Chap 1 : Tôi là gay


Ở sân trường rộng lớn hai người con trai đang đối diện nhau.Tôi và cậu.Hàng nghìn con mắt đang nhìn chúng tôi.Họ đang xì xầm nói chúng tôi gì đó.Có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên.
- Hán Lương à, thật ra thì...tớ có chuyện muốn nói với cậu...thì là...
-Cậu sao vậy Dương Dương,hãy nói tớ nghe nào
- Tớ thích cậu.
Tôi hét lớn.
Tôi thấy cậu cuối mặt xuống vì xấu hổ.Mặt cậu đỏ bừng như vừa đi phơi nắng về.
Tôi đành tiếp lời
- Tớ và cậu đã chơi rất thân với nhau từ hồi nhỏ.Tớ biết, tớ biết tớ là con trai nhưng thật sự tớ rất thích cậu.Khi ở bê....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Hán Lương quát tôi
- Này, cậu là con trai và tôi cũng là con trai đấy.Cậu nghĩ sao vậy.Cậu có thể nghĩ sao mà nói rằng cậu thích tôi.Tôi không bị gay.
-Hán Lương à thật ra...
-Thôi,thôi đi cậu đừng nói nữa.Cậu làm tôi thật quá mất mặt,sau này đừng nói chuyện với tôi nữa.
Rồi cậu bỏ đi.Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị.Tôi im lặng không biết nói gì,đợi cho mọi người không còn ở đó nữa tôi gục xuống đất và khóc.Tiếp đất bằng đầu gối nên đầu gối tôi chảy máu rất nhiều.Tôi chỉ biết khóc và tự trách bản thân.Tại sao tôi lại nói ra chứ,tại sao.Nếu như tôi không nói thì có lẽ tôi sẽ không bị cậu tránh xa và xa lánh như vậy.Tôi thật quá ngu ngốc.Cậu không nhớ rằng hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.Tôi cứ tưởng tôi sẽ hạnh phúc khi có cậu cùng dự sinh nhật tôi như những năm qua.Nhưng không,tôi lại tự phá hủy nó,sinh nhật năm nay của tôi chỉ có nước mắt.Vì tôi đã khóc quá mệt nên tôi đã thiếp đi ở trường lúc nào không hay.Khi tôi mở mắt dậy thì tôi thấy căn phòng thân quen.Áo đã được thay,vết thương ngay đầu gối đã được băng bó lại thật đẹp.Tôi đi xuống dưới lầu và thấy mẹ.Mẹ đang làm bánh sinh nhật cho mà năm nào tôi cũng đòi mẹ làm cho tôi.Mẹ nói
-Con trai yêu của mẹ à,chắc sinh nhật năm nay của con chỉ có mẹ và con thôi
-Mẹ....tại sao mẹ lại biết được chuyện này
-Thật ra mẹ và ba đã biết chuyện này lâu rồi,mẹ không muốn con bị tốn thương.
Khi mẹ nói đến đây mắt tôi lại cay.Những giọt nước mắt lăn xuống gò má.Mẹ tôi đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.Nhìn tôi như vậy tôi chắc chắn mẹ rất đau lòng.Tôi nghẹn nói
- Mẹ...con cám ơn mẹ vì đã không la hay mắng con khi biết sự thật này.
-Thôi hãy nín khóc đi nhìn con như vậy ba trên thiên đường rất đau vì sẽ thấy con khóc như thế này đấy
Tôi liền dụi mắt và ôm chầm lấy mẹ.Nằm trong vòng tay mẹ thật ấm áp biết bao,sau chuyện hôm nay tôi đã tự nhủ không làm mẹ buồn vì bất cứ chuyện nào nữa.Vậy là sinh nhật năm nay của tôi đã qua.Mặc dù không có ba,không có cậu nhưng tôi đã rất hạnh phúc khi có mẹ bên cạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng reng reng 

