Chap 2
~Cả lớp~
Tiếng hét thánh thót lảnh lót của bạn lớp trưởng từ lớp 10A5 phát ra khiến mọi người bên ngoài hú hồn cả lớp đang sôm thì phải im lặng đừng dậy nhìn hướng lên nhìn người phụ nữ trên bục giảng.
Người phụ nữ với chiếc áo dài màu đen đầy đáng sợ nhìn cả lớp với ánh mắt đầy sự "trìu mến".
-Hôm nay chắc ai cũng biết chuyện trường ta có học sinh mới chuyển vào đúng không? Tui biết cái lớp này nhiều chuyện lắm cái gì cũng biết hết á.
-Có phải học sinh đó chuyển vào lớp mình đúng không cô?_ Tiểu Uyên hớt hãi hỏi.
-HỖN. Ai cho em nhảy xông xổng vào miệng tui nói vậy. Tui chưa cho phép em hỏi mà._ Chửi xối xả chửi như chưa từng được chửi chỉ có mama Hân Hân.
-Mama à... ý lộn cô à em xin lỗi vì đã nhảy vô miệng cô. Cô cứ tiếp tục đi ạ.
-Tốt... chúng ta tiếp tục nào. À mà nãy giờ cô nói tới đâu rồi mấy đứa?
-Học sinh mới chuyển vào trường á cô.
-À à cô nhớ rồi.
-Cô mới 30 sao cô mau quên quá vậy cô.
-Kệ tui. Thôi vô thẳng vấn đề nè. Và lớp ta rất hân hạnh khi được bạn học sinh đó chuyển vào đây nhưng không phải là học sinh có gương mặt bình thường mà là gương mặt hết sức đẹp trai cô nhìn mà còn muốn cấp bằng lái cho mà.
-Cô cô có tuổi rồi. Ế cũng phải có cái giá của ế cô chứ đừng làm vậy mất giá hết._ Tiểu Uyên lại chọc ghẹo cô.
Cả lớp phải phì cười.
-Im ngay coi, nể tình nãy giờ trai đẹp đợi lâu nên tui tha cho em chứ không nãy giờ no đòn rồi nghe chưa.
-Dạ cảm ơn cô. À mà cô ơi nãy giờ bạn ấy chắc mỏi chân lắm rồi đó cô.
-Cô xin lỗi. Trai đẹp! Vào đi em.
Từ đằng cửa xa xa kìa có 1 ánh sáng lóa lên 1 người con trai cao 1m8, da trắng,cười tươi với áo sơ mi trắng quần tây đen,mang giày converse đen cổ cao, tóc đầu nấm. Ôi má ơi gái trong lớp không thể nào mà không rời mắt ngay cả Tiểu Uyên và Hạo Nhi thêm con bóng lộ Tú Tú điên cuồng mê muội.
-Dạ em chào cô, chào mọi người.
-Trai đẹp làm cái gì cũng đẹp ăn nói có duyên, giọng miền Nam nghe dễ thương ghê.
-Dạ cô quá khen._ Thanh niên gãi đầu ngại ngùng.
-À à em tự giới thiệu sơ qua đi.
- Em tên là Hoàng Phong là học sinh mới chuyển từ Anh về Việt Nam và rất vui khi được chuyển vào trường này và tại lớp này.
-Và cô mong lớp sẽ giúp bạn thân thiện đồng hành cùng bạn ấy hết năm học này nha dù sao cũng năm cuối rồi mấy đứa. Đừng thấy ma mới rồi ma cũ đè đầu nhau ăn hiếp nha xử lý nặng gấp đôi đình chỉ học mãi mãi đó.
-Cô yên tâm đi trai đẹp có em bảo kê. Cô đừng quên em là ai chứ?_ Tiểu Uyên lên tiếng bảo vệ.
-Cô tin em... chết liền. Tui là tui sợ cô nhất đó.
-Cô không tin em rồi. Thôi thì cô thử 1 tháng coi em có làm gì không.
-Để cô chóng mắt lên xem.
-Thôi thôi cô ơi chắc bạn ấy chọc cô xíu đừng căng quá mất xấu.
-Nể tình trai đẹp đó. À Phong em lựa chỗ ngồi đi muốn ngồi ở đâu là em chọn nè trai đẹp là ưu tiên hết.
-Ngồi kế bạn nữ đó được không cô?_Tay chỉ theo hướng bàn của Tiểu Uyên.
-Em chắc chứ?_ Cô khá bất ngờ và sững sốt.
