CHAP 9 (HOÀN)

Ông cầm trên tay một bát sứ trắng đang thơm nức, bốc hơi nghi ngút, hiền từ nói với cô:

"Ta vào được chứ?"

"Dạ vâng."

Thiên Di cảm tưởng chân tay mình như thừa ra, cô nhất thời chưa biết nên làm gì, nói gì với bậc thân phụ đã sinh ra người mình yêu này. Nhưng cô không lảng tránh ánh mắt ông, dù nó khiến cô càng thấy rối trí. Vì cô biết, không dũng cảm đối mặt thì chỉ tạo thêm nghi ngờ mà thôi.

Vậy mà hình như, người cha ấy chẳng có chút nghi ngờ nào với cô...

"Chiều nay thấy thần thái của con không được tốt, chắc trong người có sự bất ổn, nên ta đem sắc ít thuốc cho con bồi bổ khí huyết. Đều là cây lá trong vườn mà ra cả, con đừng ngại."

Hóa ra lúc nãy ăn cơm xong, cha anh đã đi hái lá sắc thuốc cho cô. Cô bưng bát thuốc, nhìn người cha đáng kính của anh bằng đôi mắt hơi nhòe mờ, rồi mấp máy nói lời cảm ơn. Giờ cô đã hiểu phần nào những lời ca ngợi của anh về cha. Cô lờ mờ nhận ra hình như giữa cô với cha anh có một sự gần gũi thân thuộc lạ lùng, không xa cách như cô tưởng khi bị cái vẻ trầm mặc quắc thước lúc mới gặp làm cho choáng ngợp. Cô hớp hơi thuốc vẫn còn đang rất ấm, thấy cái lạnh trong lòng như tiêu tan, chẳng hay là vì sức nóng của thuốc, hay đó là cảm giác mà cha anh mang lại khi khiến cô phải xúc động thế này?

Liệu có phải... người bạn thân nào của anh cũng được ông đối xử tốt vậy không?

Vĩ Thành ah, anh đúng là có phước phận hơn người. Cần phải trân trọng nó đấy...

"Bác ah... bác tốt với con quá."

Mắt cô cay xè, ứa nước, nhưng cô lập tức quẹt đi.

"Con đừng phải giấu ta. Ta hiểu tâm sự của con."

"Bác ... nói sao ạ...?" – cô kinh ngạc.

"Thằng con ta coi vậy thôi, thực chất cũng không phải là người quá mạnh mẽ, nên con cũng phải vững vàng lên. Trước mắt hai đứa còn nhiều sóng gió lắm." – ông bình thản đáp, vỗ nhẹ lên bờ vai run run của cô.

"Bác... có hiểu nhầm gì không ạ?" – cô nín khóc, cố gắng bao biện, trong đầu lục lọi ra một mớ lý lẽ để chuẩn bị phủ nhận chuyện yêu đương sắp sửa bị vỡ lở của mình với anh.

"Trước mặt ta, con không cần phải giữ cho nó làm gì. Làm vậy tâm can cũng đâu dễ chịu, phải không?"

"Con... " – cô lại bắt đầu nấc lên, cô đã vốn linh cảm được, sẽ chẳng giấu nổi đâu mà – "Con... đã bị lộ từ khi nào, thưa bác?"

"Từ khi hai đứa cùng nhau bước vào khu vườn là ta đã hồ nghi. Con đã cố gắng biểu hiện rất thành công, nhưng chính người làm lộ ra trước lại là nó."

"Vậy thì chắc là bác nhầm rồi." – cô mỉm cười – "Con trai bác... không yêu con đâu..."

"Con ngốc lắm. Dối ta không nổi thì dối lòng làm chi? Ta biết, thông minh như con chẳng nhẽ không nhận ra tình cảm của nó sao? Ta, mẹ nó, rồi vợ chưa cưới, nó không nghe ai nói, bỏ ngoài tai hết. Sao chỉ cần con nhẹ nhàng vài câu là nó răm rắp làm theo ngay? Nó cắt đứt liên lạc với mọi người để đi cùng con ngay trước thềm hôn lễ, xem đó, con đối với nó đã quan trọng đến nhường nào rồi."

"......"

"Dũng cảm lên con! Hãy ở bên nó."

Cô bật khóc.

"Bác... có giận con không? Anh ấy... là con trai duy nhất của bác, vậy mà con..."

"Chính vì ta chỉ có mỗi nó, nên ta mong nó được hạnh phúc. Và ta thậm chí phải cám ơn con, vì đã cải tạo cái kẻ ích kỷ luôn lo chăm cho bản thân như nó thành một con người bao dung, biết chăm sóc người khác. Sự thay đổi này của nó chỉ có được từ khi đi cùng con."

"Vậy... bác gái có biết không ạ?"

"Bà ấy chắc là lờ mờ đoán ra, nhưng chắc là không dám khẳng định. Con biết đấy, những chuyện thế này đâu phải ai cũng chấp nhận được. Nhưng nếu phải đợi chờ sự chấp nhận chúc phúc của người khác mới đến với nhau, ta e rằng... còn xa lắm."

"Con... với anh ấy... không thể được đâu, thưa bác..."

"Ta chưa biết con có nỗi khổ tâm gì, nhưng xem mức độ tình cảm của hai đứa thì... khó lòng mà tách rời nhau. Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta về phòng trước đây."

Ông vừa nói vừa bước về phía cửa, có lẽ, hơn ai hết, ông hiểu rằng như thế đã là quá đủ với cô, và lúc này cô thực sự cần được ở một mình. Nhưng một câu hỏi của cô đã khiến ông khựng lại.

"Thưa bác..."

"Uhm."

"Không có con... anh ấy vẫn có thể tìm thấy niềm vui cuộc sống, đúng không ạ?"

"Khi nó đã yêu con thực sự, thì không thể sống thiếu con được đâu. Tuy là thứ tình yêu cấm kỵ, nhưng nếu bị buộc phải sống mà không có nửa kia của trái tim mình... thì dù có tìm được niềm vui từ đâu đó, cả đời cũng sẽ ôm mãi một mối hận, vết thương khó mà lành lại được, nỗi cô đơn không bao giờ có thể bù đắp, thương nhớ lúc nào cũng đầy vơi... Con muốn nó phải như thế sao? "

Nói rồi, ông rời khỏi căn phòng, chầm chậm khép lại cánh cửa, lòng nặng trĩu, cổ họng nghẹn đắng, lầm bầm trong miệng những lời mà không ai có thể nghe thấy được.

"Đừng ép nó... biến nó... trở thành một người... giống như ta..."

.

.

.

Có những cảm giác kỳ lạ mà chỉ có những người đã từng yêu hoặc đang trong tình yêu mới trải qua và hiểu hết được...

Nhất lại là thứ tình yêu ngang trái này..

Cô quẹt hết nước mắt trên má, dốc dốc vài viên trong lọ thuốc giảm đau rồi lững thững chui lên giường. Cô kéo chăn, nhắm mắt, ngẫm nghĩ về những gì cha anh vừa nói. Tuy ông không biết tình trạng của cô, nhưng vô tình, những lời của ông lại đánh trúng vào nỗi lo trong cô ... về cái viễn cảnh của anh sau khi cô đi...

Ôm mãi một mối hận...

Vết thương khó mà lành được...

Cô đơn không bao giờ có thể bù đắp...

Thương nhớ lúc nào cũng đầy vơi...

Anh sẽ thế này sao?

Dù rằng cô không muốn bị anh lãng quên... nhưng ước gì ai đó có thể tẩy não cho anh, để sau khi cô mất, anh cũng quên luôn tình yêu với cô, như thế sẽ chẳng phải buồn sầu nhớ nhung gì...

Thời gian có khiến người ta vượt qua những nỗi đau không nhỉ?

.

.

.

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến cô bật dậy. Lại là ai nữa đây?

Có phải là anh đấy không? Có phải anh đến vì nhớ cô không?

Trái với sự mong đợi của Thiên Di, người xuất hiện trước mặt cô lần này, là mẹ của anh.

.

.

.

Vĩ Thành ngồi một mình một căn phòng lớn, heo hắt ánh đèn ngủ lờ mờ và tiếng gió khẽ rít len qua khe cửa. Một trong những điều anh có thể làm lúc này là xem lại hình cô chụp trong mấy hôm vừa rồi. Nhìn thấy nụ cười của cô dưới nắng sớm mùa Đông, lòng anh ấm lại, thấy bình yên thanh thản... cũng lại bất mãn khó chịu.

Bình yên vì trong lúc vắng bóng nhau này, anh như lại được thấy cô, tinh nghịch và trong sáng khi đùa giỡn bên anh.

Còn khó chịu vì... mấy tấm hình càng làm anh nhớ cô và thương cô hơn bao giờ hết.

Nhớ.

Thế đấy. Ngay từ lúc cô buông tay anh ra để mà chạy một mạch lên gác, anh đã bắt đầu nhớ cô.

Vì sợ anh mang tai mang tiếng, sợ mọi người sẽ khinh thường anh khi nghĩ đến chuyện anh là một người đã có vợ và đi cặp kè với người con gái khác, nên cô lại đẩy anh ra nữa rồi. Như vậy làm sao anh chăm sóc được cho cô đây? Làm sao anh yên tâm đây? Thú thực là cô khiến anh chỉ muốn gào lên cho cả thế giới biết là mình yêu cô, rồi mặc cho người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói sao cũng được, anh sẽ được công khai chăm lo cho cô, chẳng phải ngại ngần gì ai, kể cả cha mẹ. Có lẽ là... họ sẽ bị tổn thương khi biết đứa con trai mình nuôi nấng bấy lâu, giờ lại trở nên tệ bạc như vậy.

Nhưng, cho xin đi, nếu cứ nhùng nhằng lấp lửng thế này, biết đâu cái tên Thiên Di hâm hấp đó lại vì khổ sở nghĩ ngợi "cho anh" mà đi về với trời sớm hơn đã định thì sao?

Tưởng tượng ra cái ngày ấy, lòng anh thắt lại.

Một hiện thực tàn khốc không thể nào thay đổi được: cô sẽ bỏ anh. Dù cô và cả anh có muốn hay không, có chấp nhận nổi hay không.

Tim anh như nín đập. Nếu nhất quyết sẽ phải chia ly, thì tại sao bây giờ không tận dụng từng giờ từng phút còn bên nhau? Ở đời này, mọi hạnh phúc đều phải đánh đổi mới có được. Anh biết, cô vì lợi ích của anh và sự hài lòng của những người yêu anh mà miễn cưỡng đẩy anh đi, nhưng Vĩ Thành này, lại sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ ấy để được hạnh phúc bên cô. Cô hiện giờ là ưu tiên số một của anh đấy, có hiểu không hả?

Nghĩ là làm, anh vớ đại một chiếc áo khoác, mặc vào, nhẹ nhàng rời khỏi phòng mình và đi lên phòng cô.

Đêm hôm khuya khoắt.

Mới ló mặt lên cầu thang, đưa mắt nhìn về cánh cửa căn phòng có chứa "ưu tiên số một", anh tự nhiên thấy hồi hộp. Liệu anh đến giờ này có làm phiền giấc ngủ của cái đồ ngốc ấy không nhỉ? Nhớ lại mấy ngày qua, đêm nào cũng nằm chung giường với Thiên Di, anh toàn vờ quay lưng về phía cô, đợi cho cô say giấc rồi mới quay mặt về phía cô, ôm ấp, hôn lên trán, lên mắt, mũi và bờ môi thiên thần... Ôi... Trời ơi... Người cứ nhất định phải tranh giành cô, đã đem cô thả vào vòng tay anh rồi lại tước đi như thế sao? Có thể để cô nán lại với anh thêm một thời gian không?

Anh thở dài.

Nhưng dù là chẳng làm gì để níu giữ cô hơn nữa, không thể thay đổi vận mệnh của cô được, thì anh vẫn có quyền định đoạt số phận của chính mình.

Mỉm cười.

Thiên Di àh...

Em sẽ bỏ anh lại một mình với nỗi dằn vặt, ăn năn, kèm theo đau khổ, cô độc suốt quãng đường dài trước mắt, phải không...?

Em thông minh như vậy, hẳn phải biết là...

Vĩ Thành này làm sao có thể để em đi như thế?

Lan man trong dòng suy nghĩ, anh ngỡ ngàng nhận thấy cánh cửa phòng cô vừa hé mở. Và người bước ra từ bên trong đó là... cha anh. Ông không nhìn thấy anh – lúc ấy vẫn đang đứng lấp lửng ở cầu thang – nhưng anh thì nhìn rất rõ gương mặt cha mình. Bóng tối dâng lên ngập đôi mắt sâu thẳm, môi mấp máy những lời không rõ nghĩa... Vào lúc khuya khoắt thế này, cha anh còn đến phòng cô làm cái gì cơ chứ?

Bỗng nhiên anh cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, chực chạy ra hỏi cô xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng chưa kịp lên khỏi cầu thang thì lại thấy... mẹ anh gõ cửa phòng cô. Lại trò gì đây? Cái tình cảnh này ngộ nghĩnh thật, cả ba người nhà anh đều mò mẫm, lén lén lút lút tìm đến cô lúc đêm hôm, xem chừng cô cũng có sức hút ghê gớm nhỉ?

Thay vì đứng đó suy đoán, Vĩ Thành khe khẽ bước về phía cánh cửa, áp sát tai, nghe ngóng. Anh cần được biết câu chuyện của họ diễn ra như thế nào, vì anh dám chắc một điều rằng, mọi thứ ắt phải liên quan đến anh.

Nhưng tất cả những gì anh nghe được từ bên ngoài cái cánh cửa cách âm tốt ấy, chỉ là câu thốt lên kinh ngạc của mẹ anh.

"Cháu yêu Vĩ Thành ư????"

Cô ngồi xuống đối diện với mẹ anh, một cách khó khăn. Cơn đau và thuốc giảm đau, cả hai đều khiến cơ thể cô trở nên nặng nề, mệt nhọc tới mức chỉ muốn đổ ập xuống giường. Nhưng mặt cô thì vẫn tươi tỉnh được, có lẽ nó đã quen với việc trưng ra nụ cười bất kể là trong người thân chủ đang cảm thấy thế nào. Đến một người tinh tường thông thái như cha anh cũng chỉ nhận ra là cô có vấn đề về sức khỏe, chứ không ý thức được mức độ trầm trọng của nó, đủ cho thấy cô "diễn" tốt đến cỡ nào.

Mẹ anh nhìn cô trong giây lát, ôn tồn nói với cô:

"Thiên Di, ta muốn hỏi thẳng cháu một điều, mong cháu trả lời thành thật."

"Dạ vâng."

"Quan hệ giữa cháu và thằng Thành là thế nào?"

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

"Cháu không là gì cả, thưa bác."

"Cháu đang nói dối ta à? Cháu thân thiết với nó như vậy, có sức ảnh hưởng đến nó nhiều đến thế, thật không phải thứ tình cảm bình thường."

"Nếu bác muốn biết rõ hơn thì... thưa bác, cháu yêu anh ấy. Nhưng chỉ một phía thôi thì không thể làm thành mối quan hệ gì vượt hơn mức tình bạn."

"Cháu yêu Vĩ Thành ư????" – mẹ anh thốt lên kinh ngạc, dù trong lòng bà đã tiên liệu trước được điều này – "Cháu có biết thế nghĩa là gì không?"

"Dạ, cháu hiểu ạ... Cháu đã cố gắng nhưng tình cảm vốn là thứ không thể trốn tránh..." – cô bình tâm trả lời.

"Thế nó thì sao? Vĩ Thành thì sao hả?"

"Anh ấy... luôn luôn khẳng định là không yêu cháu."

"Vì lý do gì mà hai đứa còn đi cùng nhau như thế?"

"Vì... anh ấy không muốn cháu buồn. Chỉ đơn giản vậy thôi ạ."

"Giờ cháu tính làm gì đây?" – mẹ anh lớn tiếng – "Định bám theo, làm cho nó yêu cháu và từ hôn với vợ sắp cưới à? Biến nó thành một kẻ tệ bạc, để cho người đời khinh thường phải không? Đấy là cách yêu của cháu hả?"

"Cháu xin lỗi... nh..." – cô cúi mặt.

"Xin lỗi vô ích. Ta chỉ cần cháu làm một việc này thôi."

"..."

"Từ bỏ đi." – bà dịu giọng.

"Dạ???"

"Biết là cháu rất yêu nó, nhưng người làm mẹ như ta sẽ không bao giờ cho phép hai đứa đến với nhau đâu. Vợ sắp cưới của nó là một người rất tốt, yêu nó hết lòng, tận tâm vì tương lai của nó, có thể mang đến mọi thứ cho nó, nên ta chân tình khuyên cháu nên chấm dứt chuyện yêu đương này đi... Coi như là vì thằng Thành, vì người cháu yêu. Cháu có làm được không?"

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ lẫn đau thương của người mẹ đang cố gắng bảo vệ con trai mình. Nín thở, Thiên Di đáp:

"Cháu... có thể từ bỏ..."

"Vậy thì tốt... Ta thực lòng xin lỗi vì đã nói với cháu những lời như vừa rồi..."

"Nhưng... cái cháu sẽ từ bỏ... là Vĩ Thành... chứ không phải là tình yêu của cháu với anh ấy."

"... Thôi được rồi, tùy cháu. Miễn sao... hãy để mọi thứ được tốt đẹp như nó vốn nên thế và đã từng như thế. Ta một lần nữa xin lỗi cháu."

"Thưa bác... cháu chỉ có một nguyện vọng... là... có thể ở bên anh ấy nốt mấy ngày, được không ạ?"

"Cháu nghĩ kéo dài thời gian sẽ có lợi gì với hai đứa sau khi cháu đi à? Chỉ gây thêm kỷ niệm cho đối phương, khiến nó càng day dứt mà thôi. Ta nghĩ... cháu nên dứt khoát. Cũng là vì cháu nữa, càng ở lâu càng khó rời đi. Ta thực rất tiếc. Có lẽ thằng Thành cũng sẽ lưu luyến một người bạn tốt như cháu. Nhưng ... không còn giải pháp nào hơn, mong cháu hiểu cho..."

"Không sao đâu ạ. Cháu ... trước sau gì thì... cháu cũng phải đi thôi mà... Hy vọng là thời gian sẽ xóa mờ tất cả."

.........

...

.

Tiễn mẹ anh về, cô quay trở lại chiếc giường êm ấm.

Một trong những bản năng của con người sống trên đời là kiếm tìm và hướng tới hạnh phúc...

"Vĩ Thành... về sau, anh cũng cần phải như thế, anh nhé..."

Có lẽ, cô đã có giải pháp cho mình, và cả cho anh.

Cô nhấc máy, bình thản bấm dãy số quen thuộc.

"Tuệ Trân àh..."

"Ngày mai đến đón mình được không?... Mình sẽ đợi cô ở bến xe, trên đường tên là..."

.

.

.

Thiên Di dập máy, lòng nhẹ tênh. Làm như thế này, ít ra, anh sẽ không phải thấy cô chết...

Cô nằm xuống, lim dim nhắm mắt lại sau khi nốc nốt số thuốc giảm đau cuối cùng trong lọ. Thuốc bắt đầu gây buồn ngủ đây mà. Nhưng khi đang chuẩn bị xuôi mình theo một trong những giấc ngủ cuối cùng này, cô chợt nhớ ra là... còn có việc cần phải làm trước sáng mai. Giờ cô phải đi xuống phòng anh mới được. Thiên Di ngồi dậy, mở cửa, chẳng ngờ là thấy ngay khuôn mặt bức xúc lo âu của anh – đang chuẩn bị gõ cửa phòng cô.

"Ồ Vĩ Thành! Anh đến đúng lúc lắm. Đưa lại em máy ảnh nào."

"Ba mẹ tôi vừa nói gì với em thế?"

"Nói gì là nói gì? Chẳng nói gì cả. Ba anh mang thuốc cho em, mẹ anh cũng chỉ vào hỏi thăm thôi. Trả máy ảnh đây."

"Hỏi thăm cái gì? Chuyện em yêu tôi à?"

"Anh đã nghe được bao nhiêu?"

"Trả lời tôi đi đã."

"Phiền phức quá, đưa máy ảnh đây rồi về phòng ngủ đi. Em mệt rồi."

"Em có chịu nói không hả?"

Anh nắm lấy hai vai cô, lắc mạnh trong sự nôn nóng. Nãy khi mẹ anh đang ở đây, mấy lần anh định xông vào phòng cô, nói hết chân tướng sự việc. Nhưng nghĩ đến ... công lao giấu giếm của cô và anh cho đến tận lúc này, anh lại kìm lòng... ngoan ngoãn làm theo lời cô dặn, ráng coi như hai đứa không "có gì"với nhau. Giờ mẹ đi rồi thì cô phải kể cho anh chứ, cái gì cũng cứng đầu cứng cổ giấu nhẹm đi rồi tự gánh chịu, anh biết đường nào mà lần?

"Ah~~~~ !! Anh... làm em đau... >< "

"Ơ... tôi xin lỗi" – anh lập tức buông tay khi cô khẽ kêu lên – "Nói đi Thiên Di, đừng để tôi phải đi hỏi trực tiếp hai người họ..."

"Được rồi. Nói xong trả máy ảnh cho em nhé."

"Rút cục thì chuyện gì xảy ra?"

"Em đã thừa nhận là mình yêu anh,..."

"Rồi sao? Họ có mắng mỏ hay xui khiến em làm chuyện gì dại dột không?"

"Làm gì có, ba mẹ anh rất tốt với em. Hai người họ đều nghĩ cho em."

"Thật thế không?"

"Thật. Và lại, em đã nói với họ là hãy yên tâm, vì anh vốn không yêu em đâu. Chẳng phải sự thực là như thế sao?" – cô vếch môi cười.

"Ờ, phải đó. Em nói rất đúng. Tôi chẳng yêu thương gì em cả." – anh cũng nhếch mép trưng ra nụ cười nửa miệng của mình. – "Họ không làm khó em thì tốt rồi."

"Mà đang đêm, sao anh lại anh có mặt ở đây nhỉ?"

"Lên quấy rầy giấc ngủ của em. Tưởng tôi nhớ em chắc? Sao hả? Nhớ tôi nên mất ngủ phải không?"

"Ừh, chính thế đấy. Em nhớ anh đấy, em nhớ anh đến điên đầu, nhớ anh nên không ngủ nổi đấy, không được sao?"

Lặng.

"Thôi, anh đi về phòng đi. Em mệt rồi. Sáng mai em sẽ xuống lấy máy ảnh. Ngủ ngon."

.

.

Cô đóng sập cửa lại, rồi gục xuống ngay đó, thở dốc. Hai mí mắt trĩu nặng, cơn buồn ngủ lại ập đến. Đến giờ phút này anh vẫn không chịu nói lời yêu với cô, nên vui hay nên buồn đây? Xem ra, để được nghe ba cái tiếng quan trọng ấy từ anh cũng là cả một cái sự gian nan. Nếu cho cô thêm một chút thời gian, cô dám thề với lòng mình là sẽ có cách khiến anh nói ra. Nhưng thôi... có lẽ là... cô không có cái phúc ấy, không được nghe chính miệng người mình yêu nói yêu mình. Ngay lúc ban đầu, cô đã biết, yêu anh là phải học cách chấp nhận những sự phũ phàng, và từ chỗ chấp nhận, thậm chí dần dần cô còn yêu hết mấy cái "đức tính" xấu xí của anh. Dù cho nó khiến cô khó chịu thế nào đi nữa.

