoa đầu nó rồi nhìn xung quanh, cười nhếch mép. Anh bước vào nhà và đi lên phòng của mình. Có rất đông người nhưng chỉ có một số người nhận ra đó là Hoàng Khang, có ai đó vào thông báo cho ông Minh biết nên ông đi lên phòng tìm anh.
Anh đứng khoanh tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Môi anh khẽ cười khi nhớ đến người con gái anh đã gặp ở sân bay.Ông Minh mở cửa bước vào.
-"Con về rồi à, con đi đâu thế, ba đã tìm con khắp nơi."
-"Ông tìm tôi làm gì?"
Anh trả lời nhưng vẫn không quay người lại nhìn ông .
-"Ba rất lo lắng cho con, ba sợ con sẽ không trở về."
-"Ông lo lắng cho tôi, ông mong tôi về để rồi ông lại phá huỷ tình yêu của tôi nữa à."
-"Ba, ba làm vậy chỉ để tốt cho con thôi, con hãy hiểu cho ba."
-"Tôi hiểu cho ông rồi ai hiểu cho tôi đây."
-"Ba xin lỗi con trai."
-"Ông ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."
Ông Minh nhìn anh với ánh mắt thất vọng rồi đi ra ngoài. Anh vẫn đứng như thế cho đến khi ông ra ngoài.
Sáng sớm, anh thay đồ rồi bước sang phòng Hoàng Liên.
-"Anh đây, anh vào được không."
-"Vâng, anh vào đi."
-"Hôm nay anh muốn đi chơi với em, em có muốn đi với anh không."
-"Tất nhiên là có rồi."
Hoàng Khang bước xuống nhà và nhanh chóng đi ra ngoài sân mà không chào hỏi ai cả. Hoàng Liên đi theo sau và quay sang nói với ba mẹ.
-"Hôm nay, con đi chơi với anh hai, ba mẹ không cần lo lắng đâu."
-"Được rồi, con đi đi."
Hai người lên xe và rời khỏi nhà.
-"Mình đi ăn trước nhé, anh đói quá."
-"Vâng ạ, em cũng đói lắm."
Hoàng Khang lái xe đến nhà hàng LuLu. Đỗ xe xong hai người bước vào trong và ngồi vào một cái bàn gần cửa ra vào. Người phục vụ mang ra cho hai người một cái menu. Đang xem menu và định gọi món thì anh chợt nhận ra điều gì đó nên vẫy tay gọi người phục vụ lại hỏi:
-"Cô gái đó là ai vậy."
Vừa nói anh vừa chỉ tay vào cô gái đang đứng nói chuyện ở quầy lễ tân. Người phục vụ nhìn về phía đó và trả lời.
-"Dạ, đó là quản lý của nhà hàng này thưa anh."
-"À, ra là vậy, cảm ơn anh."
-"Vâng, không có gì."
Anh quay sang nói với Hoàng Liên:
-"Em gọi thức ăn trước đi, anh đi mua đồ tí quay lại."
Nói rồi anh đứng dậy, ra ngoài, lái xe đến một cửa hàng hoa gần đó, anh mua một bó hoa tulip rồi quay lại nhà hàng lúc nãy. Thì ra đó là người mà anh đã gặp ở sân bay hôm trước.
Anh gọi người phục vụ ra, đưa cho anh bó hoa đó và dặn dò:
-"Anh đưa bó hoa này cho cô quản lý đó, nhưng không được nói tôi là người đã tặng chỉ nói là có người muốn làm quen thôi."
-"Vâng."
Người đó làm theo lời anh, đến đưa bó hoa cho cô gái đó, anh không nghe hai người đã nói gì chỉ thấy cô nhận bó hoa và đưa mắt nhìn xung quanh, cô muốn biết người đã tặng hoa cho mình.
Hoàng Liên nhìn anh với ánh mắt sắc bén và hỏi:
-"Anh quen cô ấy à."
-"Không, anh chỉ mới gặp cô ấy một lần thôi."
-"Ôi, vậy mà mua hoa tặng người ta, làm em tưởng anh thích người đó chứ."
-"Anh thích cô ấy thật mà."
-"Sao, mới gặp một lần mà anh đã thích người ta rồi à, anh đúng là háo sắc mà."
Anh nói chuyện với Hoàng Liên mà mắt vẫn không rời cô gái kia.
Anh lái xe đưa Hoàng Liên đi lòng vòng thành phố, anh muốn xem nó thay đổi như thế nào sau bốn năm. Trời đã gần chiều, anh và Hoàng Liên đến cánh đồng hoa dã quỳ để thăm mẹ anh, đối với anh nơi đây có rất nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn, đó là nơi bắt đầu mọi chuyện cũng chính là nơi khép lại tất cả. Anh bước mộ của mẹ mình, đặt lên đó những bông hoa vàng tươi. Anh nhìn xung quanh ngôi mộ và ngạc nhiên vì độ sạch sẽ của nó. Anh cứ nghĩ nó sẽ um tùm cỏ rác chứ.
-"Ba vẫn thường xuyên đến đây à."
-"Không đâu, ba làm gì có thời gian rãnh mà đến thường."
-"Vậy vú Tư hay ai đó đã đến đây rồi, em có biết ai không."
-"Không, em không nghe ai nói cả."
Anh thắc mắc ai đã làm điều này, từng mảng gạch được lau sạch sẽ, cỏ mọc xung quanh cũng được dọn gọn gàng.
Từ đằng xa, có một người đang đứng nhìn về phía anh. Đó là Thanh Thanh, mỗi tuần cô đều đến đây để thay anh làm điều đó. Cô đứng nhìn anh, lòng chợt nhói lên, vết thương ngày xưa như bị khơi dậy, đau hơn rất nhiều, những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của cô. Anh thay đổi rất nhiều, cô cảm thấy có tí gì đó nuối tiếc nhưng rồi cảm thấy mình không còn xứng với anh nữa, anh thật hoàn hảo. Lúc trước khi ở bên cạnh anh, cô có thể chăm sóc cho anh, giúp anh đi lại, bây giờ anh đã có thể tự mình làm những điều đó, chẳng còn lý do nào để cô đi bên anh nữa và có lẽ anh cũng không cần cô ở bên cạnh anh nữa.
-"Chắc chắn là anh sẽ hạnh phúc hơn khi em bước ra khỏi cuộc đời anh."
Cô nói một mình rồi quay lưng bước đi.
=»»
CHƯƠNG 5: Người Thay Thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top