Tiếng báo thức kêu lên,bây giờ đã là 6h30.Vì hôm qua khóc quá nhiều nên tôi thấy rất mệt mỏi.Tôi không muốn đi học nữa,vì tôi sợ,tôi sợ tôi gặp cậu,tôi sợ mọi người sẽ xa lánh tôi.Nhưng mặc dù như vậy tôi vẫn phải đi học.Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi thay quần áo.Quần áo đã được mẹ ủi và xếp rất gọn gàng ngay đầu giường.Tôi thay quần áo và đi xuống lầu.
-Con của mẹ dậy rồi sao,xuống đây ăn sáng đi rồi đi học.Mặc dù mẹ biết là hôm qua đã trải qua nhiều chuyện đau buồn nhưng con đừng như vậy mà nản lòng nhé.
Tôi liền dạ lí nhí trong miệng.Tôi ăn một mẩu bánh mì bơ đậu phộng mà tôi và cậu rất thích.Tôi không thể nào quên được cậu,thật sự tôi rất nhớ cậu.Ăn xong tôi thưa mẹ đi học và đi trên con đường tôi và cậu hay đi.Vừa đi trên đường tôi suy nghĩ về kí ức đẹp của cậu và tôi.Cái thời gian ấy thật đẹp đẽ biết bao.Những quán ăn ven đường tôi và cậu đã ăn,công viên này tôi đã cùng cậu vui chơi.Nếu như được tôi muốn quay ngược lại thời gian để cùng cậu đi qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.Đi mãi suy nghĩ nên tôi đụng trúng một bạn nữ.Tôi và bạn ngã quịch xuống.Tôi liền nhìn lên thấy bộ đồng phục này,cặp này,là trường của tôi.Tôi đứng dậy và đỡ bạn nữ đó lên.
-Tớ xin lỗi vì đã trúng cậu 
-Không sao,à mà cậu phải là Dương Dương đúng không ? 
-Đúng rồi mình là Dương Dương,sao bạn biết mình ?
-Vì chuyện hôm qua...bạn đã...tỏ tình Hán Lương...Chuyện này cả trường ai cũng biết hết rồi.

Tôi im lặng và nghĩ bạn nữ này sẽ không đồng tình,nhưng bạn ủng hộ cho tôi.Vì bạn là một hủ lâu năm.Biết bạn ủng hộ như vậy tôi thật sự rất vui,cuối cùng cũng đã có người chấp nhận cho tôi.

-À nãy giờ quên giới thiệu tớ là Mộc Di,học lớp 12a5,rất vui được gặp cậu !!!
Mộc Di liền cười một cái thật tươi.Ban cười lên đẹp hơn rất nhiều lần.
-À chào cậu,tớ là Dương Dương,học lớp 12a3,tớ cũng rất vui vì đã gặp cậu.
Thế là chúng tôi vừa đi đến trường rất vui vẻ.Nhờ có Mộc Di mà tôi đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều.Tôi bước vào trường cảm thấy đỡ hơn,không còn sợ và lo lắng như ban đầu nữa.Nhưng tôi thấy đỡ hơn được vài phút thì tôi thấy mọi người nhìn tôi và xầm xì gì đó,nhìn tôi rồi lại cười đểu.Thật sự như vậy tôi rất mệt mỏi.Không thể tập trung vào học được,nhưng tôi cố như không có chuyện gì xảy ra.Hai tiết học đã qua và giờ ra chơi tới.Tôi mệt nên nằm gục xuống bàn mà ngủ.Chưa kịp ngủ thì có một đám người bao vây tôi,một người con gái trong đám đông đó đến chỗ tôi và nói
-Này Dương Dương à,cậu gay à,haizz thật tội cho cậu quá nhỉ.Khi cậu vừa bước vào trường này tôi đã nghi ngờ cậu rồi,thì ra là thật.Cậu muốn làm gì thì làm nhưng đừng đụng vào Hán Lương của tôi.Đừng tưởng cậu muốn làm cái gì là làm.NGHE CHƯA !!!
Tôi bị hét vào mặt.Thật sự tôi rất buồn nhưng không thể nào nói ra.Vì tôi là một thành phần nhỏ trong trường nên không thể nào nói lại,tôi đành im lặng.Nhưng tôi có nói bao nhiêu,giải thích bao nhiêu thì sự thật cũng là như vậy.Sự thật là tôi gay,tôi không thích con gái mà là con trai.Tôi chỉ muốn sống đúng với giới tính thật của tôi thôi.Mọi việc chưa dừng lại ở đó.Tôi còn bị đám con trai đứng sau lưng cô ấy lôi tôi đi đến trước hồ bơi của nhà trường.Tôi bị mắc chứng sợ nước từ nhỏ,vì vậy nên tôi không biết bơi.Không ai ngoài Hán Lương biết là tôi bị mắc chứng sợ nước cả.Họ đẩy tôi xuống.Tôi vùng vẫy dưới nước,nhưng không ai giúp tôi cả.Tôi ngạt thở và cuối cùng tôi nhắm mắt lại.Trước khi nhắm mắt lại tôi thấy cậu đứng từ xa nhìn tôi đang vùng vẫy dưới nước,cậu không làm gì cả,không chạy đến cứu tôi mà chỉ nhìn từ xa.Những tiếng cười sảng khoái của họ,tiếng nói lào xào bắt đầu nhỏ dần.Tôi nhắm mắt lại và không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: