tình yêu đau đớn thế - Đăng Qua
Nguyễn Trang dịch
20 Chương, 1 ngoại truyện
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Chương I: Cuộc gặp đầu tiên
Chương 2: Tai họa bất ngờ xảy ra với Lâm Khai
Chương 3: Hoàn toàn bế tắc
Chương 4: Hiến thân vì nghĩa
Chương 5: Hộp đêm loạn thế giai nhân
Chương 6: Tô Nhiêu tự sát
Chương 7: Kịch giả tình thật
Chương 8: Phiêu bạt vì tình
Chương 9: Tình yêu đế với tuổi 30
Chương 10: Cùng nắm tay vượt qua khó khăn
Chương 11: Hạnh phúc là một chú cún con ấm áp
Chương 12: Chúng ta không thích hợp
Chương 13: Thử thách của cuộc đời
Chương 14: Hai chúng ta là thế
Chương 15 : Chúng mình kết hôn nhé
Chương 16: Nỗi đau bất tận
Chương 17: Ngoảnh lại nhìn, một đời đã qua
Chương 18: Người xưa thoáng nhìn qua
Chương 19: Hồi ức khó phai
Chương 20: Cánh én xuân quay về
Ngoại truyện về Tô Nhiêu
Chương 1: cuộc gặp đầu tiên
Chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể gặp Tôn Văn Tấn trong tình huống như thế!
Đó có thể coi là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Đường Du quay lại thành phố N. Theo chỉ dẫn Đường Du bắt taxi từ khách sạn nơi cô ở để đến biệt thự tìm Tô Nhiêu. Từ trong xe nhìn ra ngoài, toàn là cảnh thành phố ban đêm phồn hoa, náo nhiệt với những sắc đèn màu xanh đỏ
Ra khỏi thành phố ồn ào, xe dần đi lên núi. Xung quanh con đường núi nàylaf những cây ngô đồng Pháp cao lớn, trồng thành hàng. Tay lái xe không kìm được sự tò mò liền hỏi: "cô sống ở đây à?"
"không. tôi đến thăm bạn"
"haha. bạn cô giàu thật đấy! đây là khu người giàu nỗi tiếng của thành phố N chúng tôi. Mỗi căn biệt thự cũng dễ đến mấy chục triệu". Tay lái xe nhất thời nỗi hứng trầm trồ thốt lên đầy ngưỡng mộ, nói xong thấy Đường Du không nói gì nên không tiếp tục nữa.
Những tòa biệt thự nối tiếp lướt qua cửa kính ô tô mỗi lúc một nhiều. Lát sau xe rẽ ngoạt rồi dừng lại
Trả xong tiền taxi , Đường Du thấy một phụ nữ từ trong nhà ra đón, chị ta xuống xe thấy cô liền vội cười hỏi: " cô có phải là Đường Du không, Tô Nhiêu dặn tôi đón cô'
Đường Du ngạc nhiên hỏi: " Tô Nhiêu đâu ?cô ấy đâu rồi?"
"cô âys à" người phụ nữ cười đầy ẩn ý: "Vừa nghe bảo Tôn Văn Tấn về liền lập tức xuống núi đón rồi, thế nên mới dặn tôi ra cổng đón cô. Nhưng mà, tôi ra đến cổng đã thấy Tôn Văn Tấn rồi, Tô Nhiêu không đón được anh ấy chắc sẽ quay về ngay thôi. Cô vào trong nhà đợi đi"
May quá gặp Tôn Văn Tấn cũng là lí do Đường Du đến đây. Trước khi đến đây cô tự nhủ là phải xem Tôn Văn Tấn là người như thế nào mà lại khiến cho Tô Nhiêu mới gặp đã không thể ra dứt được.
Đường Du và Tô Nhiêu cùng học ở thành phố B. Đã 2 tháng nay không thấy Tô Nhiêu xuất hiện ở khoa. Phải biết rằng cả hai mới chỉ là sinh viên năm thứ 2, hơn nữa trước đây Tô Nhiêu chưa biết trốn học bao giờ. Do hoàn cảnh khó khăn nên việc học đại học của cô chiếm hết khoản tiền tích góp của mẹ. Vì thế Tô Nhiêu rất trân trọng việc học hành của mình. Không ngờ cô gái ngoan đó đã nghĩ một mạch 2 tháng nay không chịu đến trường
Việc này xảy ra sau khi Tô Nhiêu quen Tôn Văn Tấn. Đường Du không khuyên can được nên đành bịa lý lo rằng bạn bị ốm. Hôm cô lên khoa xin nghỉ chủ nhiệm khoa còn hỏi rốt cuộc Tô Nhiêu bị bệnh gì. Bệnh gì à? vi rút bệnh này tên là Tôn Văn Tấn! Đương nhiên Đường Du không nói vậy chỉ nói rằng Tô Nhiêu bị thương hàn, pphair nằm viện mấy tháng. Thầy có biết cuốn " Thương hàn tạp bệnh luận" của Trương Trung Cảnh không? vào thời cổ đại bệnh này được coi là trong bệnh, hầu như không chữa chạy được, ngay cả thời nay cũng khó chữa trị, nên bạn ấy phải nằm viện rồi
Thầy chủ nhiệm nhìn Đường Du hoa chân múa tay minh họa cuối cùng gật đầu bảo hiểu rồi, rồi dặn Đường Du nói với Tô Nhiêu nhớ mang xác nhận của bệnh viện về
Đường Du va Tô Nhiêu năm nay 20 tuổi là sinh viên năm thứ 2 khoa tiếng Phápcuar một trường đại học tại thành phố B.
