Chap 2: Kí ức tươi đẹp

Ánh sáng chiếu vào mắt tôi và kèm theo những tiếng nói chuyện xì xào làm tôi tỉnh giấc.Tôi mở cặp mắt mệt mỏi,tôi thấy mọi người.Mẹ của tôi,thầy cô của tôi và Mộc Di.Tôi hỏi mẹ
-Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ ?
-Trong giờ ra chơi khi con đang vui chơi,con vô tình bị té xuống nước và bị ngạt thở.
Đầu của tôi hiện giờ rất nhức và đau,tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.Tôi chỉ có thể nhớ rằng tôi đã thấy Hán Lương,tôi thấy cậu,thế thôi.Và khi tôi trong bệnh viện,người tôi muốn gặp nhất là cậu,không phải ai khác.Tôi đang nhớ về cậu thì tiếng gõ cửa làm tôi chợt giật mình.Mộc Di đi ra mở cửa.Một người con trai cao mặc đồng phục trường tôi,cảm giác rất thân quen.Người con trai ấy ngước đầu lên.Cặp mắt lạnh lùng đó,chiếc mũi đó,đôi môi đó.LÀ CẬU !!!.Tôi mừng rơn vì cậu đến thăm tôi.
-Mọi người có thể ra ngoài để chúng con nói chuyện được không ? - Hán Lương nói
Khi mọi người đã đi ra hết thì tôi chạy đến ôm cậu thật chặt.Chắc cậu đã tha thứ cho tôi và những chuyện tôi đã làm.Tôi khóc,khóc không vì phải đau buồn nhưng khóc vì hạnh phúc.Nhưng có lẽ mọi chuyện không như tôi nghĩ.Cậu đẩy tôi ra,tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống đất.Mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn cố đứng dậy.
-Kể từ sau này cậu hãy coi tôi như không có trên đời này nữa,coi như tôi đã chết đi.Cậu đừng như vậy,cậu càng cố thì tôi càng ghét cậu thôi.
Hán Lương nói bằng giọng thờ ơ và lạnh lùng.Có mơ tôi cũng không thể nào ngờ đến cậu lại đối xử với tôi như vậy.Tôi thật sự rất đau,không phải đau về bên ngoài mà đau tận trong tim.Câu nói của cậu như lấy hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi. Tôi cắn chặt răng làm sao cho cậu đừng để nghe thấy tiếng khóc của tôi,tôi cố chịu đựng.
-Đây là tấm lòng thành của tôi.Hãy xem nó như là món quà sinh nhật cuối cùng tôi tặng cho cậu.
Cậu quăng hộp quà xuống đất và liền bỏ đi.Tôi chạy theo cậu mặc cho mẹ và mọi người đang nhìn tôi, nhưng vì đầu quá nhức nên tôi không thể nào đi tiếp nữa,tôi đành quay lại phòng bệnh của mình.Về phòng tôi mới dám khóc thành tiếng.Tôi ngã quỵ xuống,tôi khóc rất to,tiếng khóc của tôi dường như mọi người ở ngoài hành lang đều nghe thấy.Tôi cầm hộp quà của cậu và cất vào ngăn kéo của tủ.Khóc xong tôi lên giường nằm và ngủ quên mất tới sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Dương Dương à,cậu dậy đi trời đã sáng rồi.Cậu có thể ra viện rồi đấy nhaaaa !
Tôi nằm lơ mơ và theo thói quen.Vừa thay đồ vừa ngủ gục.Tôi cởi áo và định cởi luôn chiếc quần thì
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét đó làm tôi tỉnh dậy hoàng toàn.Tôi chớp mắt vài cái thì thấy Mộc Di,tôi xấu hổ lấy vội quần áo chạy vào nhà vệ sinh.
Vào nhà vệ sinh tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ lại,tôi ngại ngùng bước ra.
-Tớ....xin...lỗi.....nha...
-À không sao đâu,tại vì tớ cũng hơi hốt hoảng ấy mà hihi
-Cậu dọn dẹp đồ đi lát nữa cậu sẽ được xuất viện đấy.