Những ngày này, anh đều mang lại cho cô niềm vui mà cô chưa từng có được. Thiên Di biết ơn anh vì điều đó. Nếu chỉ còn một điều chưa trọn vẹn, thì có lẽ, đó là lời thú nhận của anh, thứ mà cô thèm được nghe từ lâu.

"Vĩ Thành ah..."

"Sao anh gan lỳ thế hả?"

"Hết lần này đến lần khác, có hỏi thế nào cũng không chịu mở lời..."

"Đồ ngốc."

"Em chết rồi... biết đâu cũng chẳng mang theo được câu yêu. Chỉ e rằng... người còn sống như anh... sẽ phải hối tiếc thôi."

.

.

.

"Em không muốn anh sống cả đời với ân hận chồng chất đau thương đâu..."

Thế là cô gượng đứng dậy, vào phòng tắm hớp nước lên mặt cho tỉnh ra, rồi ngồi vào bàn, bắt đầu viết.

Thư cho anh. Có lẽ, đây sẽ là lá thư sau cùng. Tuy nước mắt vẫn nhỏ xuống, nhưng cô không thể không vẽ trên môi một nụ cười trước những ý tưởng mà mình vừa nảy ra để viết vào thư.

Quên không đề cập đến một điều, Thiên Di này không chỉ giỏi về diễn xuất, mà còn cực kỳ có năng khiếu trong cái việc gọi là: viết kịch bản.

.

.

.

Trước đó vài phút, ở bên ngoài căn phòng.

Cửa sập lại ngay trước mũi anh. Chết tiệt! Sự việc vừa diễn ra khiến anh muốn chọi đầu vào tường quá. Sao vừa rồi anh lại thản nhiên hùa theo cô mà phủ nhận tình cảm của mình với cô?

Chẳng phải là đã quyết định sẽ chính thức bày tỏ với cô, chẳng phải muốn gào lên ANH YÊU EM rồi lao vào ôm cô đường đường chính chính sao? Ai khiến cuộc nói chuyện giữa hai người rõ-ràng-là-yêu-nhau-đến-chết-đi-được phải diễn ra như thế nhỉ? Điên khùng!!! Anh giơ nắm đấm, tính gõ cửa một lần nữa, nhưng nghĩ tới việc mình sẽ phá đám giấc ngủ của tên cứng đầu thì lại thôi. Dù sao cũng không đảm bảo nếu giờ chạm mặt nhau, anh lại không kênh kiệu nói ra những lời nhảm nhí, ngược với sự thật như khi nãy.

Đành đi vậy...

Anh thong thả bước xuống cầu thang, mường tượng đến viễn cảnh tươi sáng ngày mai lại được gặp cô. Sớm mai, anh sẽ đưa cô đi khỏi đây, và thế là xong, khỏi cần lo nghĩ đến thái độ của ba mẹ anh nữa. Lúc ấy... có lẽ anh sẽ thoải mái mà dang rộng cánh tay mình ôm lấy cô, hôn lên đôi môi bướng bỉnh, rồi... sẵn sàng nói những lời đã cất giữ từ lâu, những gì cô muốn nghe... những gì chỉ dành cho cô...

Đó là ngày mai. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi...

Còn hôm nay, thì cô hãy cứ tạm biệt vậy đi. Coi như... đây là lần cuối cùng anh nói dối cô.

"Good night..."

"My love."

-----------------------------------

.

.

Những tia nắng bình minh yếu ớt đầu tiên lọt qua mấy tán cây, nắng lay động trên mắt Vĩ Thành. Sáng rồi... Anh bật dậy, sau bao nhiêu đêm trằn trọc, mãi mới có một ngày anh ngủ một giấc liền mạch như thế. Chắc có lẽ... đêm qua, nghĩ đến những chuyện vui sướng hôm nay sẽ làm với cô, anh đã để niềm hạnh phúc êm đềm ấy ru mình vào giấc ngủ từ lúc nào.

Anh không ngăn được những bước chân vội vã của mình về phía phòng cô. Vẫn còn sớm, giờ anh sẽ đưa cô đi ngay. Anh biết có những nơi rất đẹp ở quê hương mình, đó là nơi anh đã định sẽ đưa người mình yêu đến thưởng ngoạn từ rất lâu rồi.

Cô là người đầu tiên... và có lẽ, cũng là người cuối cùng.

"Thiên Di!!!" – anh tươi cười ló mặt vào căn phòng cửa còn khép hờ của cô – "Chào buổi s..."

Sững người khi không thấy cô.

"Thiên Di... em đã thức dậy chưa?"

Anh dáo dác ngó chung quanh căn phòng cô, từng ngõ ngách đều không thấy cái dáng hình bé nhỏ mảnh mai ấy.

Gì nữa đây? Lại chơi trốn tìm à?

"Thiên Di ơi!!!"

...

"Em đi đâu thế? Ra đây mau!!!"

...

"Không giỡn đâu nhé."

...

Anh chạy xộc xuống hết các phòng trong nhà, tuyệt nhiên không thấy cô.

Hoảng.... loạn...

Đi đâu mất rồi?

Mang cả máy ảnh đi đâu thế? Vãn cảnh à? Chắc là vậy, chắc là cô chỉ đi hít thở khí trời và thăm thú thiên nhiên thôi nhỉ?

Thế thì sao lại tắt điện thoại?

Cái gì nữa thế này?

Lại là thư ư?

Đến giờ phút này còn thư từ gì nữa?

Cầm lá thư lên trên tay, mí mắt anh giật giật, lòng rối bời sợ hãi. Thư tạm biệt à? Hay thư vĩnh biệt?

Dù nó là cái quái gì thì anh cũng không đọc đâu.

Thả tọt cái phong thư vào túi áo, anh lập tức chạy ra khỏi nhà, bắt đầu công cuộc tìm kiếm muôn thuở của mình với cái người Thiên Di ích kỷ thích trốn tránh ấy.

.

.

.

Lần này, trời thương, trời không quá bắt bí hành tội anh, vừa chạy ra khỏi nhà được vài trăm mét là đã nhìn thấy từ đằng xa cái con người bướng bỉnh luôn tự cho mình là đúng kia. Tên đó đang ngồi tựa lưng bất động ở ghế đá bên kia đường, hơi thở gấp gáp, tay vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không nhìn thấy anh đang tiến lại gần. Đồ ngốc! Định đào thoát mà cũng bất thành, yếu sức đến muốn xỉu rồi thì còn cố trốn đi làm gì cơ chứ?

Sao lại làm thế hả? Vì ba mẹ anh ư?

Hay lại... vì anh???

Anh đứng chôn chân ở đó. Hai tay siết thành nắm đấm...

Vốn đã bất lực với căn bệnh ung thư quái gở của cô, giờ chẳng nhẽ anh lại bất lực luôn với cái hội chứng cố hữu trong tâm tưởng cô, cứ cậy là mình thông minh để mà tự ý hành động, tự cho rằng thế là hay, rút cục lại tự làm mình chịu khổ, rồi cũng chẳng cần biết anh thấy khó chịu thế nào.

Giận đến run người.

Anh từ từ tiến lại phía cô. Trốn khỏi giường nệm để đi ra ghế đá ngồi ngủ thế này từ bao giờ đây? Thích hành hạ bản thân à?

Thử hỏi, theo cô nghĩ thì tử biệt với sinh ly, cái nào đau khổ hơn?

Khẽ gỡ chiếc máy ảnh ra khỏi tay cô, anh cầm nó lên, phát hiện ra mọi hình ảnh có dính đến cô đều đã bị xóa sạch. Chỉ còn những tấm hình của anh, và đặc biệt là một seri hình mới chụp khi anh đang ngủ.

Cô bé này định mang theo hình ảnh anh mà bỏ trốn sao?

Anh ngồi xuống bên cạnh thân nhiệt đang nóng bừng vì sốt ấy, ngả cái đầu cứng hơn đá của cô vào vai mình, nhân tiện lúc cô còn chưa tỉnh ngủ, anh bóc lá thư ra xem, và bắt đầu đọc những lời nhố nhăng nhảm nhí mà cậu viết trong đó.

"Vĩ Thành...

Có những chuyện anh cần phải biết, Thiên Di này đã giấu giếm và dối trá anh quá lâu rồi.

Anh có bao giờ tự hỏi tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra "tình cờ" như thế giữa chúng ta trong hai tuần nay không? Ví dụ như... khi em sắp sửa trốn viện thì anh lại đến đúng lúc. Hay ví như.. khi em bỏ trốn lần đầu tiên, trong vòng năm ngày là anh đã tìm ra? Hay như chuyện... em bệnh mà tóc vẫn đẹp, chuyện cùng nhau đi đến những nơi em thích, ôn lại kỷ niệm thuở xưa... Những điều ấy, tất cả, thật ra đều được bày ra với một mục đích cuối cùng: phá hoại hôn sự của anh.

Em đã từng rất yêu anh. Nhưng đến khi biết anh không bao giờ đáp trả tình cảm của em mà lại chuẩn bị kết hôn, thì tình yêu đã hóa hận thù. Trong đầu em chỉ hằn in một điều duy nhất, những gì em không có được thì không ai được phép có. Em không cần sự thương hại của anh, nhưng vẫn muốn anh phải ở bên em. Cho nên, đám cưới của anh, em phải ngăn chặn, phải làm cho nó bị hủy bỏ.

Em đã thấy rất thích thú khi mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ, anh dần dà đã hoàn toàn tin tưởng và sa vào cái bẫy do em đặt ra. Cũng phải cám ơn cái căn bệnh "ung thư" dởm đã giúp em diễn trót lọt màn kịch này..."

Cứ như vậy đến hết lá thư dài dằng dặc mấy mặt giấy liền, là những lời lẽ nhằm chứng minh một điều: cô đang cố tình phá đám hạnh phúc của anh, và những gì xảy ra trong mấy ngày vừa rồi đều là âm mưu của cô, với sự giúp sức của Tuệ Trân. Phủ nhận hết tình cảm của mình với anh. Và lý luận rằng, vì ba mẹ anh quá tốt với cô, vì thấy trái tim anh bắt đầu ngả về phía mình, cô mới thấy ân hận, xấu hổ với những "tội lỗi" mà mình đã gây ra. Nên cô không thể ở đây để đối diện với mọi người được. Cuối thư, cô vẽ ra một cái viễn cảnh ngộ nghĩnh là bệnh của mình vốn là... vẫn còn có thể chữa được, rồi thì Tuệ Trân sẽ đưa cô ra nước ngoài chữa trị, cô cũng không bao giờ dám vác mặt quay trở lại để gặp anh với gia đình anh nữa.

Vừa đọc thư, anh vừa liếc sang phía kẻ ngốc đang ngủ trên bờ vai mình, nhìn cái khuôn mặt ngây ngô, tái nhợt đi vì ốm yếu kia, thật khiến anh tức giận thì ít mà xót thương không kể hết được. Đảm bảo là cái "lá thư thú tội" này được viết trong lúc đầu óc tên này không được bình thường, hệ thần kinh đang suy yếu, chắc trong lúc vừa uống thuốc, đang ngái ngủ, suy nghĩ không được thông suốt nên làm bừa. Có lẽ là ba mẹ anh đã nói gì đó tác động đến cô, để đến mức đêm qua cô còn ngồi lọ mọ "soạn thảo" cái lá thư này nên sáng nay mới ngủ gục giữa đường đào tẩu như vậy. Sao lại có cái con người ngốc thế này nhỉ? Có thể, nếu lúc trước khi đi tìm cô mà giở ra đọc, chắc anh sẽ vì tức giận mà mù quáng, tin theo cái mớ bùng nhùng vớ vẩn này mà nhất thời mắc mưu cô. Nhưng cô nghĩ rằng, bằng mấy lời bậy bạ có logic đó mà giũ bỏ được hết bao nhiêu yêu thương đến từ hai phía sao? Coi thường anh quá rồi đấy.