Ba tháng trước đó là lúc mới khai giảng, sau khi từ nhà trở lại trường, tủ quần áo của Tô Nhiêu nhét đầy những bộ uần áo thời trang, kiểu dáng mới nhất hơn nữa lại còn là của các hãng danh tiếng. Sở dĩ Đường Du biết đến các logo này là do trước đây cô học trong trường trung học giành cho giới quý tộc, ở đó mọi người đều là phan trung thành của các hãng danh tiếng. Trước đây cô cũng từng mua khá nhiều, nhưng từ khi học đại học cô bắt đầu học cách ăn mặc giản dị chỉ với quần jean và áo thun. Tô Nhiêu không phải là con nhà khá giả, cô chỉ có mẹ là một bác sĩ bình thường.Cô thường ngày cũng cực kì tiết kiệm, nhưng giờ đây giá những món trong tủ quần áo của cô treo trong hiệu cũng dễ đến mấy số o đằng sau. Dần dần Đường Du còn thấy có thêm vài lọ nước hoa đắt tiền. Tô Nhiêu còn tặng cho Đường Du lọ nước hoa Lục Thần mà cô mới mua. Đường Du thấy khó hiểu
Tô Nhiêu nói: "mình bây giờkhoong thích loại ấy, đổi dùng loại khác rồi"
Trước đây cô vẫn hay dùng nước hoa Lục Thần,còn nói là thích nhâtfs vì nó chống được muỗi nữa
Thấy Đường Du tỏ vẻ nghi ngờ, Tô Nhiêu bắt đầu giói thiệu qua cho Dường Du về những lọ thủy tinh trong tủ lạnh, nào là hương gì, mùi hương thay đổi trong từng giai đoạn ra sao, nghe rất ư thành thạo sành sỏi
Đường Du cuối cùng cũng hiểu ra" những điều này là do gã đó dạy cậu phải không?
Đàn ông mà hiểu phụ nữ và đồ dùng của phụ nữ như vậy, lại còn mua được nhiều đồ đắt tiền như thế, liệu có tin tưởng được không?
Qủa nhiên không lâu sau, Tô Nhiêu bỏ bê việc học hành theo Tôn Văn Tấnddi thành phố N. Sau đó cô bỏ học luôn 2 tháng trời. Đường Du gọi điện thoại thế nào cô cũng không về. Đường Du hỏi cô rốt cuộc có còn cần tương lai nữa hay không? Tô Nhiêu đáp: " Dù cho không học nữa thì giờ mình vẫn muốn ở cùng anh ấy, cùng lắm là bỏ học lấy anh ấy"
Đường Du luôn tin tưởng rằng con gái không nên quá yêu một người đàn ông, bởi một khi đã trao trọn trái tim rốiex mạo hiểm, dựa vào cái gì để sống đây? Tô Nhiêu cũng rất tán thành quan điểm này. Nghe nói bố Tô Nhiêu là kẻ sau khi làm quan phát tài liền bỏ vợ con, lấy con gái cấp trên. Tiếc rằng gần chục năm rồi vẫn chỉ làm một chức quan quèn. Mẹ Tô Nhiêu vất vả nuôi cô một mình trưởng thành. Cuộc sống chỉ 2 mẹ con mười mấy năm trời khiến Tô Nhiêu ghê sợ và mất niềm tin đối với hô nhân, nhưng giờ đây cô ấy nói gì? kết hôn?
