CHAP 1

"Di Di à, cậu tỉnh dậy đi."

"Ai gọi đấy? Phải Vĩ Thành không?"

"Dậy đi nào Tiểu Di."

"Vĩ Thành!"

Thiên Di mở mắt. Mặt trời đã lên cao lắm rồi. Nắng sáng một cách vô tình trên ngọn cây. Nắng mùa Đông chỉ sáng mà không ấm, nên không thể xua tan cái lạnh. Ánh nắng lúc đầu còn làm Thiên Di lóa mắt, nhưng sau đó, mọi thứ đều bị ánh sáng trắng làm cho trở nên rõ ràng hiển hiện, kể cả cái sự thật phũ phàng rằng người vừa gọi Thiên Di dậy không hề là Vĩ Thành.

Nhận thấy nét bối rối trên gương mặt nhợt nhạt kia, Tuệ Trân lại gần bên giường Thiên Di, nhẹ nhàng nâng người cô dậy, lấy chiếc gối đằng sau đệm vào lưng cho cô, mặc dù cô đã gạt tay nó ra với cái điệu bộ "Lắm chuyện, mình tự ngồi dậy được rồi mà!".

"Tuệ Trân! Thôi coi mình là bệnh nhân sắp chết đi. Mình chưa ngỏm được đâu mà lo." – Thiên Di cười, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra

Tuệ Trân không nói gì. Một khoảng lặng đáng sợ xuất hiện giữa hai người. Đột nhiên Thiên Di cười phá lên:

"Ha! Trông cậu kìa, khó coi quá! Hệt như khi giả buồn làm nũng Lãnh Hàn ý! Cười lên cái xem nào!"

Tuệ Trân vẫn tiếp tục không nói gì. Trầm lặng không phải bản tính của Tuệ Trân, nhưng nói dối cũng không. Không lẽ lại nói thật cho cậu ấy biết rằng, trong hoàn cảnh này, thực sự nhìn điệu cười của Thiên Di thì chẳng ai có thể cười nổi.

Đúng lúc không khí đang diễn biến theo chiều căng thẳng tăng dần thì cánh cửa trắng bật mở. Tất nhiên, không phải Vĩ Thành. Người đang bước vào là Lãnh Hàn.

"Chào buổi trưa Thiên Di! Mình mang đồ ăn đến đây rồi nè. Oh, Tuệ Trân, cậu cũng ở đây luôn hả? Trùng hợp thật!"

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt gian tà của Lãnh Hàn, đến trẻ ranh cũng biết sự trùng hợp này chẳng hề ngẫu nhiên. Biết thế, Thiên Di cười tít mắt, bước xuống giường, hai tay đón lấy cái bọc đồ ăn Lãnh Hàn đang miễn cưỡng chìa ra. Như sực nhớ tới điều gì, Lãnh Hàn rụt vội tay lại, giấu túi sushi ra sau lưng.

"Sao thế Lãnh Hàn, hối hận vì đã mang sushi cho mình à?"

" À không..."

"Hay muốn để dành cho Tuệ Trân?"

"Không phải. Chỉ là... Vĩ Thành nói ảnh sẽ đến. Nên mình nghĩ có thể cậu muốn ăn chung với ảnh."

"Anh ấy sẽ không đến đâu."

Thiên Di thốt ra câu ấy hết sức nhẹ nhàng, kèm theo trên môi nụ cười quen thuộc.

Lúc này thì cả Tuệ Trân lẫn Lãnh Hàn đều á khẩu, không biết phải nói sao. Tiếc nuối, thất vọng, hay chán chường, ... khuôn mặt của Thiên Di chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào như thế.

Thiên Di vẫn cười một cách hoàn hảo không thể tin nổi, cậu chậm rãi bước về phía túi sushi, gỡ nó ra khỏi tay Lãnh Hàn – lúc này vẫn còn đang đơ – rồi bình thản quay về giường bệnh. Nhưng đi được nửa đường thì, không ổn rồi... nó lại đến rồi... Aaaa! Đau quá!...

Thiên Di thấy đầu óc mình quay cuồng...

...

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Phòng 189."

"Di Di! Tỉnh lại đi!

...

"Vĩ Thành..."

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một cảm giác êm ái chạy dọc toàn thân. Thiên Di cảm thấy như có ai đó đang dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, xoa xoa mái tóc mềm rối của cô. Bàn tay cô được bao bọc bởi đôi tay ai rất ấm.

Có phải là Vĩ Thành không?

"Vĩ Thành...? Anh đã đến đây? Vĩ Thành thực sự đã đến rồi?

Thiên Di không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình gọi tên Vĩ Thành, trong giấc mơ. Cơn đau đã qua, thuốc mê cũng hết tác dụng, Thiên Di lại từ từ mở mắt, lòng tràn trề hy vọng người đầu tiên xuất hiện sẽ là Vĩ Thành. Người đang vuốt ve mái tóc cậu, nắm lấy tay cậu sẽ là Vĩ Thành.

Nhưng không. Hão huyền!

Chỉ là ảo tưởng mà thôi... Chỉ có Tuệ Trân mà thôi.

"Ah Tuệ Trân! Thật vui vì vẫn còn nhìn thấy cậu. Chứng tỏ mình vẫn chưa chết!"

"Này, sao cậu nói chết liên tục thế hả? Cấm nói chết nữa nghe chưa! Chết chết cái gì mà chết. Điên! Này, cậu lại cười cái gì thế hả? Sao cứ thấy cái mặt mình là cậu phá lên cười thế?"