-Yeahhhhhhhh ! Thật sự thì một tuần liền nằm ở đây tớ quá chán rồi.Tớ sẽ được về lại với căn phòng thân yêu của tớ.
Sau 1 tiếng loay hoay mãi thì tôi cũng đã dọn dẹp vào vali.Mẹ tôi lấy hồ sơ rút viện đưa cho tôi và tôi tự giải quyết,mẹ tôi sẽ đi lấy xe để đưa tôi về. Trên đường về nhà hôm nay có gì rất khác mọi khi,một thứ gì đó làm mọi người thấy vui vẻ hơn.À bây giờ đã là tháng 8 rồi đấy,là hoa anh đào đã nở.Ngồi trên xe lướt qua những hàng cây hoa anh đào mà lòng tôi vui sướng biết bao.Kỉ niệm lại ùa về.Tôi và cậu đã ngồi cái ghế đá ở đây,cùng nhau trò chuyện dưới những băng ghế đá.Mỗi lần gió bay qua là thế nào vài ba hoa anh đào cũng sẽ rơi cho coi,làm tăng thêm độ sinh động cho cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi. Và đây cũng là nơi lần đầu tiên mà tôi gặp cậu.Nhưng hình như năm nay hoa anh đào không được đẹp và đậm màu như những năm khác.Năm nay hoa anh đào có lẽ đã bị nhạt màu hơn và không còn đẹp nữa.Chắc là do nó biết rằng cậu đã giận tôi,nó biết rằng tôi và cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được ngồi chung ở băng ghế đá như ngày xưa nữa.Nghĩ đến đó,lòng tôi lại buồn mang mác.Vì nhà tôi khá xa nên tôi đã ngủ gục trên xe.Ngủ được nửa tiếng thì mẹ lay tôi dậy
-Tới nhà rồi con,xuống xe đi nào
Tôi bước xuống xe và không thể quên cầm theo hộp quà cậu đã tặng tôi.Đi lên phòng ngủ tôi sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi lên giường cầm theo hộp quà của cậu.Tôi mở ra,nó làm tôi khá bất ngờ,một lần nữa tôi lại khóc trong ngày hôm nay.Trong hộp quà đó có một con gấu bông mà hồi nhỏ tôi rất hay giành của cậu.Những tấm hình tôi và cậu chụp cùng nhau được để cẩn thận trong hộp quà này.Ngoài ra,điều mà làm tôi bất ngờ nhất đó chính là có 2 đoạn băng và một bức thư tay do cậu viết.Tôi lấy 2 đoạn băng cất vào ngăn tủ đựng đồ dùng học tập rồi mở bức thư của cậu ra xem.Dòng chữ ngay hàng thẳng lối viết một cách tỉ mỉ.
"Xin chào Dương Dương,có lẽ anh đã đưa hộp quà cho em sớm hơn nhưng anh xin lỗi vì đã đưa cho em quá trễ.Thật ra thì....anh cũng rất mến em nhưng vì gia đình của anh không thể chấp nhận tình cảm của hai ta.Ba anh rất khó,chắc hẳn em cũng đã biết rồi đấy.Trong lúc anh đi ra ngoài ông đã lén đọc tin nhắn của hai ta.Lúc anh về ông đã đánh anh rất nhiều.Những cú đấm của ông đánh vào chân,vào tay,vào mặt anh.Anh rất đau và đã giải thích nhiều lần với ông rằng không phải như vậy.Nhưng ông vẫn cứ đánh và không chịu nghe giải thích . Khi học xong Đại Học ông bắt phải cưới một người con gái mà ông chọn.Mặc dù anh không muốn nhưng anh vẫn phải đồng ý,vì anh rất thương ba của anh.Mặc dù ba anh đã đánh đập anh nhưng anh vẫn phải nghe lời ba của anh.Anh yêu em.....Anh xin lỗi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( Author: Lần này mình hơi bận nên viết không được dài và hay.Chap sau mình sẽ cố khắc phụ ạ )




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: