Cặp vé tình nhân 1
HanJae nằm mơ thấy mình đang thắp hương khấn vái trong một cái động lớn,miệng ko ngừng lẩm bẩm:"Ra truyện nữa đi,ra truyện nữa đi,ra truyện nữa đi,hỡi tác giả yêu quý,cô ko nghe thấy tiếng lời đầy oán thán của chúng tôi hay sao?".
Dạo này Y đang theo dõi một bộ tiểu thuyết trinh thám,sau khi nhân vật phụ quan trọng nhất bị giết,tác giả đột ngột hạ bút nói "Không có hứng thú viết nữa",khiến độc giả thất vọng khôn tả,có lúc trong mơ cũng xuất hiện tình tiết giết người tuốt xác,chặt đầu,máu me văng tứ tung đến rợn cả người.
Sau một hồi giằng co,thì HanJae cũng tỉnh dậy,lấy tay dụi mắt,cô phát hiện màn hình di động phát sáng,hình như có tin nhắn mới.Mở ra xem,thì ko ngờ lại là tin nhắn của Ahn HyeongSeop.
"Tối nay rảnh thì qua chỗ anh,có thứ hay ho cho e nè. ^-^"
Cái biểu tượng mặt cười ở cuối câu được gửi đến bởi một kẻ kỳ quái như Ahn HyeongSeop đem lại cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ.
Đành vậy,ai biểu anh ta là Hội trưởng Hội sinh viên cơ,phải thật kính trọng.
"Vâng thưa anh,vậy còn tgian,địa điểm?"
Tin nhắn gửi đi rồi,lúc lâu sau mà vẫn không thấy anh ta hồi âm,chẳng biết đang bận gì.Đến tận 5h chiều.di động Y mới nhấp nháy.
"5h10',quán cafe gần trường nhé! ^-^"
Có vẻ tâm trạng của tên này đang rất tốt,nên mới gửi đến cái mặt cười hết lần này đến lần khác.
Đến chỗ hẹn,nhìn thấy ngay một anh chàng mặc nguyên cây đen,áo thun from rộng,ngón tay cái tì cằm,dựa lưng vào tường,lông mày hơi nhíu lại,dường như có chút khó chịu.
"Chào anh,hì hì." HanJae ngồi xuống ghế đối diện anh ta,nếu nói thật thì chỉ cần nhìn anh ta thôi cô cũng đã thấy sợ rồi,bởi bầu ko khí đáng sợ bao quanh anh ta khiến người khác ko dám lại gần,đặc biệt là lúc anh ta nhếch mép cười,Y chỉ thấy lưng mình nổi hết cả da gà giống như nấm mọc sau mưa vậy. Xem kìa,anh ta lại bắt đầu cười.
"Em rất đúng hẹn đó."Nói hết câu,anh ta thò tay vào túi quần,rút ra hai tấm vé có kiểu cách rất độc đáo.Dùng hai ngón tay kẹp vé,phẩy phẩy rất điệu nghệ,giơ ra trước mặt Y "Cho e". Y kinh ngạc nhận vé,có của trên trời tự dưng rơi xuống thật sao?
"Vé đi Đảo Nami à?Sao anh không đi?"
"Vé này của hiệp hội Du lịch,đi theo tour,đông người quá thì làm sao mà vun đắp tình cảm được,thật chẳng biết tên đó nghĩ gì nữa." Ahn Hyeongseop cúi đầu mỉm cười,nụ cười dịu dàng bất ngờ ấy khiến Hanjae ngạc nhiên đứng sững người như trời trồng.
"Vậy anh cho e vé sao?"Em nhớ là chúng ta... hình như... cũng đâu có thân lắm mà nhỉ.
"Đương nhiên là tặng e rồi,ko thì gọi e ra đây để làm gì?"
"Ồ,vậy bao nhiêu tiền ạ?"
"Không phải tiền nong gì cả." Ahn Hyeongseop cười cười,liền quay người rời đi,huơ tay nói:"Đi chơi vui vẻ nhé."
HanJae tay cầm hai chiếc vé ngơ ngác đứng đó,hồi lâu mới thở dài cất bước đi về.Vé tình nhân sao?Hai vé số 174 và 175,ko biết ai mua mà khéo chọn số vậy?Nhưng một người thì cần gì hai tấm vé để làm gì?Nến xử lý hai tấm vé này như thế nào là cả một vấn đề.
Dịp nghỉ Quốc Khánh sắp đến,HanJae thu xếp hành lý về nhà một chuyến,mặc dù nhà ở ngay trong thành phố nhưng do chương trình học của trường Y rất vất vả,ngay cả cuối tuần cô còn ko có cả thời gian rảnh nữa.
Chẳng biết ông anh trai có về không.
Đúng là ông anh trai khó ưa,đã lâu ko gặp cũng thấy nhớ nhớ,cho dù hành vi của ông anh này hơi đáng ghét,làm Y trước nay chx bao giờ cảm nhận đc sự cưng chiều,quan tâm của anh trai.Ngược lại,ông anh này chỉ biết tranh đồ ăn,giành đồ chơi với em gái thôi.Nhưng dù gì cũng là anh em ruột,gắn bó là điều hiển nhiên,tuy từ bé đến lớn suốt ngày cãi nhau.
Y đi tau điện ngầm về,mang theo hai tấm vé đó.
Về đến nhà,mới đứng ở hành lang đã nghe thấy âm thanh kinh thiên động địa từ bên trong nhà vọng ra,Y chau mày mở cửa bước vào,quả nhiên trên sofa chình ình một đống thịt,mặt mày nghiêm nghị,tay cầm dao gọt táo,âm thanh đáng sợ ấy phát ra từ màn hình tivi,bộ phim Lời Nguyền - phim ma kinh dị của Nhật.
"Anh,em về rồi"
Y bước tới giảm âm lượng Tivi xuống một chút,đống thịt trên sofa lập tức nhảy phắt dậy,"Về làm cái ghề?"
Nghe xem,đây là thái độ của anh trai đối với em gái mình đây ư?
"Em rảnh nên về nhà xem như thế nào." Y lườm anh trai một cái vừa kéo vali vào phòng ngử vừa đáp lại bằng thái độ không thèm quan tâm.
"Anh còn muốn mở party ở nhà nữa cơ ,nếu e mà ko về thì tốt quá",giọng điệu có chút oán trách.
"Rất xin lỗi đã làm anh thất vọng." Y quay đầu nhìn anh trai,tóc vàng óng,giữa áo thun là hình con hổ hung tợn,trên quần có nhiều miếng vải kì quái,giống như đc vá chằng chịt lên vậy. "Anh có thể nhuộm lại tóc ko?" Y nhìn anh trai bằng con mắt kỳ thị,đối phương nghiêm túc trả lời:"Nhân lúc còn trẻ phải chạy theo trào lưu chứ,chẳng nhẽ đợi già rồi mới đi nhuộm thành ma nữ tóc trắng à?"
"Già rồi tóc sẽ tự bạc trắng", Y cố biện minh.
Nhưng chỉ thấy ông anh trai ngao ngán so vai,sau đó chắp hai tay vào nhau rồi dần dần tách ra,đúng lúc Y nghĩ là anh trai đang luyện môn khí công nào đó thì anh lên tiếng:"Em và anh,khác biệt quá lớn,ko thể trò chuyện được."
Nghe giọng cố ý kéo dài,nhìn hai cánh tay cách nhau gần mét rưỡi của anh trai,Y lại một lần nữa chán nản thở dài.Mãi đến tối,Y chợt nhớ đến cặp vé tình nhân.Hay là cho anh trai một tấm? Nghĩ hồi lâu,nhớ đến những hành vi đáng ghét của ông anh như làm chết con thú nuôi yêu quý,ăn vụng hoa quả của em,nửa đêm còn xem phim bạo lực,máu me,giành máy tính để chơi game,Y bỏ hẳn ý định cùng đi du lịch vs anh trai.
Đùa chứ,chuyến du lịch tuyệt vời thế mà phải đi cùng vs anh trai,chả khác nào bị tra tấn cả.Vậy thì.... chẳng thà cho chị em tốt của mình còn hơn.Nghĩ thế,Y lập tức gọi cho Sora.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top