*** Lời Của Trần Nam Linh ***

Tôi thích Huy từ cái nhìn đầu tiên, vào năm tôi học lớp 8 tôi đã bị anh làm cho rung động mãnh liệt, Huy là tình đầu của tôi nhưng tôi không phải là người duy nhất theo đuổi anh, năm anh vào cấp 3 thậm chí anh còn được một chị đại học năm nhất tỏ tình cơ mà, Huy vừa đẹp trai vừa tài năng, rất giống với hình tượng nam chính trong ngôn tình tôi thường viết, nếu anh ấy một lần đọc truyện của tôi, chắc chắn sẽ thấy hình ảnh của mình, thậm chí tên mình trong đó. Huy thi đỗ trường chuyên của tỉnh, tôi thì học lực trung bình khá và tất nhiên cũng muốn vào trường đấy cùng Huy, suốt những năm cấp 2 tôi chỉ cố gắng, thật sự cố gắng để thi vào trường Huy. Và tôi đỗ, đáng tiếc là, năm tôi vừa bắt đầu vào trận chiến " tấn công " anh thì anh lại sắp ra trường, chính vì thế tôi tự nhủ phải gấp rút chuyện này lên một chút, phải tấn công mạnh mẽ lên thì mới có hy vọng. Tôi đã làm biết bao điều ngu ngốc để gây sự chú ý, vậy mà tuyệt nhiên Huy không đoái hoài tới. Anh ấy không thích tiếp xúc cơ thể, ví dụ như lần tôi cố tình chạm vào tay anh ấy, anh ấy lập tức rụt tay lại, hoặc có lần chị hotgirl khối anh ôm anh, anh "nhẹ nhàng" đẩy ra. Có lần tôi nghe ai nói Huy rất ghét bởi những cô gái bám đuôi quá mức, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc làm chuyện ấy mỗi ngày, trong mắt anh ấy, chắc tôi phiền phức lắm
Tôi thích anh ấy theo cách rất đặc biệt, tôi luôn khiến Huy trong trạng thái ép buộc phải theo ý của tôi, không là tôi sẽ bật khóc ngon lành trước mặt anh ấy hoặc sẽ mè nheo anh ấy đến cùng. Những lúc như thế, Huy thường chịu thua tôi. Có lần, tay anh ấy chảy máu, vết thương khá to và tôi xót lắm, nhìn có vẻ rất đau, anh ấy cố tình đút tay vào túi quần khi đi qua tôi nhưng tôi vẫn nhận ra. Tự nhiên lúc đó tôi khóc, vì tôi thấy đau thay cho anh chứ tôi không vì muốn ăn vạ cái gì đâu. Tự nhiên Huy thấy tôi khóc thì quay lại chỗ tôi, anh ấy chìa tay ra
- Đây, nín ngay lập tức_ tôi đoán là Huy nghĩ là tôi khóc đòi băng bó vết thương cho anh ấy nên anh ấy mới thế, lúc đó tôi lúng túng chết mất, trước bao nhiêu con mắt của bạn anh, tôi kéo anh xuống phòng y tế, anh không nói gì chỉ đưa tay cho tôi muốn làm gì thì làm, tôi lóng ngóng, đổ nhiều thuốc sát trùng vào tay Huy, anh ấy hơi nhăn mặt, tay hơi giật giật, tôi bối rối lấy bông ra lau lau một cách ngu ngốc, sau đó nhận ra mình làm có vẻ mạnh, tôi dùng hơi thổi vào tay Huy, anh ấy hơi mỉm cười nhìn tôi, tim tôi đập mạnh, mặt tôi đỏ lắm, nóng ran, tôi cảm thấy vết thương có vẻ ổn hơn thì không dám ngo nghe tiếng gì một phát chạy thẳng về lớp, kệ Huy
Hôm nay Huy đi xe buýt, cùng chuyến với tôi, mấy chị trẻ trẻ trên xe lấy máy điện thoại ra chụp lén anh ấy, anh ấy biết nhưng vẫn đứng yên, nhưng tỏ ra rõ lúng túng, tôi phát điên lên vì điều ấy
- Anh ngồi đi_ tôi khó chịu kéo kéo vạt áo Huy, Huy lắc đầu, anh ấy là người rất đàn ông, sẽ không chấp nhận để con gái thiệt thòi hơn anh ấy đâu. Thế là tôi cũng đứng dạy, cạnh Huy, tôi cố ý đứng chắn camera của mấy chị kia, Huy cũng không có ý kiến gì. Lúc xuống xe, mấy chị kia cũng xuống, một chị bạo dạn ra xin facebook của Huy
- Anh ấy không dùng facebook đâu chị ạ !
- Em là gì với em ấy nhỉ?
Tôi lấy hết dũng cảm khoác tay Huy, anh ấy hơi bất ngờ nhưng để yên, tôi nhìn chị gái vừa rồi một cách đầy thách thức, ánh mắt cô ta găm vào người tôi. Thì sao, tôi đang là người chiếm ưu thế hơn cơ mà, tôi lôi Huy đi một mạch, đến chỗ khuất, chắc chắn là mấy bà kia không bám theo Huy được nữa tôi mới buông anh ấy ra, Huy cũng chỉ là miễn cưỡng để tôi khoác tay thôi nhỉ, anh ấy lại không thích thân thiết như thế này
- Em biết là anh không thích như thế này nên em chỉ dám giúp anh thoát khỏi họ thôi, em xin lỗi
Tôi định quay lưng đi về thì anh ấy lôi lại, là một cái lôi nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến tôi bất ngờ mà lao thẳng người vào ngực anh, Huy xoa đầu tôi, tôi không hiểu cái xoa đầu dịu dàng và cả cái kéo này có ý nghĩa gì nhưng nó làm tôi rung động
- Để anh đưa Linh về, tối rồi
Tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc này nưã, là vui sướng hay hơn cả vui sướng. Chúng tôi im lặng cho đến khi Huy mở lời trước
- Nhà em ở ngõ này à ?