-Em rất muốn phối hợp và đồng hành chung với một bạn học sinh cá biệt như thế việc học sẽ trở nên khá thú vị.
-Nhưng em ấy học không tốt đâu.
-Em lại càng thích, việc học lực của bạn ấy cứ để em lo, em sẽ kèm bạn ấy.
Ở phía dưới.
-Ê ê Tiểu Uyên.
-Sao sao?
-Người ấy có ấn tượng với mày hay sao á? Nhìn đi nãy giờ cứ nói để thuyết phục mama cho ngồi kế mày.
-Ahihi thời của tao tới rồi. Ngại quá ngại quá._ Sung sướng trong thầm lặng.
-Bớt bớt lại.
-Vậy em xuống dưới ngồi đi. Cô hy vọng em sẽ bình an vô sự hết năm học này.
-Yeahhh được ngồi kế trai đẹp rồi.
Từ nay chỗ ngồi ấy đã được lấp đầy không còn trống trãi nữa.
~Tùng tùng tùng~
-Các em ra chơi đi còn Phong em ngồi chỗ đó nha bất ổn thì nói cô một tiếng.
.
.
.
-Xin chào Phong, à Phong ngồi đi mình dọn gọn gàng chỗ này rồi không có bẫy nào ở đây đâu hihi.
-Tiểu Uyên vui tính quá.
-Sao cậu biết tên mình?
-Nãy cô Hân nói.
-À ha mình quên. Mà Phong chuyển vào Việt Nam lâu chưa?
-Mình mới chuyển vào hè thôi đúng ra là học ở Anh nhưng mà về mấy tháng hè thích quá nên là xin mẹ ở Việt Nam luôn.
-Việt kiều Anh? Vậy là đây là lần đầu cậu về Việt Nam sao?
-Đúng rồi. Là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Anh cũng có 1 thời gian mình sinh sống ở Việt nhưng lý do gia đình nên cấp 2 mình phải về Anh định cư bên đó tới hôm nay.
-Thì ra là vậy nhưng đừng buồn vì bây giờ cậu đã được ở Việt Nam 1 làn nữa rồi. Chúc mừng nha.
-Cảm ơn cậu,Tiểu Uyên._ Nở một nụ cười thân thiện nhưng đủ để giết chết người đối diện.
Thanh niên tiếp lời nói.
-Nhìn qua thấy cậu khá là xinh chắc cậu cũng nhiều người theo đuổi lắm ha?
-Mình hả?.. Hihi... 18 năm cuộc đời chưa biết mối tình đầu là gì?
-What?OMG. Thật không vậy?_ Bất ngờ như chưa từng bất ngờ.
-Thật. Mình xấu vậy ai mà thèm.
-Chung team ế nha?
-Cậu mà ế hả Phong? Trời ơi tin được không? *Đẹp vậy mà ế uống quá không ta?*
-Cậu nói sao?
-À à không gì chỉ là một sự bất ngờ không hề nhẹ thôi.
-"Ế là xu thế"mà. Nhưng thật ra mình đang để ý một người.
-Wow wow wow ngạc nhiên quá ta.
-Còn cậu lý do chưa người yêu? Kén chọn hả?
-Do mê đam mỹ và mê trai quá nên ế hihi.
-Mình cứ tưởng một cô gái thú vị như vậy đáng ra cũng phải trải qua nhiều mối tình rồi chứ.
-Mình có thể bỏ qua chuyện này được không? Đau lòng lắm hihi.
-Mình xin lỗi. Hay là mình làm bạn với nhau đi chúng ta hợp tác trog việc học cũng như bạn bè.
-Được thôi.
~Tùng tùng tùng~
-Thôi vào tiết rồi ôn bài lại đi Tiểu Uyên.
Hoàng Phong lấy ra trong cặp vài quyển vở và hộp bút. Điều đặc biệt là trong cặp của cậu hình như có một thứ gì đó rất bí mật.
-Có gì bí mật trong cặp hay gì mà nhìn giáo giác xung quanh vậy bạn trai trẻ?
-À không có gì chỉ là món quà kỉ niệm cũ mình luôn giấu kĩ và mang theo bên mình.
-Ồ! Tò mò quá ta._ Liếc liếc nhẹ trong cặp đối phương.
-Có gì đâu mà tò mò lo ôn lại bài đi cô gái siêu quậy. Cô vô rồi kìa.
~Cả lớp~
Hihi Ù đã quay lại viết truyện òi đây.
#Ùcute❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top