"Cậu nói chết nhiều gấp 5 lần mình còn gì"

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, đôi co giữa hai bên, Thiên Di thì cười nhiều đến nỗi ai đi qua cũng đều tưởng nhầm đây là khoa tâm thần. Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo ấy chỉ thực sự có bước ngoặt khi Tuệ Trân nói với Thiên Di một câu như thế này:

" Di Di à, vừa rồi khi cậu đang ngủ, Vĩ Thành có đến đấy."

"Thì sao?" – Thiên Di cười hiền hòa, thờ ơ.

"Cậu không quan tâm à?"

"Không. Hôm nay là thứ mấy rồi?"

"Thứ 5. Mà này, Vĩ Thành ảnh nói..."

"Tuệ Trân à, mình buồn ngủ quá. Có thể kể sau được không. Mình ngủ đây nha."

Thiên Di lập tức nằm xuống, nhắm tịt mắt. Suýt nữa lúc nãy đã khóc trước mặt Tuệ Trân. Thật là bất cẩn. Giờ chỉ cần nhắm mắt thật chặt... Không thể khóc được... Đúng rồi...

"Cậu thực sự không muốn biết Vĩ Thành ảnh nói gì?"

Im lặng.

"Biết để mà làm gì chứ?"

Tuệ Trân lắc đầu, bỏ ra ngoài. Thiên Di quá bướng. Cả thiên hạ này đều biết cô ấy yêu Vĩ Thành đến chết đi được. Từ khi nhập viện, lúc nào mê man cũng chỉ biết đến Vĩ Thành, luôn mong mỏi sự xuất hiện của Vĩ Thành đến thăm dù chỉ một lần. Thế mà toàn làm ra vẻ bất cần. Cô ấy tưởng thể hiện sự mạnh mẽ và can đảm như thế người ta sẽ không phiền lòng sao? Mà cái ông Vĩ Thành cũng thật là nhẫn tâm. Sao lại lạnh lùng vô cảm như thế với Thiên Di? Ảnh không yêu cậu ấy nhưng một chút quan tâm dành cho một bệnh nhân đang chống chọi với cái chết cũng không thể được à? Thật là... muốn cho ổng một liều độc dược quá... Nếu không phải vì ổng là anh của Lãnh Hàn thì... Tức thật... Tức chết đi được!

"Tuệ Trân! Vĩ Thành nói sao?"

Ngước mắt lên, Tuệ Trân thấy Thiên Di đã ở ngoài này từ lúc nào. Thế mà vừa rồi còn giả vờ thờ ơ. Thực ra, Thiên Di nóng lòng đến mức giờ đã chạy bổ ra ngoài phòng bệnh. Dây rợ thiết bị trên người cũng tháo tung ra hết cả. Con bé này điên thật rồi.

Điên tình, một loại bệnh điên có thuốc tiên cũng không chữa nổi.

"Tuệ Trân! Sao lại thần người ra thế! Trả lời mình đi đã!"

"Ảnh nói, nếu cậu muốn gặp thì gọi điện cho ảnh. Ảnh còn nói..".

" Nói sao?" – ánh mắt Thiên Di sáng rực lên, lấp lánh hy vọng.

Khiến cho Tuệ Trân không đành truyền tải nốt vế sau câu nói của Vĩ Thành. Thiên Di sẽ chết vì shock mất. Tuệ Trân đành phải lừa dối thế này:

"Vĩ Thành nói ảnh nhớ cậu."

"Thật không?"

________________________________________________

"Alo anh nghe"

"Này Vĩ Thành. Anh nghe cho rõ đây. Thiên Di đang rất hạnh phúc vì anh đã đến thăm và sắp sửa gọi điện cho anh. Nếu anh định nói ra những điều đau lòng để giết cậu ấy thì chi bằng anh đừng nghe máy cho xong, bởi sớm muộn gì cậu ấy cũng chẳng sống lâu nữa đâu. Hai tuần nữa anh kết hôn phải không, bác sĩ nói với tình trạng hiện nay chưa chắc Thiên Di đã sống đến lúc đấy được. Anh không cần báo hỷ với cậu ấy làm gì. Tôi nói thế mà anh cố tình không hiểu thì đừng trách Tuệ Trân này ác độc. Bởi suy cho cùng trên đời này cũng chẳng ai độc ác bằng anh cả."

Bao nhiêu ức chế dồn nén bấy lâu, Tuệ Trân tuôn xong một tràng, rồi dập máy. Đầu dây bên kia định nói gì xong lại thôi.

Trút xong, Tuệ Trân thở phào một tiếng. Thiên Di chắc giờ đang ngủ. Ngủ được là tốt rồi, nếu chịu khó nghỉ ngơi, thì kể cả không có dấu hiệu hồi phục cũng vẫn kéo dài được thời gian. Nhưng mà kéo dài thời gian, rồi sao chứ, sớm muộn gì cái tin Vĩ Thành của cậu ấy kết hôn, Thiên Di cũng sẽ chịu không nổi. Không thể được! Nó phải tìm mọi cách ngăn cản cái đám cưới oan nghiệt kia! Nó sẽ phá, sẽ phá, nhưng làm cách nào phá được bây giờ?

Nó mải mê với suy nghĩ của mình, không để ý thấy rằng cô đã đứng sau lưng từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top