Tôi ra sức gật, chúng tôi đã đi song song nhau như thế, dưới ánh trăng vô cùng lãng mạn, anh ấy chịu mở lời đề nghị đưa tôi về, không, mọi thứ đến quá bất ngờ khiến tôi thấy quá mông lung
- Huy, anh đã đưa em về đúng không ?
- Ừ !
- Mọi thứ sao lại không thực tế thế này, em cứ nghĩ là mình đã mơ cơ
- Đồ điên
Anh ấy rời đi, tôi chỉ kịp gọi với lại câu cảm ơn, tôi lên đến phòng, lăn lộn mấy vòng trên giường mới dám mở phần Inbox với anh ấy
" Anh về chưa ? "
" Rồi ! "
" Cảm ơn anh vì đã đưa em về "
" Không có gì "
Tối nào gần như cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng chỉ mấy câu vẻn vẹn như thế nhưng vẫn vui, ít ra thì hoàng tử của tôi cũng không khó gần
Sáng hôm sau, tôi vẫn đợi anh ở cửa lớp anh, Huy có thói quen đi học sớm nên tôi cũng phảiđi sớm mới gặp được anh ấy, Huy tới, hôm nay anh đẹp trai quá, mặc dù chỉ mặc đồng phục trường như mọi ngày. Anh kịp thoáng thấy tôi thì một chị lớp 11 chạy đến đưa đồ ăn sáng cho anh, Huy nhận lấy và cảm ơn, không quên cười một cái. Chị kia như bị Huy hớp hồn đứng đờ ra toe toét cười, tôi thấy cảnh đấy buồn buồn, Huy chỉ lạnh lùng với duy nhất mình tôi còn lại anh cho những cô gái khác cơ hội cảm nhận sự dịu dàng từ anh. Tôi cảm thấy tủi thân khi nghĩ đến đấy, tại sao mình tôi lại bị đối xử như vậy, tại sao anh ấy trò chuyện một cách vui vẻ với người khác nhưng lại đóng băng khi tôi mở lời. Nước mắt tôi tự nhiên trào ra khó kiểm soát, chắc là vì anh ấy ghét sự theo đuổi thái quá này của tôi chăng, tự nhiên tôi thấy mình bé nhỏ và kém cỏi trong mắt anh quá, tôi cứ đứng khóc ngon lành đến khi anh đến. Tôi không chìa đồ ăn sáng tôi mang cho anh, tôi không hớn hở vẫy tay chào anh nữa , tôi chỉ im lặng bỏ đi
- Làm sao ?
Huy kéo tôi lại, tôi sụt sịt gỡ tay ra, tôi không giận dỗi Huy điều gì cả, tôi chỉ tự trách tôi thôi, vì tôi quá kém cỏi, quá tầm thường
- À được rồi, anh chào Linh_ Huy ngán ngẩm nhìn tôi, anh tưởng tôi khóc vì anh không chào tôi. Hóa ra từ trước đến giờ tôi vẫn luôn quá đáng với anh như thế, luôn dùng nước mắt ra để thuyết phục anh làm theo ý mình một cách gượng ép, đến nỗi mà anh ấy ám ảnh như vậy, tôi luôn chẳng là gì trong mắt Huy nên anh ấy mới tỏ ra miễn cưỡng với tôi. Thấy tôi cứ khóc Huy lại tiếp tục
- Em còn muốn gì nữa , à hay là..._ Huy giật lấy túi đồ ăn sáng trong tay tôi, giơ giơ lên trước mặt tôi
- Anh cầm rồi, nín và về lớp đi_ Huy quay lưng bỏ vào lớp
- Anh !
- Hả
Tôi lấy hết dũng khí, hít một hơi rất mạnh, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu biến thành những từ ngữ tôi phun ra hết, tôi lấy tay gạt nước mắt
- Em xin lỗi, vì suốt thời gian qua cứ bám theo anh mãi, luôn muốn anh làm theo những điều em muốn, không quan tâm đến việc anh có thích hay không, em thật sự xin lỗi, nhưng anh đừng lo, từ bây giờ em sẽ không như thế nữa , em sẽ bỏ cuộc, có thể không phải hôm nay, không phải ngày mai, không phải tuần này, tháng này dễ dàng quên được anh cho dù vậy sau này em vẫn không làm phiền anh nữa đâu
Tôi chạy biến vào lớp, cả buổi học hôm đó đầu óc trống rỗng, chắc Huy sau khi tôi nói về đến lớp sẽ ăn mừng với đám bạn vì có thể cắt đuôi được tôi nhỉ
Ra về, tôi bỏ về trước, Huy chắc cũng chẳng thấy trống vắng gì đâu, tối tôi cũng chẳng chúc anh ấy ngủ ngon, sáng hôm sau cũng không xuất hiện, tôi cố tình tránh mặt khi vô tình gặp Huy, suốt một tuần gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: