Chương 16: Danh xưng 'vị hôn thê' này...

Du Khuynh nhìn người đàn ông trước mặt, anh cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt anh bình tĩnh sâu thẳm chẳng khác gì lúc bình thường.

Cho dù giữa bọn họ căn bản chẳng có tình cảm, thậm chí trước giờ hai người chưa từng hỏi đối phương rốt cuộc có yêu hay không.

Nhưng vào khoảnh khắc này, anh đang bảo vệ cô một cách rất nghiêm túc rất "đàn ông".

Không để cô chịu chút uất ức nào.

Cô nhất thời phân biệt không rõ đâu mới là con người thật của anh.

Anh của lúc này, hay vẫn là anh của trước kia.

Cô luôn cho rằng, đối với chuyện tình cảm anh thuộc kiểu gặp sao yên vậy thuận theo ý mình, chứ không cần vì chung sống thích hợp mà chịu trách nhiệm.

Hôm nay mới phát hiện, thật ra cô không hiểu anh chút nào.

Lối đi vốn xôn xao bỗng trở nên yên lặng.

Có vài người phụ nữ đi ngang qua cũng không khỏi nhẹ tay nhẹ chân, sợ đế giày cao gót phát ra âm thanh.

Tiêu Dĩ Lâm chớp chớp mắt. Lỗ tai nóng bừng, trong lòng lạnh lẽo.

"Rồi sẽ có ngày cô khóc xin lỗi tôi thôi."

"Người đàn ông cô nhìn trúng, tôi khinh thường, người tôi nhìn trúng, cô với không tới."

Hóa ra Du Khuynh chẳng phải vì chột dạ mới thề thốt phủ nhận.

Cũng không phải vì câu dính Triệu Thụ Quần mới ăn nói huênh hoang ngạo mạn như vậy.

Cô ta cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, lúc này lại cảm thấy may mắn như vậy, lúc cô ta nói tới tranh chấp của hai người chỉ nói là đang bàn công việc chứ không hắt nước bẩn cho Du Khuynh, còn lỗi cô ta phạm phải cô ta nhận chứ không hề cảm thấy bị thiên vị.

Nhưng xui xẻo là cô ta bởi vì nổi nóng nhất thời buột miệng nói móc Du Khuynh làm tiểu tam.

Đầu óc đâu? Cái đầu từng rất tỉnh táo của cô ta đâu?

Nếu là trước kia, cô ta sẽ không bao giờ như vậy. Cho dù có đi tìm Du Khuynh tính sổ cũng chẳng bao giờ chụp tội danh cho cô ấy.

Mấy ngày nay bởi vì Triệu Thụ Quần mà mất hết mọi lý trí trước kia.

Miệng luôn nói không để ý tên tra nam đó. Nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Cô ta cho rằng trong mối quan hệ này, cô ta có thể tiêu sái rút thân.

Đồng thời cho rằng bản thân đã quay lưng một cách kiêu ngạo rồi.

Nội tâm Tiêu Dĩ Lâm đau khổ, âm thầm hít sâu mấy lần.

Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, cô ta liếc mắt nhìn Triệu Thụ Quần bên cạnh.

Lúc này Triệu Thụ Quần cũng có phần ngơ ngác, dù thế nào anh ta cũng không ngờ ông chủ sẽ chọn ngày hôm nay tới ăn cơm ở nhà ăn bên này.

Càng không ngờ Du Khuynh chính là bạn gái của Phó Ký Trầm.

Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, trong lòng mỗi người đều trải qua một phen long trời lở đất.

Cho rằng là một giấc mơ đậm chất phim truyền hình.

Người chịu đả kích lớn nhất là Kiều Dương, nửa phút trôi qua mà cô ấy vẫn chưa thể nào tiếp nhận được.

Liên quan tới dấu hôn trên cổ Phó Ký Trầm, trước đó đã lan truyền khắp nội bộ công ty một lần, bởi vì cô ấy không tận mắt nhìn thấy nên chỉ cảm thấy họ đang nói xằng, bịa ra thôi.

Dù sao bọn họ cũng thường xuyên nói cô ấy với Phó Ký Trầm hẹn hò thế này thế nọ, chiếc túi nào của cô ấy là Phó Ký Trầm tặng.

Thật là đều là chuyện không có thật.

Nào biết lần này là thật rồi.

Cô ấy nhìn sang Du Khuynh, họ bắt đầu quen nhau từ lúc nào?

Tại đây chỉ có mỗi trong lòng Phó Ký Trầm là gió yên biển lặng.

