Chương 3: Gây sự
Trường thpt Sài Gòn là một ngôi trường lớn tập hợp nhiều người giàu có.
Châu mỗi ngày đến trường bằng xe điện còn Nhi thì có người đưa đón và đồ đắt tiền không giống như Châu chỉ là bộ áo bình thường. Vốn chỉ muốn yên ổn học cho đến khi ra trường nhưng đứa em của cô không như vậy
Luôn chăm chọc Châu với mọi người
Cũng như mọi bữa Châu thường vào bàn của mình những ánh mắt ghét bỏ nhìn vào Châu cô biết lại là cái trò của Nhi.
- Này chị Châu em có chai nước tặng chị đó
- Tôi không cần tránh xa tôi ra ( ném chai nước đi)
- Chị ..chị sao chị làm như vậy, thấy em phiền hãy nói với em đừng hành động như vậy ( giả vờ lo lắng).
Mọi người bàn tán xôn xao Châu cảm thấy rất mệt còn Nhi lúc này cười thầm trong bụng.
- Tôi không nghĩ một người hoàn hảo như Nhi lại có một người chị thấp kém như vậy.
Cho đến khi thầy vào thì mọi việc lắng xuống
Tôi học lớp 10A2 còn Nhi học 10A3 trong lớp Châu mọi người điều thấy bộ mặt giả tạo của Nhi mà cảm thông cho Châu .
- Này cậu uống nước của tớ đi tớ thấy mặt cậu hơi nhạt, không khỏe à.
- Không tớ không sao
Nay Châu cảm giác không khỏe nên xin thầy về nhà trước và khi về tới nhà thấy cha đang mệt mỏi nói với Châu
- Bà ngoại con mất rồi
Lúc này toàn thân Châu như mềm nhũn khi nghe tin đó nước mắt cô dàn dụa chảy ra.
Sau khi mẹ mất bà là người thân quan tâm với Châu nhiều nhất. Châu rất quan tâm đến bà và thăm bà thường xuyên khi nghe tin đó cô không thể tin được vào chuyện đó.
Châu chạy lên phòng nhốt mình trong đó cô khóc nức nở gọi điện cho Duy sau khi biết tin vậy Duy ra sức an ủi Châu biết Châu sẽ nghĩ đến chuyện gì đó Duy quyết định bắt vé máy bay về nước ngay trong đêm
Duy biết rất rõ bà ngoại đối với Châu như là người thân cuối cùng nếu bà mất Châu chắc chắn sẽ nghĩ quẩn.
Sau khi Duy ra sức an ủi thì Châu thì tinh thần cô cũng đã bình tĩnh trở lại kìm nén cảm xúc và ôn bài cho kì thi quan trọng ngày mai vì đó là kì thi cuối kì của Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top