Tôn Văn Tấn, Tôn Văn Tấn, Đường Du vò nát tờ giấy ăn trong tay
Khi cô được dẫn vào tòa biệt thự, trong phòng khách đã có những người tre tuổi. Bọn họ đều có một đặc điểm chung là đàn ông rất đẹp trai , đàn bà rất đởm dáng, ăn mặc thì lộng lẫy, thái độ thì ngạo mạn, xem ra không ai đơn giản cả. Đường Du không thấy Tô Nhiêu đâu, cũng không thấy Tô Nhiêu đâu cô ngồi một lát rồi đi vào nhà vệ sinh
Lúc đi cô nghe giọng một cô gái cất lên ở sô pha " cô nàng Tô Nhiêu này vẫn cứ tưởng thật đấy, cũng không biết đường maf tìm hiểu tình hình, chả biết bản thân mình là ai mà đã lao thân vào, ngày nào cũng không rời Tôn Văn Tấn nữa bước, coi chừng sau này rồi hối hận chẳng kịp"
"Bỏ qua đi chuyện này ấy à người thích đánh, kẻ lại thích ăn đòn, không chừng có người đang ngưỡng mộ Tô Nhiêu đấy. Cậu biết cô trợ lí của Tôn Văn Tấn chứ?cậu chưa gặp cô đó rồi, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Chu, trẻ trung, tốt nghiệp trường danh tiếng ở Mỹ, xinh đẹp, tài hoa, giàu có trong giới thượng lưu vậy mà lại chịu làm thư kí cho Tôn Văn Tấn, ngày ngày bám gót anh ta. Ngần ấy năm như thế chắc phải có tình ý gì. Thông minh như Tôn Văn Tấn chẳng lẽ lại không nhận ra?thế mà anh ta lại chẳng để ý gì đến Chu đại tiểu thư đó"
"Nhưng mà cậu cũng biết con mắt của Tôn Văn Tấn rất hiểm mà, chỉ có điều cái cô Tô Nhiêu này..."
"Ha ha, đã bảo rồi mà chuyện này người thích đánh, kể lại thích ăn đòn. Thôi không nói nữa cẩn thận không cô bạn của Tô Nhiêu nghe thấy"
Thảm cỏ bên ngoài biệt thự được chăm sóc rất kĩ lưỡng sang tháng mười một rồi mà vẫn xanh tốt. Gần đó có một bể bơi, bao quanh khu biệt thự là rất nhiều cây to, một luồng gió mang theo hơi thở thiên nhiên thổi ào đến. Sở hửu một tòa biệt thưở nơi như thế này, không biết kẻ giàu có mà Tô Nhiêu quen biết là người như thế nào.
Dạo quanh khu biệt thự một vòng, mắt Đường Du luôn hướng về cánh cổng sắt. Lúc nãy người phụ nữ kia nói Tô Nhiêu đi đón Tôn Văn Tấn một lát sẽ về ngay, cô liền chọn một nơi có tầm nhìn rõ nhất để khi Tô Nhiêu về là có thể nhìn thấy ngay. Cô đi đến bể bơi vẫn không thấy bóng dáng Tô Nhiêu đâu, lúc này mới phát hiện nước ở ngay cạnh chân.Cô vốn rất sợ nước, đúng lúc đó đèn trong phòng vụt tắt, cả khu vườn chỉ thấy duy nhất làn nước lấp lánh ảnh sao, xung quanh tối om tựa như có bóng ma ẩn nấp.Đường Du chăm chú nhìn không gì khác ngoài chiếc bóng của mình trên mặt nước.
Không, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một bóng người nữa, cô hét lên loạng choạng lùi lại vài bước. Một làn hơi ấm lan tỏa phía sau lưng, toàn thân cô bị ai đó ôm trọn, cánh tay rắn chắc của người đó ôm siết chặt quanh eo, bên tai Đường Du vang lên giọng nói ấm áp "ồ, hóa ra em ở đây"
Giongj nói đó gần đến nỗi có cảm giác môi anh ta chạm cả vào cổ cô, mang theo hơi ấm và nhịp thở tê tê ngưa ngứa, giọng anh ta trầm ấm.Toàn thân Đường Du run lên, chưa có người đàn ông nào gần cô đến thế.Cảm nhận có sự nguy hiểm, cô toan giãy ra thì bị anh ta ra tay trước,anh ta dùng một tay xoay mặt cô sang một bê, tay kia vẫn ôm chặt eo, sau đó rướn người qua bả vai hôn lên môi cô.Đường Du kinh hãi hét to nhưng giây phút vừa mới mở miệng đầu lưỡi anh ta đã tiến vào miệng cô cứ thế hơi thở của anh ta xộc vào bên trong cơ thể.
Không hiểu sao Đường Du run lên như người trúng phải thuốc mê, rõ ràng trong đầu đang ra lệnh cho bản thân phải kháng cự, phải giận dữ nhưng trong tích tắc bị hôn đó, chân tay cô không sao điều khiển được toàn thân mềm nhũn. Cô không thể phủ nhận rằng gã đàn ông này hôn rất giỏi, nụ hôn sâu vàvoo cùng dịu dàng nhưng cánh tay anh ta vẫn siết chặt.Mùi đàn ông hòa trộn mùi thuốc láchawngr ngờ lại không hề đáng gét chút nào. Trong đời Đường Du cô chưa từng bị ai hôn như thế
Rốt cuộc người này là ai?cuối cùng cô cũng có phản ứng, cô dùng sức đẩy đối phương ra, trừng mắt: "anh là ai?"