Anh nhìn Tiêu Dĩ Lâm: "Với tư cách là ông chủ, tôi không thể vì Du Khuynh là vị hôn thê của tôi mà đi thiên vị cô ấy. Chuyện hợp đồng cô bị ém sẽ do đích thân tôi xử lý, quá trình điều tra và kết quả tới lúc đó sẽ công bố ra ngoài."

Kiều Dương ngẩng phắt đầu lên, vị hôn thê?

Du Khuynh: "......"

Lần này hình như chơi lớn rồi.

Nội tâm đám đông hóng chuyện lại phát ra một chuỗi trời ạ!

Thì ra không phải chỉ là bạn gái đơn giản thôi đâu, mà còn là bà chủ tương lai của tập đoàn Phó Thị.

Từ đầu Phó Ký Trầm luôn liếc về hướng của Tiêu Dĩ Lâm, có điều lời sau đó là nói cho tất cả những người có mặt ở đây nghe.

"Vừa rồi nếu không phải cô nói thứ Sáu tuần trước đã xảy ra tranh chấp với Du Khuynh, tôi còn không biết chuyện này nữa đấy. Ở nhà, trước giờ Du Khuynh không bao giờ đề cập tới chuyện công việc với tôi. Làm người mới chắc sẽ gặp uất ức trong công việc chứ? Nhất định là có, nhưng cô ấy không nói với tôi nửa chữ. Bao gồm cả việc cô ấy vào làm ở bộ phận pháp luật, đều là tự thân nộp đơn ứng tuyển bình thường. Cô ấy không muốn bị đối xử đặc biệt, không hy vọng tôi vì cô ấy mà bị người khác nghị luận. Những điều này tôi đều biết nên tôn trọng mọi quyết định của cô ấy."

Du Khuynh nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh lại đẹp trai hơn trước đó một chút.

Tầm mắt Kiều Dương luôn dõi theo anh, xưa nay anh không ưa giải thích. Trong nhận thức trước giờ của anh, người không hiểu anh chẳng cần phải phí lời nhiều.

Nhưng nay anh lại thao thao bất tuyệt. Tiêu Dĩ Lâm lúc này đang chịu sự dày vò.

Phó Ký Trầm nói tiếp: "Hôm nay công khai thân phận của Du Khuynh không phải muốn đàn áp gì cô, nếu chỉ đơn thuần là tranh chấp trên công việc thì tôi không hỏi nhiều một câu, nhưng liên quan tới nhân phẩm của cô ấy, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi không chỉ là tổng giám đốc Phó Thị, tôi còn là người để cô ấy dựa dẫm nhiều nhất."

Người nhiều chuyện xung quanh đang vây xem lặng lẽ gật đầu trong lòng.

"Hợp đồng cô bị ém, vì vậy cả thị trường và đại lý kinh doanh đều bị tổn thất, công ty sẽ cho cô lời giải thích."

Ngừng lại chốc lát, Phó Ký Trầm lại nói: "Chuyện hôm nay, hai người đều trở thành người nổi tiếng của tập đoàn."

"......" Lời này đầy ý trêu chọc.

Tiêu Dĩ Lâm đầu tiên là cảm kích trước: "Cám ơn Phó tổng." Cô ta mím môi, biết câu nói cuối cùng đó của ông chủ là bất mãn việc cô ta cãi vã ầm ĩ, phương thức giải quyết vấn đề không lý trí.

Nổi tranh cãi trước cửa nhà ăn, ảnh hưởng này đúng là không tốt lắm.

"Hôm nay tôi không nên tranh chấp với luật sư Du ngay trước nhà ăn, là lỗi của tôi. Còn những lỗi khác tôi phạm phải, nên phạt thế nào tôi tuyệt đối không có nửa câu oán giận."

Đó giờ cô ta là người co được duỗi được, lỗi thuộc về mình nên nhận thì nhận.

"Luật sư Du, xin lỗi. Việc nào ra việc nấy, tôi không nên đổ tội cho cô một cách vô căn cứ. "Nói xong, cô ta hơi cúi người. "Bởi vì hợp đồng bị ém làm mất một đại lý kinh doanh, trong lúc nóng giận nhất thời dẫn tới hồ đồ không kiềm chế được cơn giận của bản thân."

"Bất kể là nguyên nhân gì, là tôi nói năng thiếu suy nghĩ." Cô ta lại nói: "Tôi sẽ đích thân viết thư xin lỗi cho cô, in ra đưa tới các bộ phận."

Du Khuynh không vì được lý mà không buông tha người.

Đương nhiên đó là vì cô nể mặt Phó Ký Trầm.

Hiện tại anh không chỉ là người đàn ông của cô, mà còn là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị.

Phó Ký Trầm cũng nhân cơ hội này tăng thêm một tầng xiềng xích cho lãnh đạo cấp cao của công ty.

Anh xoay qua dặn dò thư ký Phan: "Nói với tổng giám đốc Đóa Tân, ba giờ chiều tới chỗ tôi báo cáo công việc. Bảo anh ta báo cáo rõ ràng, bình thường anh ta quản lý Đóa Tân thế nào, quy tắc quy định của công ty như vậy thật sự đã ổn hay chưa."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chột dạ không thôi. Xem ra ông chủ muốn ra tay thật rồi.

Phó Ký Trầm liếc mắt nhìn cổ tay lần nữa.

Từ chỗ Kiều Dương vừa vặn nhìn thấy anh đang xem đồng hồ. Hình như anh có việc gấp nhưng lại không đi. Người có thể hiểu được dụng ý của Phó Ký Trầm chỉ mỗi mình Phan Chính.

Anh ta phối hợp kéo dài thời gian cho ông chủ, nhìn Tiêu Dĩ Lâm nói: "Gặp phải chuyện không phân biệt phải trái đúng sai rõ ràng đã nổi lên tranh chấp, giải quyết không được bất kỳ vấn đề gì. Hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Tiêu Dĩ Lâm đảm bảo: "Không bao giờ có lần sau."

Cạch cạch cạch...Lộc cộc lộc cộc...

Vài tiếng bước chân vội vã đan xen vang lên, phá vỡ không khí yên lặng.

Châu Doãn Lỵ bước nhanh tới, tim đập nhanh sắp nhảy lên cổ họng.

Theo sau chị ta là trợ lý gần như đang chạy bước nhỏ đuổi theo.

Còn chưa đi tới nơi, Châu Doãn Lỵ đã cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn như dao của Du Khuynh đâm lên người chị ta, khiến chị ta không dám nhìn qua đó.

Cố gắng tránh né đi.

Sau khi chào hỏi đơn giản với Phó Ký Trầm và thư ký Phan xong, Châu Doãn Lỵ đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi tôi đã nghe trong nhóm nói chuyện này nên vội tới đây. Thật ngại quá, phần hợp đồng cho rằng Du Khuynh ém không cho thông qua là sơ suất trong công việc của tôi không có liên quan gì tới Du Khuynh, cô ấy còn chưa nhìn thấy hợp đồng giấy nữa là. Thật xin lỗi, mang lại nhiều phiền phức cho mọi người như vậy."

Tiêu Dĩ Lâm nhíu mày: "Quản lí Châu, lời này của chị là?"

Tiếp theo là trợ lý xin lỗi Tiêu Dĩ Lâm và Du Khuynh: "Đều là lỗi của tôi, mấy hôm nay quản lí bận rộn vụ kiện bên ngoài nên không có thời gian trao đổi với luật sư Du mà chỉ dặn tôi nhanh chóng chuyển hợp đồng cho luật sư Du, nói bên giám đốc Tiêu cần gấp. Kết quả tôi vừa cúp điện thoại thì có cuộc gọi khác tới, bị vụ án đó làm gián đoạn nên quên mất."

Vừa rồi trợ lý đi rất nhanh, hơi thở vẫn còn dồn dập công thêm căng thẳng nghe giống như bị người khác bóp chặt cổ.

Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mãnh liệt.

Cô ta nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nghĩ ngợi xem nên làm sao để bịa tiếp: "Hôm nay tôi mới nhớ ra việc này, nào biết luật sư Du đi vắng, tôi sợ lại bận quên mất chậm trễ sát hạch chỉ tiêu của bộ phận tiêu thụ nên trực tiếp để lên bàn của luật sư Du."

Du Khuynh cười giả: "Thật là cảm ơn cô, giải thích rõ thay tôi chứ không hôm nay tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Có điều lúc cô đặt văn kiện lên bàn tôi, lẽ ra nên gửi tin nhắn cho tôi mới phải, như vậy sẽ không tạo thành hiểu lầm lớn như vậy rồi."

Trợ lý có phần hoảng hốt: "Điều này tại tôi, lúc đó tôi phải theo quản lí ra ngoài, vội đi chỉnh lý tài liệu vụ kiện. Xin lỗi, đều do sự thất trách của tôi."

Du Khuynh cong khóe môi, màn biểu diễn này của Châu Doãn Lỵ và trợ lý đúng là xuất sắc thật.

Các vụ kiện tranh chấp kinh tế của tập đoàn đúng là không ít, Châu Doãn Lỵ phải phụ trách và trao đổi với công ty luật theo sát vụ kiện.

Điều này trở thành cái cớ tốt nhất của bọn họ đồng thời còn khiến người ta không cách nào chỉ trích được.

Bây giờ cuối cùng cô cũng biết, tại sao Phó Ký Trầm phải nói cô là vị hôn thê của anh rồi.

Bởi vì chỉ có nói như vậy, Châu Doãn Lỵ mới cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc, kiêng dè mối quan hệ của cô và Phó Ký Trầm mới đứng ra nói sự thật cứu vớt lỗi lầm.

Thì ra anh đã đoán được là cấp trên của cô cố ý gây khó dễ cô.

Người vây xem náo nhiệt cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe nói thứ Sáu tuần trước Du Khuynh cãi vã với Châu Doãn Lỵ, trong phòng làm việc của Châu Doãn Lỵ vừa có tiếng vỡ ly vừa có tiếng đá cửa.

Xem ra là mượn việc hợp đồng dạy dỗ cấp dưới. Loại chuyện này thường xuyên thấy tại nơi làm việc. Có điều là Châu Doãn Lỵ đá nhầm tấm thép rồi.

Bọn họ vừa cười trên nỗi đau người khác vừa đồng tình với Châu Doãn Lỵ hai giây.

Phan Chính đưa ra lời tổng kết cuối cùng: "Hiểu lầm nói cho rõ ràng là tốt nhưng tổn thất cho công ty là thật, nên phạt thế nào, nên bồi thường ra sao, cứ căn cứ theo quy định của công ty Đóa Tân các cô mà xử lý."

Kiều Dương khoanh tay, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hiện tại cô ấy hiểu rõ ràng tất cả rồi, vừa nãy tại sao Phó Ký Trầm cứ nhìn đồng hồ mãi, anh là đang đợi Châu Doãn Lỵ tới, anh cũng đã định liệu được một khi Châu Doãn Lỵ biết Du Khuynh là vị hôn thê của anh nhất định sẽ tới.

Vì Du Khuynh, anh đúng là bỏ ra nhiều tâm sức.

Phó Ký Trầm mở miệng lần nữa, là nói với Châu Doãn Lỵ: "Không cần kiêng dè quan hệ của Du Khuynh với tôi, sau này bộ phận pháp vụ các người nên làm thế nào cứ làm thế ấy. Du Khuynh cũng không thích người khác đối xử đặc biệt với cô ấy.

Quản lí Châu đáp liên tục. Chị ta lén liếc nhìn Du Khuynh, nào ngờ ánh mắt sâu xa của Du Khuynh cũng đang phóng tới, giống như đang nói: Sau này tôi sẽ từ từ tính sổ với chị.

Giờ phút này, trong lòng chị ta phức tạp nói không ra lời.

Vị trí ban đầu của Du Khuynh đưa cho người khác, đến lúc đó món nợ này có lẽ Du Khuynh cũng sẽ tính với chị ta.

Thư ký Phan thấy tạm ổn rồi: "Đi làm việc hết đi, ai chưa ăn cơm thì nhanh đi ăn."

Đám đông lục tục giải tán. Hoàn cảnh của Kiều Dương là lúng túng nhất, vào không được mà lùi cũng chẳng xong, may còn có thư ký Phan, cô ấy vừa đi vừa trò chuyện với anh ta, hôm nay chỉ có thể đi ăn cơm với thư ký Phan thôi.

Phó Ký Trầm và Du Khuynh chọn một chỗ ngồi trong góc, sau khi bọn họ ngồi xuống, những người khác tự động cách xa ra.

Du Khuynh ước lượng khoảng cách của mình với những đồng nghiệp khác, đảm bảo họ không nghe thấy giọng của cô mới nói một câu với Phó Ký Trầm: "Hôm nay cảm ơn anh nhé, nợ anh một ân tình."

Phó Ký Trầm cũng không khách sáo chút nào: "Biết thì tốt."

Du Khuynh gắp hạt cơm, ăn mà suy nghĩ đâu đâu, cô đột nhiên ngước mắt nhìn anh vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh.

Phó Ký Trầm: "Nhìn cái gì?"

Du Khuynh điềm nhiên như không: "Hôm nay mới phát hiện, anh rất đẹp trai."

"Hôm nay mới phát hiện?" Phó Ký Trầm liếc cô, "Chẳng lẽ bình thường em híp mắt khi ở chung với anh à?"

Du Khuynh cạn lời, tự luyến quá mà. Tâm tình cô không tệ nên không đôi co với anh.

Màn vừa rồi ở cửa nhà ăn đến bây giờ vẫn còn vương lại chưa tan. Cho dù bình tĩnh như cô, hôm nay bị anh tận miệng thừa nhận thân phận trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng vẫn có phần xúc động.