Anh quay ra lườm cô. Cô đang... cố gắng bảo vệ cho anh khỏi bị buồn sau khi cô đi đấy à? Xem ra, người ngốc như cô mới cần có người bảo vệ thì đúng hơn.

"Đừng có chơi những trò ngu dại nữa, biết chưa?"

...

"Đi chung với em là được chứ gì?"

Từ lúc anh bắt đầu đến bên, ngồi cạnh cho cô dựa vào...

Cô ... ngủ trên vai anh, khá lâu.

"Thiên Di àh, trưa rồi, tỉnh dậy đi."

Anh lay khẽ.

"Thiên Di ơi... đừng ngủ nữa."

...

"Tôi đây, Vĩ Thành đây mà."

Mồ hôi ứa ra trên trán anh.

"Này... em ngủ say thế?"

"Này..."

Anh vẫn không ngừng lay lay bờ vai cô.

"Làm gì thế hả Thiên Di ơi...?"

"Lại đùa nữa à?"

"Thiên Di!!!"

"Thiên Di ơi... Tỉnh lại mà nghe cái này này...Thiên Di... Tôi yêu em, yêu em, Thiên Di àh... Dậy đi..."

.

.

.

Có những vết thương sẽ dần dần được chữa khỏi theo thời gian.

Nhưng cũng có vết thương mà thời gian không bao giờ có thể làm lành lại, thời gian... chỉ có thể khiến cho con người ta làm quen với việc mình bị thương, quen với sự đau đớn do nó gây ra mà thôi.

Ngày cô đi... sẽ in lại trong lòng anh một vết thương như thế.

Không bao giờ xóa được, cũng như tình yêu của anh dành cho cô chẳng khi nào hết.

Và anh... không muốn suốt phần đời còn lại phải gánh chịu những nỗi đau ấy.

.

.

.

Đồng hoa trải vàng nắng nhạt mùa Đông. Gió se se trên những cánh hoa thơm ngát.

Anh đứng đó, lặng nhìn.

"Làm gì mà đứng bần thần ra thế Vĩ Thành?"

"Ngắm hoa, không được à?"

"Chứ không phải ngắm em àh"

"Cứ cho là thế đi"

Cô quay người lại, lè lưỡi, bĩu môi trêu anh.

"Đã thú nhận rồi, giờ còn ngại ngùng ngượng nghịu gì nữa?"

"Thú nhận gì? Hôm đó là tôi tìm cách đánh thức em thôi." – anh cười ha hả.

##...........................Flashback.....................##

"Làm gì thế hả Thiên Di ơi...?"

"Lại đùa nữa à?"

"Thiên Di!!!"

.

.

.

"Em cứ thế mà đi được sao?"

"Thiên Di ơi... Tỉnh lại mà nghe cái này này...Thiên Di... Tôi yêu em, yêu em, Thiên Di àh... Dậy đi... Anh yêu em. Anh xin lỗi... Thiên Di... anh yêu em lắm, đồ ngốc ơi, dậy mau đi..."

"Anh... Ơ??? Vĩ Thành ah??? ... anh...?"

"Sao em ngủ say thế hả?"

Dang rộng vòng tay, anh ôm lấy cô, chặt đến nỗi khiến cô như muốn ngừng thở.

"Anh... làm gì ở đây? Không phải em đã để lại lá thư ..."

"Đừng có nhắc tới cái lá thư thiểu năng đó nữa. Đừng phải làm tôi tức chết vì em nữa. Tôi ở đây rồi, em mà đẩy tôi đi nữa là không xong với tôi đâu."

"Ơ... mà vừa nãy anh... nói gì nhỉ?"

"Nói gì em phải nghe thấy chứ. Tôi không lặp lại đâu. Bị em chọc cho bực mình rồi."

##.......................End of Flashback......................##

Cô khúc khích cười khi nhớ tới khuôn mặt đỏ lựng của anh lúc ấy. Thôi đi anh, cô đã nghe thấy rồi... Chính cái tiếng gào thét đó của anh mà làm cô tỉnh giấc đấy. Chỉ là đêm hôm trước cô nhỡ dùng quá nhiều thuốc giảm đau, lại cố chống cơn buồn ngủ mà ngồi "viết lách", nên tác dụng của nó kéo dài đến tận trưa. Chẳng ngờ nhờ vậy mà lại được nghe mấy lời quý hơn kim cương của anh.

Cô vui quá đi...

.

.

.

"Thế nào? Hoa đẹp không?"

"Đẹp. Nhưng em thích hoa màu tím hơn."

"Hoa tím là hoa nào?"

"Lavender ấy... anh đưa em đến một đồng hoa như thế nha."

"Ừm. Để mấy hôm nữa nhé. Giờ ngắm tạm hoa vàng đi."

Anh nheo mắt quay ra hướng khác.

"Em biết không Thiên Di?...

Lavender... không nở vào mùa Đông..."

Hình như nước mắt sắp rơi ra.

"Khi nào tới mùa... anh sẽ đưa em đi nhé..."

.

.

Cô nằm trên đùi anh nơi ngàn hoa đang lả lướt bay, anh khẽ vuốt ve mái tóc cô. Thiên Di chợt thấy rằng...

Dù sao... cô và anh, vẫn còn may mắn chán...

Nhưng ... tuy vậy... trong lòng cô có những điều bứt rứt vẫn chưa yên...

Buột miệng... cô khẽ hỏi anh:

"Vĩ Thành... Sau khi em đi, anh sẽ như thế nào?"

Lần này, anh không lảng tránh câu trả lời của cô nữa, mà chỉ cười, vuốt ve mái tóc cô, thốt lên những lời nhẹ hơn gió:

"Đi theo..."

.

.

.

Không hiểu sao, tim cô cứ bị đè nặng bởi câu nói ấy của anh.

Anh không thể bỏ mặc lại tất cả những người yêu thương mình để đi với cô được. Như thế là... vô trách nhiệm với họ đấy, anh biết không?

Mẹ anh... sẽ sống sao khi biết con trai mình tự tử vì yêu một người con gái khác?

Còn cả người vợ chưa cưới của anh... người yêu anh tha thiết và sẵn sàng làm mọi điều cho anh... cô ấy sẽ phải chịu những điều tiếng gì, những mất mát lớn đến đâu khi anh đột ngột đi như thế?

Đi theo cô... nghĩa là anh sẽ làm tổn thương tất cả những người ở lại đấy, vậy thì cô làm sao đành lòng?

Còn nếu cô yêu cầu anh ở lại... anh chắc sẽ nghe lời... nhưng thế cũng có nghĩa là dằn vặt chính anh, bắt anh phải sống chung với nỗi đau mất cô.

Phải làm thế nào đây?

Cô chưa bao giờ thôi suy nghĩ về vấn đề này. Nhất là sau khi biết rõ rằng anh yêu cô đến nhường nào. Và chắc là... cho đến nay, cô đã tìm được một cách...

Cách ấy, tuy rằng hơi tàn độc, nhưng có khi thế lại tốt nhất cho anh... và những người thân yêu của anh...

.

.

Trong những ngày cuối cùng này, vì cả hai đều ý thức được không còn bao lâu nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể mất nhau, cho nên họ tuyệt đối ở bên nhau, không tách rời một bước. Đến khi Thiên Di dần dần hôn mê, Vĩ Thành buộc phải đưa cô vào bệnh viện, nhờ tới sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc để giữ cho tim cô vẫn đập. Thỉnh thoảng, cô tỉnh dậy và nói chuyện với anh, rồi lại tiêm thuốc để ngủ cho đỡ đau. Những lúc như vậy anh chỉ biết nắm lấy bàn tay cô, áp lên má, hôn khẽ.

Một ngày nọ, cô tỉnh giấc sớm hơn mọi lần khác, và yêu cầu được anh đưa ra ngoài. Suy cho cùng, tư tưởng trốn viện của cô vẫn luôn thường trực, vì cô rất sợ phải chết trong cái không gian trắng toát lạnh lạnh của bốn bức tường ngột ngạt trong viện. Anh vui vẻ làm theo, giúp cô tháo các thiết bị trên người, rồi đưa cô rời khỏi bệnh viện.

Giờ này đường phố vẫn còn vắng, nên xe cộ tranh thủ lao qua lao lại với tốc độ chóng mặt. Anh cõng cô trên lưng, cũng chẳng biết là sẽ đi đâu nữa.

"Thiên Di này... giờ chúng ta đi đâu nhỉ?"

"Em không biết... em mệt..."

"Vậy nghỉ một chút nhé."

"Thôi... anh cứ đi đi."

"Uh... Sẽ nghe lời em..."

"Mà Vĩ Thành này..."

"Huh?"

"Hỏi anh... một điều nhé..."

"Gì vậy?"

"Sau khi em chết... anh sẽ..."

"Đã nói rồi mà. Sẽ đi cùng..."

"Chắc chắn không?"

"Uh, chắc." – anh cười.

"Vậy giờ... anh còn... có thể... chối là ...không yêu em không?"

"... Không chối nữa. Anh yêu em, Thiên Di ạ."

"Thế thì... đặt em xuống... được không?"

"Ừm"...

Anh khẽ đặt cô xuống sát một thân cây ven lề đường, cho cô tựa vào đó.

Khi cô vừa đứng vững, bất chợt, Thiên Di đưa tay về phía anh ...

Đẩy mạnh.

Anh mất đà... hết đỗi kinh ngạc trước hành động của cô... và hoàn toàn không kịp trở tay gì.

Cô đã dồn hết những sức lực cuối cùng của mình, để đẩy anh vào chiếc xe tải đang lao tới với một vận tốc kinh hoàng. Thiên Di thừa thông minh để tính toán được rằng, chiếc xe ấy sẽ không phanh kịp, còn anh thì... không thể nào tránh nổi.

Cô cũng hiểu là, thời gian của cô đến đây đã cạn kiệt.

Cô cố dựa thẳng vào thân cây nhưng hình như cô càng lúc càng đổ sụp xuống...

Đau quá... đau dữ dội...

Cô phải đi rồi...

Thiên Di đã cố gắng cầm lái tình yêu, tính trước những nước bước cô và anh cùng đi, nhưng cuối cùng, kết cục của cô và anh, cô không quyết định được, cũng không đành lòng nghe theo quyết định của anh... nên cô chẳng thể làm gì hơn mà ngoài việc trao lại cho định mệnh.

"Vĩ Thành, nếu như định mệnh để chúng ta ở bên nhau, hãy cùng đau đớn với em, chúng ta cùng đi. Còn nếu không, anh còn ở lại thế giới này, thì hãy ghét em, hận em, quên luôn cái kẻ nhẫn tâm đẩy cả người yêu vào xe tải đang chạy đi. Và... có cái khả năng nào là anh sẽ mất đi trí nhớ của mình không nhỉ?"...

Những dòng suy nghĩ cuối cùng này khiến cho Thiên Di mãn nguyện nở ra 1 nụ cười khó nhọc, nheo mắt nhìn xe đang lao tới, và nét mặt bàng hoàng của người cô yêu. Kết thúc rồi.

Không hiểu sao, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi nhắm mắt... lại là anh và cô, nằm giữa một cánh đồng hoa bát ngát tím, nồng nàn hương thơm...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top