Sắc mặt kẻ bị đẩy ra hệt như người gặp ma giữa ban ngày, một sự biểu lộ vô cùng sinh động. Trên gương mặt điển trai quá mức lông mày gã nhướn lên khiến mọi cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời đều thi nha hiện ra như thể người bị cưỡng hôn chính là gã.
Vẻ mặt đó càng khiến Đường Du thêm giận dữ, đôi lông mày lá liễu dựng đứng cùng cặp mắt to trợn tròn của cô cảnh giác nhìn đối phương.
Nhận thấy vẻ phẫn nộ của Đường Du, nhưng ánh mắt gã đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào cô không chút ngại ngần, tựa hồ cuối cùng cũng nhìn rõ rồi gã chầm chậm nhoẻn miệng cười.
Dẫu sao cũng là một cô gái, Đường Du không kiềm chế được mặt dần dần đỏ ửng lên, cô chau mày thở hổn hển: "anh là ai?". Mặc dù nhìn đối phương với vẻ cảnh giác nhưng trong đôi mắt trong veo của cô lại vương chút hoảng hốt. Cô thấy bất an như thể đang rất sợ điều gì.
Gã đàn ông không trả lời mà còn tiến thêm về phía cô 2 bước. Đường Du bỗng trở nên luống cuống cả lên, cô lùi lại vài bước như để tự vệ. Sau đó, chỉ còn nghe thấy một tiếng "ùm", cô ngã xuống bể bơi
Đường Du không biết bơi cô vùng vẫy vài cái rồi dần chìm xuống nước. Khi nước ngập đế tai chỉ nge thấy tiếng ì ùm, cả người đã bị chìm ngỉm. Không thể nào thở nỗi, bốn bề là nước đang bủa vây nhấn chìm cô, một nỗi tuyệt vọng ùa đến.
Sau một hồi vẫy vùng Đường Du mới được cứu lên, người đang ôm lấy cô vẫn là gã đàn ông đó.Cuối tháng mười một nhiệt độ dưới bể bơi rất thấp, cô lạnh đến nỗi toàn thân tê dại, chỉ có hơi ấm từ người gã truyền sang và tiếng cười khe khẽ như muốn chọc tức phía sau là khiến vành tai cô nóng ran.Lúc này đèn trong khu vườn bỗng bật sáng, Tô Nhiêu đi về phía bể bơi với ánh mắt ngạc nhiên, cô chú ý đến hai người đang ướt như chuột lột bên bể bơi "Tiểu Du, cậu sao thế?"
Trông thấy Tô Nhiêu,cô nghĩ ngay đến người đàn ông đứng bên. Cô không quen gã nên không biết nên trả lời như thế nào. Dù gã ta đã cứu cô nhưng cũng chính gã là người đẩy cô ra nông nổi này, còn chưa rõ trắng đen phải trái thế nào đã ôm hôn người ta, đáng gét nhất là gã vẫn đang nhăn nhở cười. Đường Du bước về phía Tô Nhiêu không nói một lời.
Chẳng thểq ngờ Tô Nhiêu lại tiến về phía kẻ đó hỏi :" Văn Tấn,sao hai người ướt sũng thế có phải ngã xuống bể bơi không?"
Tô Nhiêu gọi gã ta là gì?Văn Tấn à?Đường Du quay người lại nhìn Tô Nhiêu rồi lại nhìn gã đàn ông ướt sủng kia, trợn tròn mắt:" Tô Nhiêu... anh ta chính là..... Tôn Văn Tấn...sao?"
Cô nhìn gã thêm một lần nữa, dưới ánh đèn sáng rõ, tóc gã đang nhỏ nước xuống khuôn mặt như được vị họa sĩ nào đó vẽ ra, một khuôn mặt tuấn tú không chút khuyết điểm.
Đây.. đây chính là Tôn Văn Tấn sao?
"Ừ, đây chính là Tôn Văn Tấn, người mà mình đã kể cho cậu rất nhiều lần". Trong khi Đường Du vẫn đang ngẩn người ra thì Tôn Văn Tấn đã giải thích chuyện vừa rồi với Tô Nhiêu.Sau đó chỉ nghe Tô Nhiêu nói:"Cậu mà lại ngã xuống bể bơi, không biết hôm nay dưới đó mấy độ à?thôi hai người mau về thay đồ không bị cảm"
Đường Du chau mày rồi nhìn Tôn Văn Tấn, phát hiện gã cũng đang nhìn cô,không những thế ánh mắt của gã như thể đã đợi cô lâu lắm rồi. Không hiểu sao cô cứ thấy ánh mắt ấy cứ xoáy vào môi cô một cách tục tằn như muốn gợi cô nhớ điều gì đó.
Thì ra người này chính là Tôn Văn Tấn, Đường Du còn nhìn gã thêm mấy lần nữa, cuối cùng cô nhận ra điểm mấu chốt, mọi nguyên nhân đều do chính khuôn mặt này mà ra, sắc mặt cô bỗng trầm xuống.
Đường Du vốn không có cảm tình với những người bảnh trai, đằng này Tôn Văn Tấn lại điển trai quá mức. Mẹ cuaqr Trươnqg Vô Kị từng nói phụ nữ càng xinh đẹp thì càng dễ lừa gạt người khác thực ra đàn ông cũng chẳng hề kém cạnh, không những thế họ còn dựa vào hình thức trời phú của mình để kiêu căng, nhưng tại sao một người như Tôn Văn Tấn lại có thể yêu Tô Nhiêu được nhỉ?
Tô Nhiêu là kái tên khá đẹp, đọc lên có cảm giác man mác buồn, viết ra thì lại thật kiều diễm.Tuy thế hình thức của cô lại hết sức bình thường,không hề thướt tha xinh đẹp,mà người còn hơi béo chẳng hề giống với cái tên chút nào, nếu so sánh Tô Nhiêu với những cô gái đang ngồi trong phòng khách kia, thì người có hình thức kém nhất ở đó cũng đẹp hơn Tô Nhiêu không biết bao nhiêu lần. Chẳng trách khi nãy họ bàn tán về Tô Nhiêu với thái độ khinh thường như vậy.
Sau khi Đường Du và Tôn Văn Tấn thay đồ xong lại chạm mặt nhau ở cầu thang. Mặt gã hơi đỏ, gã ho một tiếng húng hắng giọng nói: " Xin lỗi cô, lúc nãy không nhìn rõ nên tôi tưởng cô là Nhiêu Nhiêu"
Lúc này Đường Du mới để ý hôm nay cô và Tô Nhiêu mặc hai chiếc áo gió giống nhau.Đường Du mua chiếc áo đó hồi học năm thứ nhất, lúc đó Tô Nhiêu cũng thích nó nhưng vì đắt quá nên không dám mua. Không ngờ khi đế thành phố N Tô Nhiêu lại mua nó.Đường Du khẽ " hứ ' một tiếng, thầm nhủ sao ngay cả người yêu của mình mà gã ta cũng không nhận ra?
Đêm hôm đó Đường Du và Tô Nhiêu ngủ chung giường. Cứ ngỡ sau hai tháng không gặp hai người sẽ có nhiều chuyện để nói, nhưng có ai biết trong lòng cả hai đứa đều đang chất chứa vô số tâm sự không thể thốt thành lời, Đường Du trở mình mãi không sao ngủ được.
Khi Đường Du còn nhỏ, bố mẹ li hôn rồi mẹ tuyệt vọng mà tự sát. Từ nhỏ cô đã bị đưa đế thàng phố B học trường nội trú. Từ tiểu học đến trung học rồi bây giờ là đại học, cô đều học tại thành phố B.Có lẽ vì xinh đẹp nên ngay từ thời phổ thông cơ sở, cô đã luôn được bọn con trai lấy lòng, nhưng cô chẳng bao giờ thèm để ý đế họ. Song, cũng bởi là người luôn cuốn hút sự chú ý của phần lớn nam sinh trong trường nên chẳng có bạn gái nào thích cô,tính cách cô vì thế trở nên cô quạnh. Trước đây một thầy giáo mô quốc học từng nói, có thể vì từ nhqor cô đã không được sống trong không khí gia đình và thiếu thốn tình cảm của người mẹ nên tính cách cô trở nên lập dị, cô độc, không thích giao thiệp với người khác....
Tô Nhiêu là bạn đại học của Đường Du, bố mẹ Tô Nhiêu cũng li dị khi cô còn nhỏ. Tuy nhiên tính cách của Tô Nhiêu và Đường Du hoàn toàn khác nhau. Tô Nhiêu là cô gái chân thành, khoan dung, tốt bụng và khiêm tốn, ở trường cô rất cởi mở chan hòa, trước đợt tập quân sự ba ngày cô đã làm quen hêt với các bạn trong lớp, rồi trở thành lớp trưởng. Vào tháng cuối cùng của học kì một năm thứ nhất Đường Du bị ốm, người váng vất bơ phờ mà không biết bệnh gì, ngày nào cũng sốt, cơ thể kiệt sức.Cô không nói với ai mà chỉ xin phép thầy giáo nghỉ học.Khi đó cả lớp chỉ có Đường Du trọ ở ngoài nên Tô Nhiêu vì việc lớp phải thường xuyên đến tìm gặp Đường Du. Sau đó cũng là Tô Nhiêu phát hiện Đường Du bị ngất xỉu trong nhà trọ nên đã đưa cô đi bệnh viện,phải truyền nước hết nửa tháng. Thời gian đó toàn là Tô Nhiêu chăm sóc Đường Du, vì cô không ăn được đồ ăn sẵn mua ở ngoài nên Tô Nhiêu phải nấu ăn giùm ở nhà trọ.Tô Nhiêu giúp cô nấu nướng, giặt giũ, và chăm sóc khi cô phải truyền nước trong bệnh viện, thậm chí khi cô sốt li bì,Tô Nhiêu còn giúp cô lau rửa.Đường Du ngần này tuổi rồi nhưng chưa có ai đối xử tốt với cô như vậy.Mẹ Đường Du tự sát khi cô mới lên 9,sau đó lại bị bố đưa đến thành phố B, ngoài việc đưa cô một tấm thẻ tín dụng thì cả năm cũng chẳng thèm ngó ngàng gì.Còn người cậu duy nhất,do năm đó oán hận mẹ cô nên đã di cư sang Canada,từ bấy đến nay cũng không hề hỏi han đế một lời.Những người thân thiết nhất đều đối xử như vậy nên cô mới sinh ra tính cách cô quạnh đến nỗi ốm ngất trong phòng mà cũng không có ý định nhờ vả họ.
Sau khi Đường Du khỏi ốm họ trở thành bạn.Đường Du trọ một mình bên ngoài,hơn nữa vẫn còn phòng trống nên nên sang học kì hai Tô Nhiêu đã đến ở cùng.
Tô Nhiêu là cô gái tốt bụng,đáng yêu nhưng có một nhược điể là thiếu khả năng kiềm chế trước những thứ đẹp và vô cùng để ý đế hình thức bình thường của mình,cô thường đứng trước gương rồi thở vắn than dài.Dù sao Tô Nhiêu cũng có lí khi quan trọng hóa hình thức vì đàn ông đâu có nhìn thấy ngay sự chân thành,khoan dung khiêm tốn, tốt bụng ở phụ nữ mà điều họ thấy trước tiên chính là hình trức bề ngoài.Cũng bởi vì lí do đó mà nhân duyên của Tô Nhiêu rõ ràng là hơn hẳn Đường Du nhưng suốt năm thứ nhất đến năm thứ hai đại học, Đường Du luôn có các vệ tinh vây quanh còn Tô Nhiêu lại chẳng có ai.Hai mươi năm nay Tôn Văn Tấn là người tình đầu tiên của Tô Nhiêu.Người ta thường nói phụ nữ thường yêu hết mình ở mối tìn đầu chắc là không sai,ít nhất là đúng trong trường hợp của Tô Nhiêu.
Trời tối đen như mực cả hai nằm trên giường mà không sao chợp mắt được, không khí có phần ngột ngạt.Tô Nhiêu có lẽ do chột dạ nên chủ động nói: "Tiểu Du có phải cậu nghĩ mình thật là ngốc,cậu đang khinh thường mình đúng không?". Trước đây nghe Diệc Thư nói hàng ngàn lần rằng do bụng dạ đàn bà nông cạn, nên vô tình đề cao người đàn ông,không ngờ giờ đến lượt mình cũng không tránh khỏi cái quy luật đó.Tô Nhiêu vừa hổ thẹn lại vừa bất lực nhưng dù sao giờ đây cô đã thẳng thắn hỏi Đường Du có khinh thường cô không thì rõ ràng cô đã chấp nhận số phận rồi.
"Chỉ vì gã Tôn Văn Tấn đó mà cậu bỏ bê việc học hành, cậu còn nói là bỏ học lấy anh ta sao?"
Tô Nhiêu không nói gì cả
Đường Du sực nhớ ra một chuyện, cô hỏi:"Tôn Văn Tấn đã cầu hôn cậu chưa?"
"Chưa"
Đừng Du không biết nói thế nào với Tô Nhiêu nữa,bình thường xem ra cô cũng rất thông minh nhưng không hiểu sao sau khi gặp người đàn ông này lại vội vả lao vào nguy hiểm. Im lặng một hồi Đường Du chỉ có thể thốt lên:"Cậu không điên đấy chứ?"
Chẳng phải vết xe đổ vẫn còn hằn lên rõ nét đó sao, gần nhất là bố Tô Nhiêu đã bỏ rơi mẹ con cô,khiến hai mẹ con cô không nơi nương tựa suốt mười mấy năm trời, chẳng đâu xa là mẹ Đường Du vì chuyện li hôn mà tự sát.Những chuyệ như thế chính bản thân họ đã trải qua Tô Nhiêu lẽ ra phải là người sớm ý thức hơn bất kì ai.
Tô Nhiêu lặng im một lát, có lẽ đang tự kiểm điểm,sau đó nói với giọng thành khẩn:"Cậu không phải là mình nên đâu biết mình cảm thấy may mắn khi gặp được anh ấy. Mình sợ nếu mất đi anh ấy rồi mình chẳng bao giờ có được cơ hội thứ hai thế này nữa
Chưa bao giờ mình nghĩ là mình có được một người đàn ông đẹp trai như thế yêu, cũng chưa có người đàn ông nào yêu chiều quan tâm mình đến mình như thế. Khi mới đến đây ngay cả băng vệ sinh cũng do anh ấy mua,mình cứ như công chúa mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Cậu cũng biết một người đàn ông hoàn mĩ như vậy sao có thể yêu người như mình,nhưng đó là cơ hội trời ban dù sau này có phải ân hận thì giờ mình cũng không muốn từ bỏ".
Người chưa từng được làm công chúa một khi được coi là công chúa rồi thì đâu dễ từ bỏ ngôi vị huống hồ lại được người như Tôn Văn Tấn cung phụng.Nghĩ đến ánh mắt Tô Nhiêu nhìn Tôn Văn Tấn tối hôm nay - đôi mắt ngập tràn tình yêu của cô cứ bán riết gã đến nỗi con ngươi dường như bất động.Có lẽ phụ nữ là những con bạc bẩm sinh,dù biết rõ rằng sẽ thua nhưng vẫn cứ chơi vì nếu bỏ lỡ canh bạc này rồi thì e rằng sau này không có cơ hội chơi nữa
Đường Du thở dài, cũng không thể trách Tô Nhiêu, đây có lẽ là số phận người phụ nữ trời sinh ra họ vốn đã vậy rồi.
Sau cả đêm nói chuyện Tô Nhiêu vẫn không muốn quay lại trường, Đường Du thì không thể nán lại thành phố N thêm nữa.Cô còn có việc quan trọng khác trong chuyến đi lần nàylaf đến thành phố S,nơi bố cô đã hẹ ở đó.Trên đường ra bến xe, Tôn Văn Tấn và Tô Nhiêu cùng ra tiễn cô.Nhìn bạn, cô thầm thở dài nghĩ Tô Nhiêu thật đáng thương."Nhiêu Nhiêu à, về trường lần này mình sẽ nói với thầy là cậu bị cảm lạnh vừa mới khỏi thì lại bị ngã cầu thang, phải bó bột hai tháng, nhưng nhớ phải chuẩn bị giấy xác nhận của bệnh viện nhé".Đường Du nghĩ xin phép thêm cho bạn hai tháng nữa,sau đó là kì thi cuối kì rồi nghỉ đông, nếu Tô Nhiêu không muốn quay lại trường thì cô cũng chẳng còn cách nào.
Mắt Tô Nhiêu rơm rớm cô gật đầu
Tôn Văn Tấn đứng cạnh đó chợt hỏi:"Cô Đường Du đi thành phố S có việc gì à?'
Đường Du vẫn chưa quên chuyện tối hôm trước, cô lạnh lùng nhìn gã nói từng tiếng"Có việc cắt đứt quan hệ cha con"
Tôn Văn Tấn 'Ồ " lên một tiếng:" Cô vui tính thật".
Đường Du nhìn gã với ánh mắt khinh miệt sau đó đi thẳng vào trong bến. Cô không nói đùa mà sẽ cắt đứt quan hệ cha con thật sự
Kể từ tháng chín năm nay, ông Đường Kì Chính không gửi tiền vào thẻ tín dụng của nữa.Trước đây Đường Du không bao giờ kiểm tra xem trong thẻ có bao nhiêu tiền,chỉ biết tiền học phí,tiền sinh hoạt của cô đều dùng tấm thẻ này nhưng chưa bao giờ dùng hết.Cha cô bỗng dưng không gửi tiền cô cũng chẳng buồn hỏi tại sao,lần trước cô đã dùng thẻ rút tiền trả ba tháng thuê nhà, số còn lại chỉ đủ cầm cự đến tháng mười một,nhưng học phí cũng chưa đóng,số tiền mang theo người cũng đang hết dần.Tuy vậy lần này cha cô muốn cắt đứt quan hệ cha con cô cũng không có ý định cầu xin.Cô chưa bao giờ chủ động tìm ông ta khi cần bất cứ thứ gì. Từ khi mẹ cô mất cha cô chưa từng coi cô là con gái cua ông.Nhưng bây giờ ông ta muốn cắt đứt quan hệ còn gọi cô từ thành phố B về,mời cả luật sư và nhân viên công chứng đến còn phải kí một biên bản chính thức thật không hiểu sao lại rùm beng thế. Chả lẽ ông ta sợ sau khi cắt đứt quan hệ rồi cô sẽ ân hận sẽ muốn nối lại tình cha con?
Trở lại trường từ thành phố S, buổi chiều cô đến văn phòng khoa tìm thầy hướng dẫn nói Tô Nhiêu bị gãy chân.Thầy giáo nhìn Đường Du nói:"Thầy biết rồi, eqm nói với Tô Nhiêu nhớ đưa cho thầy tất cả hóa đơn trước lúc kết thúc học kì,học phí của trường chúng ta bao gồm cả bảo hiểm thân thể,nhiều nhất có thể thanh toán được 60%"
"Dạ"
Thầy hướng dẫn vừa dặn dò vừa giải thích:"Tô Nhiêu chỉ có mẹ gia cảnh khó khăn em nhắc bạn đưngf quên nhé?"
"Dạ, Vâng ạ!"
Chương 2: Lâm Khai
Phụ nữ thật lạ đôi khi chỉ một hành động rất bình thường của đàn ông thôi cũng có thể khiến họ khắc sâu tận đáy lòng
Từ văn phòng khoa đi ra,Đường Du nhận được điện thoại của Lâm Khai.Anh nói phải về quê làm một số giấy tờ.
Lâm Khai là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, dự định sẽ trở lại thành phố B làm việc nên phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ.Trước đây anh từng nói với Đường Du về chuyện này nhưng cô không để ý chỉ ậm ừ cho qua.
Lâm Khai là người yêu Đường Du, đang làm nghiên cứu sinh cho một trường đại học danh tiếng của thành phố B, chuyên ngành anh học nghe rất cao siêu, Đường Du không nhớ chính xác gọi là gì, chỉ nhớ mang máng là làm về nghiên cứu. Một lần trường của Lâm Khai tổ chức tọa đàm,Tô Nhiêu rất mê vị giáo sư đó nên cứ nằng nặc rủ Đường Du đi cùng. Vì số người hâm mộ vị giáo sư đó tương đối nhiều nên khi buổi tọa đàm kết thúc, mọi người chen nhau rất đôi. Đường Du nắm tay Tô Nhiêu chen ra nhưng vẫn bị tuột,cô vội kéo lại.Khi ra khỏi phòng thông tin mới phát hiện người mà nãy giờ kéo tay không phải Tô Nhiêu mà là một anh chàng đang mặt đỏ tía tai. Chàng trai đó chính là Lâm Khai.
"Sao lại là anh?" vẻ ngạc nhiên và bối rối trên mặt Đường Du lộ rõ.
"Em khỏe thật kéo được anh ra tận đây", Lâm Khai nói như để che đi khuôn mặt ngày càng đỏ ửng.
"Sao lại trách tôi, ai bảo tay con trai gì mà nhỏ như tay con gái". Đường Du chau mày.
Lúc này Tô Nhiêu đã ra đế nơi,Đường Du xấu hổ không muốn bạn biết chuyện kéo nhầm người nên kéo tay Tô Nhiêu đi thẳng.
Sau đó có một lần Đường Du tan học từ trường về thấy có anh chàng bị một cô gái chặn đường, cô gái bướng bỉnh không ngần ngại thổ lộ tình cảm:
-"Nói để anh biết, em thật sự rất mến anh"
-Chàng trai đỏ mặt:"Em ....em đã từng nói rồi.Anh biết"
-"Nhưng em muốn làm bạn gái anh"
....
-"Có được không hả?anh nói gì đi chứ?"
-"Nhưng anh có người yêu rồi"
-"Lúc trước anh cũng nói thế.em bảo đưa em đi gặp thì anh nói cô ta học ở trường này nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu, có phải anh muốn gạt em không?"
-"Anh không gạt em, đúng là cô ấy học trường này nhưng anh không biết cô ấy tên gì, học khoa nào".Nói đến đây dường như chàng trai ngừng lại và quay mặt đi về phái cổng.
Cô gái không chịu bỏ cuộc vội chạy đuổi theo
Đường Du không biêtfa mình làm gì khiến chàng trai đó hoảng hốt bỏ chạy,cô cười một mình không để ý nữa mà tiếp tục sải bước.
vừa đi được mấy bước Đường Du nghe thấy tiếng gọi:"Này bạn gì ơi"
"Cậu gọi mình?" Đường Du quay người lại hỏi
"Ừ, cậu qua đây một lát"
Đường Du liền đi lại. Đây là một cô gái trông rất trẻ con, tóc loăn xoăn, mắt tròn tròn, quần áo sặc sỡ, trang điểm lòe loẹt,xem ra còn nhỏ tuổi chả trách dám chắn đường tỏ tình.
"Anh ấy vừa nói là thích cậu,muốn cậu làm bạn gái, cậu thấy sao?"
Đường Du ngạc nhiên nhìn chàng trai nhưng chàng trai chỉ cúi gằm mặt. Tưởng anh ta muốn lấy cô ra làm lá chắn, thấy đàn ông con trai mà bị cô bé theo đuổi đến nỗi không biết trốn vào đâu, cô cảm thấy vừa buồn cười vừa không biết phải làm thế nào. Đường Du cũng không muốn anh chàng bị vạch trần nên chỉ tỉnh bơ nói:"Tôi thấy sao thì có liên quan gì đến cậu".
"Nếu cậu cũng thích anh ấy thì hãy đồng ý làm người yêu anh ấy....kể từ giờ phút này..mình..mình".Cô gái sụt sịt"...mình sẽ không làm phiền nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top