Vì không muốn cô bị lời đồn thổi quấn thân, vì trút giận cho cô mà anh gắn cái mác vị hôn thê lên người mình.

Nếu nói không cảm động là giả.

Đương nhiên cô cũng có phần lo lắng: "Nếu ba mẹ anh hỏi anh thì anh định nói thế nào? Em theo chủ nghĩa không kết hôn, anh cũng vậy, chúng ta ở chung thấy phù hợp nên mới ở bên nhau."

Hôn nhân là điều trước giờ cô chưa từng nghĩ tới.

Phó Ký Trầm nhìn Du Khuynh nhiều hơn một cái: "Em không cần có tâm lý chịu trách nhiệm, anh công khai là cảm thấy tình cảm lén lút rất phiền phức, anh không có thời gian phối hợp với em che che giấu giấu suốt ngày."

Liên quan với bên ba mẹ anh: "Anh sẽ xử lý ổn thỏa." Vậy thì tốt. Tâm tình Du Khuynh vui vẻ, có thể không cần gặp mặt người lớn trong nhà.

Cô gắp vài hạt cơm từ bát của Phó Ký Trầm bỏ vào trong miệng, nói thêm lần nữa: "Cảm ơn."

Đúng lúc Phó Ký Trầm định hỏi cô: "Em với chủ nhiệm bọn em, hình như có mâu thuẫn không nhỏ nhỉ."

Du Khuynh ừm một tiếng.

Phó Ký Trầm nhìn cô: "Ban đầu em không nên ngồi ở vị trí quản lý hợp đồng này phải không?"

Du Khuynh khựng lại, sau đó gật gật đầu.

"Bị Châu Doãn Lỵ đổi rồi. Kinh nghiệm làm việc của người kia không đủ tư cách ứng tuyển vào vị trí đó, sau khi tuyển vào lấy danh nghĩa luân chuyển chức vụ đẩy vị trí có tính chuyên nghiệp mạnh cùng đãi ngộ tốt cho người đó rồi."

Cô không muốn khiến Phó Ký Trầm khó xử, một ông chủ khi dùng người cần phải suy nghĩ người này tạo nên bao nhiêu giá trị cho công ty nhiều hơn, chỉ cần không chạm tới giới hạn của công ty thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Có nhân viên không có bối cảnh nào vào làm mà không chịu chút uất ức chứ? Con người Châu Doãn Lỵ này, nói sao đây, bá đạo, chuyên quyền và có nhiều chỗ không thỏa, nhưng dù gì chị ta cũng đã kiêm chức ở tập đoàn Phó Thị hơn hai mươi năm, công lao khổ lao đều có. Mâu thuẫn giữa em với chị ta, tự em giải quyết được."

"Yên tâm đi, chị ta rơi vào tay em, em nhất định sẽ từ từ nghiền tim chị ta thành bột."

Giờ ăn cơm không thích hợp nói những vấn đề này, Du Khuynh chuyển sang đề tài khác. "Khi đó sao anh lại tin em như vậy? Lỡ như em cố ý ém hợp đồng của Tiêu Dĩ Lâm thì sao, vậy thì anh vả mặt hơi bị nhiều đấy."

Phó Ký Trầm hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sau này mặc kệ ai cố ý gây khó dễ cho em trong công việc, em về nhà nói một tiếng cũng chỉ tốn vài câu nói thôi chẳng mệt chết được em. Đồng thời nhờ em nhớ kỹ, ở công ty anh là Phó tổng, ở nhà anh là người đàn ông của em."

Du Khuynh gắp một miếng cá cho Phó Ký Trầm: "Có câu này của anh là được rồi, lại nợ anh thêm một ân tình nữa."

Phó Ký Trầm ăn luôn miếng cá: "Ân tình nợ anh, thứ Bảy này trả anh một cái đi."

Lúc này Du Khuynh rất dễ nói chuyện: "Trả thế nào?"

Phó Ký Trầm đánh giá bộ đồ công sở trên người cô: "Anh ra tiền mua cho em mấy bộ quần áo, phiền em sau này ở nhà đừng mặc đồng phục nữa. Ở cùng nhau ba tháng trời mà em ngày ngày mặc mỗi một bộ này, em không khó chịu nhưng anh khó chịu."

"Ai nói em chỉ có một bộ?" Du Khuynh chậm rãi thanh minh: "Em có tới hai bộ lận, mỗi ngày thay một bộ."

Phó Ký Trầm: "......"

Mất nửa ngày anh chẳng nói được câu nào. Không biết là bị nghẹn cơm hay là bị câu nói của Du Khuynh làm nghẹn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top