Tình Yêu Dành Cho Em Lần Cuối
Chương 4 : LỜI TỎ BÀY CHÂN TÌNH
----------------------------------------
Ngày 1 tháng 12 , lúc 8 giờ sáng .
Tại bệnh viện Y Khoa Trùng Khánh !
- Tránh ra , cho chúng tôi xin đường .
- Có người cần cấp cứu !
- Đẩy vào mau...!
Giọng của các vị Bác Sĩ cất lên giữa đám đông trong bệnh viện .
Hiên Nhi nằm trên xe đẩy đang hôn mê trong vô thức , cậu hỏi khẽ bên tai Lạc Dao :
- Văn Văn đâu...cậu hãy cứu anh ta , anh ta cũng bị thương....
Cô khóc nức nở bảo rằng :
- Mọi chuyện đã xong rồi , anh ấy không sao..., cậu ráng lên !
Thế là cậu ngất đi , các Bác Sĩ đẩy xe đưa vào phòng cấp cứu .
* Bụp *
Ánh đèn phòng bật lên .
" Lấy máy phóng điện ra.... mở kích cỡ 10 won độ....
Chưa ổn cần tăng thêm sóng điện..."
Ở ngoài sảnh chờ , Lạc Dao lo lắng đứng ngồi không yên , cả hơn nửa tiếng sau , Bác Sĩ từ phòng bước ra .
- Bác Sĩ , bạn tôi sao rồi ạ ?
Bác Sĩ ấp a ấp úm nói :
- Tình hình bệnh nhân tuy đã ổn....nhưng.....
- Nhưng sao hả Bác Sĩ ?
Cô thúc giụt .
- Nhưng bệnh nhân bị hở van tim một lá rồi , nếu cứ để lâu sẽ bị mở van 2 , tôi e là không ổn , tôi muốn nhắc gia đình là nên cho cậu ấy đi phẫu thuật cấy ghép tim càng sớm càng tốt . Tôi xin phép !
Nói rồi , Bác Sĩ cuối đầu chào cô xong rời đi . Hiên Nhi đã chuyển qua phòng 205 , để nằm dưỡng trị liệu , cô ở cùng cậu chăm sóc cả ngày cho cậu .
Cô ngồi cạnh cậu , nắm tay của cậu và dựa vào tay cậu , với sự mệt mỏi và đầy tâm sự trong lòng cô .
- Tại sao người quan tâm nhất cho cậu là mình , cậu lại nhớ người khác .
- Bao nhiêu năm qua mình chỉ muốn đánh thức con người thật trong cậu , muốn thay đổi cậu là một chàng trai thẳng , muốn được cậu chú ý và ở bên cạnh cậu mỗi ngày .
- Mình muốn nói thẳng là " Tôi thích cậu " .
- Nhưng nhiêu đó cũng không bằng anh ta , cuối cùng trái tim của cậu vẫn không thuộc về mình . Chúng ta chỉ mãi sống dưới danh nghĩa " Bạn bè " .
- Mình lại càng không muốn vì tham vọng và sự ích kỷ của mình , mà khiến cậu buồn phiền khó lựa chọn . Mình thật sự...không biết , phải làm sao...
Nói rồi , cô bật khóc , cô ôm đôi bàn tay của cậu lên mà dựa má vào cánh tay lạnh giá .
Đêm trăng ấy , lại có người vì cậu mà suy tình , lại có kẻ vì cậu mà khiển trách bản thân .
Chuyển qua cảnh quay khác .
Tối 21h30 , Công Viên Trùng Khánh
Từ trên đường phố , một bóng người qua lại giữa chốn bôn xồn , với dáng vẻ trầm mặt . Một anh chàng , bước từng bước chân mỏi mệt , đi lang thang trong đêm tĩnh mịch , bóng rọi xuống dưới ánh đèn đường .
Anh ta không ai khác mà là Văn Văn , anh hối hận vì ngay từ đầu không xin địa chỉ liên lạc người thân của Hiên Nhi , để giờ đây anh không biết phải đi đâu tìm cậu .
Anh nhìn thức thần lên bầu trời đầy sao của Mùa Đông , ngắm sự lấp lánh của nó vốn có trên Vũ Trụ bao la , thật là tuyệt đẹp , chỉ vì kẻ đầu tiên anh mới quen chưa được bao lâu , mà anh đã tự giết đi tinh thần mình với những chuyện không đáng , hay là anh đã phải lòng Hiên Nhi rồi .
Đã vậy , anh còn như một tội phạm mới vừa ra tù , anh cũng không nói cho người thân biết về tình hình của mình nhầm tránh gặp những rắc rối đến bản thân và Hiên Nhi .
Anh lại tự dằn vặt bản thân , nhớ những ngày vui vẻ gần cạnh Hiên Nhi , anh cho rằng chính anh là người mang đau khổ đến cho cậu ấy , anh mỉm cười mãn nguyện khi bảo vệ được cậu ta .
Vết thương sâu bên tay trái anh được băng bó đơn giản qua loa , không chừng vẫn không cầm được máu , những giọt máu đua nhau nhiễu xuống như thác .
Anh xé một bên áo băng lại , rồi ráng cầm cự lấy vài tờ tiền đi tìm kiếm máy bán hàng tự động gần xung quanh công viên , mua vài lon bia uống cho giải sầu .
Khi đã mua bia xong , anh kiếm chỗ ngồi cạnh một cột đèn , ở đó có một cái ghế đá trong góc khuất , anh ngồi xuống khui một lon bia nốc một hơi , kiểu để lấy lại tinh thần . Anh ngẩng cao đầu , nghĩ thầm :
- Em sao rồi Hiên Nhi , em đã ổn chưa ?
Con người này đúng là mới nghĩ đó xong mà đã ôm mặt khóc xướt mướt như một đứa trẻ , còn đâu anh chàng lãng tử hào phóng mà người ta biết hằng ngày .
Suy cho cùng , kẻ hay cười , vẫn là kẻ hay khóc mà thôi .
Tại bệnh viện lúc này , Hiên Nhi vẫn ở trạng thái hôn mê , không biết bao giờ cậu mới tỉnh lại .
Lạc Dao vẫn siêng năng chăm sóc cho cậu mỗi giờ , cô ngồi qua một bên cái ghế rồi nhấc chân bắt chéo qua đùi để đọc sách .
Cô bỗng khát nước và thèm nước ngọt , cô ngước lên nhìn đồng hồ đang điểm 22h00 .
- Đã 22 giờ rồi sao !
- Muốn uống nước ngọt quá .
Cô xách cái túi đeo qua vai đi ra khỏi bệnh viện , cô sẽ đi tới chỗ Công Viên gần đó mà mua , nên bắt chiếc Taxi đi cho tiện .
Tới nơi , cô đang đi bộ gần một cái máy tại đó thì bất ngờ gặp Văn Văn trong góc tối đang say xỉn .
Cô hoảng hốt , nhìn sang cánh tay bị thương của anh ta mà sợ đến đứng hình , tưởng đâu là ma hay sao đó .
Nhìn ra là Văn Văn , cô chần chừ một lúc định quay người rời đi , vì không biết nên làm gì , cô biết Văn Văn như kẻ địch của mình , đối với một cô gái hiền lành như Lạc Dao cô đành chấp nhận số phận và cũng không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu .
Cô lấy hết lòng can đảm tiến đến lại gần Văn Văn , để hỏi thăm anh .
- Kìa , Văn Văn sao anh lại ở đây ?
Văn Văn chập chờn vì giọng nói trong men say , nhìn Lạc Dao với đôi mắt lờ mờ , Lạc Dao đưa cho một cái khăn bảo anh lau mặt cho tỉnh táo , rồi cô bắt chuyện với anh , cô giả vờ gặng mấy tiếng ho lấy lại niềm tin rồi hỏi .
- Hưm , ừm....anh không đến chỗ Hiên Nhi à ?
- Sao giờ này còn ngồi ở đây uống bia ?
Anh bàng tỉnh lại , định nói gì đó nhưng lại gượng lời , lay hoay một lúc , anh mới trả lời được với giọng say xỉn .
- Hừ...là do tôi không biết hỏi ai về chỗ của cậu ấy...
- Vừa hay , lại gặp được cô ở đây .
Anh trầm mặc xuống gối , hỏi tiếp :
- Cậu ấy đã khỏe hơn chưa ?
Lạc Dao nhìn quýnh quát xung quanh kiểu ngơ ngơ , nở một nụ cười không mấy khả thi trả lời .
- Hư..ờ , cũng không tốt lắm .
Rồi cô bực bội quát lên một tiếng , xé tan cả màn đêm :
- Mà anh cũng thật là , hay vì ngồi ở đây say nhèm thì sao không về nghỉ ngơi , để mà còn đi thăm Hiên Nhi ? HẢ !
Tiếng la mắng của cô như một lời tỉnh thức cho anh , anh ngẩn người hiểu ra vấn đề xong liên tục xin lỗi cô , cố tỏ ra khuôn mặt tội lỗi .
Mới la đó mà anh quên đi nhanh chóng , định mốc thêm lon để uống , Lạc Dao ngăn lại tiếp tục hát thêm bản tình ca cho anh nghe .
- Dẹp đi ! Đã bảo đừng uống nữa , dáng vẻ hết sức bi thảm rồi , vậy mà anh còn cố chấp sao . Anh có chịu hiểu không vậy ?
Anh sợ đến giật mình , lấn cấn tìm tòi thùng rác mà nghe lời cô vứt đi lon bia .
- Tôi sợ đến đó , làm cậu ấy nhớ đến mà tổn thương thêm...lần.....
- Thiệt là...anh đang suy nghĩ gì vậy hả ? Bộ anh không hiểu tính cậu ấy à ? Hai người thân nhau lắm mà ?,
- Cái anh này !
Hình ảnh cô quơ bàn tay lên cao , như muốn đấm cho anh vài cái vào mặt , cái hoàn cảnh này đến ông trời cũng không đỡ nổi , đến đây anh cũng không còn biết nói gì vì sợ cơn thịnh nộ của cô bộc phát ra thì hồi chắc nữa sẽ có chiến tranh , anh cúi mặt xuống mà như muốn khóc . Giờ anh chợt biết , sự giận dữ của phụ nữ cũng thật là đáng sợ như thế nào .
Lạc Dao kéo tay anh đi không thương tiếc , cô kéo anh như kéo bao tải , dáng đi dõng dạc chạy nhanh ra đến chỗ đường lớn chờ xe , hai người đón Taxi quay trở về lại bệnh viện vào giữa khuya , cuộc trò chuyện cũng kết thúc giữa hai người đều có ý tình với Hiên Nhi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top