Chap2

Anh vội vàng đi tìm y tá. đến phòng bệnh của cô.

- Cô ấy không sao chỉ là nhịn đói lâu quá ..! y tá ôm tồm bảo!

Anh gật đầu. y tá đi ra ngoài. anh nhìn cô lấy tay vuốt nhẹ  mái tóc mềm mại.

- Cô nhất định sẽ là của tôi ..! anh nói với giọng đắc ý.

Rồi anh bước ra ngoài. không quên hôn vào má cô rồi đi đến thư viện bắt đầu sự nghiệp thiên liên là <ngủ>   bỏ mặt cô ở lại một mình.

* đúng là một người lạnh lùng*

       Nhỏ vừa nghe tin cô bị ngất liền chạy đến thăm.

- Nè cậu có sao không đã dặn là phải ăn sáng mà ngày nào cũng bỏ bữa hết..!  nói với giọng tức giận.

- Mình không sao không cần lo ..!

- Thôi nghĩ ngơi đi ..! để tôi đi mua gì
đó mang vào cho..!~_~

- Cảm mơn ..! cô thều thào trả lời.

Nhỏ diều cô vào lớp rồi chạy một mạch xuống canteen cầm lên một ổ bánh mì.

- Nè ăn đi..!

Cô gật đầu và ăn một cách từ tốn. 

- Người ngồi kế tớ là ai vậy .? sao lúc sáng....?

Cô chưa kịp nói hết câu thì nhỏ nhảy vào.

- À ..! đó là chỗ của PHONG ĐẰNG ..! là một hot boy của trường đó. cậu không biết à..?

- Không..! cô hồn nhiên trả lời.

- haiZz...!

reng.... reng .....

Đã đến giờ vào lớp.

- Thôi mình về chỗ ngồi đây...!

- ok ..!

Vào lớp cô đang chuẩn bị dụng cụ học tập thì cảm giác lạnh sau gáy, quay ra sau thì thấy anh đang nhìn cô với một cặp mắt sắt bén, lạnh lùng. chợt cô ngây người ra một lúc.

- Này cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy...!,
bộ tôi là người ngoài hành tinh à..?

- Ai cho cô ngồi vào chỗ này....? tức giận hỏi.

cô cúi đầu xuống ..! kèm theo đó là sự ấp úng

- Tôi....t....ôi .......! cô Ái Chi bảo tôi ngồi vào đây..!

- Đây  là chỗ của tôi ..!

- Nhưng cô Ái Chi bảo tôi ngồi đây..! anh có quyền gì mà đuổi tôi..!

- Cô..! (trợn mắt nhìn)

Nói xong anh lôi cô ra khỏi chỗ ngồi.
Lúc đó nhỏ chạy tới .

- Này PHONG ĐẰNG đó là bạn thân của TUYẾT lúc nhỏ đấy..! nễ tình mình mà bỏ qua đi..!

- Cậu nói cái gì vậy Tuyết ..? ai mới là người phải bỏ qua ở đây hả..!

Vừa đó thì cô giáo bước vào,  anh mới ngồi xuống. nhưng anh vẫn chưa ngui giận.

-Vì sao mà anh ta không cho ai ngồi vào chỗ ấy nhĩ..!

Cô trầm tư hồi lâu thì bỗng cô giật mình vì.

- TUYẾT NHI mời em lên giải bài này..!

Cô giật thót người vì cô đang châm chú suy nghĩ, cô bước lên bảng vì là người học giỏi nên cô cũng không lo lắng gì mấy. cô lên giải rất nhanh làm cho cô ÁI CHI cũng phải đứng nhìn cô.

Xong...! ^>^

Cô bỏ viên phấn xuống bước về chỗ, những con mắt trong lớp một lần nữa nhìn cô. vì đây là bài toán khó không ai trong lớp có thể giải được ngoại trừ cô và anh.

- Đó là một bài toán đúng ...! cô ÁI CHI nói với giọng ngạc nhiên.

Nhưng khi về chỗ cô không thể nào ngừng suy nghĩ về chuyện vừa nãy rằng. Vì sao không cho ai ngồi vào chỗ này và vì sao anh ấy lại tức giận như vậy.


_______^>^_____
muốn biết tùi xem chap sau nha mí you

__iu mọi người đã đọc truyện của tôi_

vì mình đang bận nên mình viết hơi ít nha m. n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: