Chương 1: Quá khứ

Một gia đình ở một nông thôn tuy gia đình không giàu có nhưng họ sống rất hạnh phúc, ở đây Châu có một người bạn thuở nhỏ tên Duy.

Hai người thường đi học chung và và chơi cùng nhau nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu mẹ của Châu bệnh nặng mà qua đời, tính tình cha của Châu ngày càng cáu rất với Châu.

Sau khi mẹ mất Cha của cô bước thêm một bước và cưới đi Mai  vốn không ưa gì bà ta nên cô không muốn bắt chuyện nhưng đáng tức giận ở đây là bà ta đã dẫn theo một đứa con bằng tuổi với tôi. Người cha mà tôi yêu quý đã phản bội mẹ tôi.

Sau khi mẹ mất Duy là người an ủi Châu nhiều nhất và hai người càng quý trọng nhau hơn.

Nhưng niềm vui không được bao lâu thì Duy phải chuyển qua Mĩ sống còn Châu thì cha chuyển nhà lên Sài Gòn làm ăn.

Ngay trước khi Hai người xa nhau thì Duy đã tặng cho Châu một sợi dây chuyền bạc coi như là vật định tình và dặn nhau giữ liên lạc. Hai người buồn bã và chào tạm biệt nhau.

___________

Chương 2: Hiện tại

10 Năm sau .

Châu đã được 17 tuổi và cô đang học tại trường trung học phổ thông ở Sài Gòn. Tuy không gặp nhau nhiều nhưng mối quan hệ của Châu và Duy rất tốt và Duy đã về nước gặp Châu sau khi dịch covic kết thúc. Cũng đã khá lâu Châu không gặp lại Duy.( Hồi tưởng).

Vừa mới tờ mờ sáng thì một giọng nói inh ổi truyền đến tai Châu. Là dì Mai bà ta cậy nhà không có cha mà coi mình là chủ nhân căn nhà mà la lối lên.Châu bước xuống đầy mệt mỏi bước vào bàn ăn và chuẩn bị ăn sáng để đi học.

-  Mày có thể xuống dưới nhà ăn được không nhìn mày mà tao không thể ăn nổi ( Chê bay).

- Con kia mày không nghe gì sao bước ra chỗ khác ăn đi cô ba Nhi đang nói sao

Cô ta là người mới vào nhà tôi làm được một hôm do nhà, sau khi chuyển lên Sài Gòn đã làm ăn khá giả và mướn nhiều người làm để dẹp dọn nhà.

Bà ta cậy quyền của dì Mai nên la lối ở đây lấy lòng. Châu không nói gì nhiều đứng lên rời đi và sai người đuổi việc bà ta. Xem như hình phạt nhẹ

Sau khi biết Châu là cô hai thì liền quỳ gối xin tha nhưng Châu không nói nhiều mà đuổi đi.Nhi tức giận chửi Châu nhưng bị Châu liếc một cái rồi im lặng không dám nói lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh